47.Cáo mượn oai hùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến nghỉ dưỡng tại Maldives, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam quay về Nam Kinh một thời gian, sau một tháng bọn họ mới lên đường đi Thượng Hải. Trước đây Tần Lam từng nghĩ Thượng Hải sẽ là nơi mà mình lập nghiệp, thậm chí là sinh sống ở đây cả đời, nhưng hiện tại khi quay về, lại chẳng nào một vị khách ghé thăm, không biết rằng người ở đó muốn giữ lại hay xua đuổi?

Ngày đầu tiên đến Thượng Hải, Ngô Cẩn Ngôn cùng với Tần Lam đã đi mua lẳng hoa cùng với một số vật phẩm cúng đến mộ. Trước đây Ngô Cẩn Ngôn đã từng đến đây, thậm chí gặp mặt mẹ của Tiểu Khắc, nhưng bà ấy không nhận ra cô, vì lúc đó cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Vào lúc đó cách đây hơn một năm, mẹ của Tiểu Khắc vẫn còn rất oán hận cô và Tần Lam, hiện tại không biết bà ấy đã giảm đi phần nào sự thù hận trong lòng mình hay chưa?

Hôm nay không phải tiết thanh minh, cũng không có ai đến viếng mộ. Tần Lam cùng với Ngô Cẩn Ngôn đặt hai lẳng hoa bên cạnh mộ của Hoàng Đệ và Tiểu Khắc, không dám đụng tay quét dọn mồ mã vì chưa đến tiết thanh minh nên theo tục không thể làm. Chỉ bày một số vật phẩm cúng cùng với nhang đèn, thắp lên cho hai người họ. 

Hoàng Đệ, tôi biết cậu từ lâu đã tha thứ cho tôi. Nhưng còn về phần Tiểu Khắc, tôi biết cậu oán hận tôi hại chết Hoàng Đệ. Nếu như muốn trách thì chỉ quở trách một mình tôi, Cẩn Ngôn cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tần Lam khấn trong lòng không thốt thành lời, bởi vì những lời này không thể để cho Cẩn Ngôn nghe thấy được. 

Cũng cùng lúc đó Ngô Cẩn Ngôn cũng âm thầm khấn, cô nói tất cả lỗi lầm đều do tạo hóa trớ trêu. Cô chính tay hại chết Tiểu Khắc, không liên quan đến Tần Lam. Hy vọng Tiểu Khắc có linh thiên, đưng khiến Tần Lam chịu thêm bất cứ mối họa nào, muốn trách cứ đổ vào cô là được. 

Hai cây nhang cắm trên mộ của Hoàng Đệ đều cong thành một vòng tròn, nhưng còn hai cây nhang cắm trên mộ Tiểu Khắc thì không cây nào trọn vẹn. Có cây đang khấn thì bị gió thổi tắt phải đốt lại mấy lần, có cây vừa cắm vào đã ngã. 

" Xem ra Tiểu Khắc không tha thứ cho chúng ta? " Tần Lam nhìn hai cây nhang bên mộ Tiểu Khắc, liền thở dài, có lẽ oán hận của Tiểu Khắc cho đến lúc chết cũng không thể tiêu tan được. 

" Mộ của Tiểu Khắc nằm ở hướng gió, cho nên việc cô không thể thắp được nhang và nhang bị gió xô ngã là chuyện thường. Con của tôi không có nhỏ nhen vậy đâu, hai người đừng có hở chút liền đổ thừa do con tôi làm "

Bóng dáng một người phụ nữ từ từ đi đến bên cạnh họ, cả hai xém chút nhận không ra người đó chính là bác sĩ Lý. Nàng còn nhớ lúc nàng được bác sĩ Lý chữa cho đôi chân, lúc đó bà ấy nhìn rất trẻ so với tuổi tác của mình. Nhưng hiện tại bác sĩ Lý hệt như già thêm mười năm, trên mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, tướng đi cũng không còn mạnh khỏe như trước. 

Bác sĩ Lý mỗi tuần đều đến thăm Tiểu Khắc và Hoàng Đệ, hôm nay đến đây lại nhìn thấy cô gái một năm trước mình gặp đi cùng với Tần Lam. Bà ấy đón ra cô gái đó chính là Ngô Cẩn Ngôn, trước đây từng nghe phong phanh chuyện Ngô Cẩn Ngôn bị thương nặng trong lúc ở tù, có lẽ vết thương đó hủy hoại gương mặt cô ta, cho nên bây giờ mới có bộ dạng của một người xa lạ này. 

" Bác sĩ Lý, tôi biết việc mắng chúng tôi hay có đánh đập chúng tôi, cũng không thể khiến họ sống lại được. Nhưng bà cứ như vậy, khiến chúng tôi càng hổ thẹn " Tần Lam nhìn thấy bác sĩ Lý bình tĩnh đến khó tin, thà rằng cứ đánh cứ mắng nàng còn dễ chịu hơn nhiều. 

" Tần Lam, tôi thừa nhận với cô, tôi từng nghĩ cô chính là nguyên nhân khiến cho Hoàng Đệ phải chết một cách tức tưởi. Tôi oán hận cô, nhưng hai năm nay tôi càng oán hận bản thân mình. Tôi chính là nguyên nhân khiến Tiểu Khắc càng chết một cách tức tưởi "

" Bác sĩ Lý..."

" Năm đó nếu như tôi giữ kín chuyện của cô, Tiểu Khắc sẽ không tìm cô trả thù. Suy cho cùng cô đã cứu Hoàng Đệ, cô cũng không biết Hoàng Đệ ở trong tù gặp nguy hiểm. Trước khi Hoàng Đệ mất vẫn hẹn cô ra ngoài gặp, chứng tỏ thằng bé không hề oán giận cô. Vậy mà tôi lại thêm dầu vào lửa, đốt lên ngọn lừa hận thù trong lòng Tiểu Khắc, không một ai có thể dập tắt nổi, tôi tự tay hại chết con mình, không phải là cô hay Ngô Cẩn Ngôn, tất cả đều tại tôi "

Buổi chiều hôm đó bên cạnh mộ của Tiểu Khắc, nước mắt tưởng chừng như đã khô cạn của bác sĩ Lý một lần nữa lại lăn dài trên má. Hai năm qua bà ấy oán trách bản thân, dằn vặt bản thân nên mới khiến cho cơ thể hiện tại tàn tạ như vậy. Tần Lam chứng kiến cảnh tượng đó liền quỳ xuống bên cạnh bà ấy, ôm lấy bác sĩ Lý, Ngô Cẩn Ngôn đứng bên cạnh một câu cũng không nói, chỉ là cả hai tay đều cuộn thành nắm đấm cố gắng kìm chế cảm xúc, cô không có tư cách khóc trước mặt bác sĩ Lý. Năm đó vì Tần Lam, cô đã tự tay giết chết Tiểu Khắc. 

-------------------------------------

Sau khi từ mộ của Hoàng Đệ và Tiểu Khắc về, bác sĩ Lý cũng đã xin phép về trước, cho dù bà ấy không còn oán trách hai người họ, nhưng dù sao giữa họ cũng đã có khoảng cách từ lâu, khó lòng có thể hàn gắn lại được như trước. Tần Lam cùng với Ngô Cẩn Ngôn thuê một khách sạn ở lại, căn nhà trước đây của nàng đã bán từ lâu, căn nhà đó từng xảy ra án mạng nên bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Chỉ là không thể nào ở lại đó nữa, khung cảnh bóng đen mỗi đêm truyền tới cho Tần Lam vô số cảm giác ảm ánh. 

" Mã Quốc Hào? " Tần Lam đến đại sảnh của khách sạn nhìn thấy Mã Quốc Hào xuất hiện ở khu vực của tiếp tân, liền đến chào hỏi một câu. 

Ngô Cẩn Ngôn nghe thấy tên Mã Quốc Hào đã sợ, cô nói với Tần Lam mình lên phòng trước, không muốn tiếp xúc với người này chút nào. Tần Lam cũng biết hòa giải ai cũng được, chỉ là không thể hòa giải nổi giữa Mã Quốc Hào và Ngô Cẩn Ngôn, cho nên cũng tránh để cho hai người họ gặp nhau.

" Tiểu Lam, em đến Thượng Hải từ khi nào? " Không nghĩ đến có thể gặp lại Tần Lam ở đây, Thượng Hải vốn là nơi không tốt đẹp gì trong ký ức của Tần Lam. 

" Em đến đây thăm vài người bạn, vô tình ở lại khách sạn này thôi. Anh có công việc cứ đi trước, tối nay nếu rảnh thì đi ăn một bữa " Tần Lam nhận thấy Mã Quốc Hào có đối tác đi cùng, nên cũng không muốn làm phiền họ. 

Vị đối tác đó của Quốc Hào nhìn thấy Tần Lam liền gật đầu chào, nàng theo lễ cũng đáp lại. Sau đó nhanh chân đi vào thang máy, về phòng của mình. Lúc vào bên trong nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn ngồi trên giường tỏ vẻ run sợ, cảm thấy vừa giận vừa thương. 

" Đúng là làm chuyện ác cả đời bị ám ảnh, em sợ Mã Quốc Hào đến vậy sao? "

" Thôi đi, chị đừng nhắc tên người đàn ông đó nữa, được không? " 

Bình thường nếu như Tần Lam đi ăn tối cùng với một người đàn ông nào đó, dám chắc Ngô Cẩn Ngôn sẽ tức điên lên đi theo cho bằng được. Nhưng lần này người nàng gặp là Mã Quốc Hào, chính vì vậy Ngô Cẩn Ngôn cũng không dám theo, nói đúng hơn nếu Tần Lam đi gặp Mã Quốc Hào, xét về bất cứ điểm nào cũng an toàn, anh ta luôn coi trọng đến sự an toàn tuyệt đối của Tần Lam. 

Bữa cơm tối ngày hôm đó không chỉ có Mã Quốc Hào và Tần Lam, còn có đối tác của anh ấy. Thì ra Mã Quốc Hào hẹn đối tác của mình ra ăn cùng vì muốn giới thiệu Tần Lam cho người đó và ngược lại. Dự án sắp tới bọn họ muốn tiến hành làm là một công trình nuôi dạy trẻ mồ côi, tất cả chi phí sinh hoạt và học tập của bọn nhỏ đều được các mạnh thường quân hỗ trợ, nếu Tần Lam có chung nguyện vọng này, có thể hợp tác cùng họ. 

" Em không nghĩ là anh lại làm một dự án cộng đồng, thật hiếm có " Tần Lam rất bất ngờ với dự án lần này của Mã Quốc Hào, trước giờ con người anh ta chuyện gì không mang lại lợi ích về tiền bạc, chắc chắn anh ta không làm. 

" Thật ra chỉ muốn góp một chút sức, dự án lần này hoàn toàn là do cô Trần tốn không ít tâm sức để kêu gọi quyên góp " Cô Trần này là một trong những đối tác kinh doanh lớn của Mã Quốc Hào hai năm qua, hiện tại cô ấy nhờ một chút chuyện không lý nào lại không làm. 

" Cô là Tần Lam có đúng không? Tôi từng nghe đến danh tiếng của cô ở Bắc Kinh và Thượng Hải, rất vui được quen biết cô " Mặc dù hai năm qua Tần Lam vắng bóng khỏi thương trường, nhưng thành tích trước đây của nàng hầu như chưa từng phai mờ trong tâm trí của họ. 

" Thật ngại quá, tôi đã lâu không còn liên quan đến mấy chuyện kinh doanh. Nhưng nếu như đây là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận, tôi cũng muốn góp một phần sức " Tần Lam vui vẻ bắt tay Trần tiểu thư, rất hân hạnh được quen biết với cô ấy. 

Theo như dự án này, bọn họ sẽ bỏ tiền túi ra xây dựng một trường học và một khu nhà ở để nuôi dạy trẻ mồ côi. Trước mắt bọn họ chỉ nhận tầm 100 bé, sắp tới khi có tiền của mạnh thường quân chuyển vào tài khoản, họ sẽ mở rộng thêm quy mô của khu liên hợp này. Các mạnh thường quân mỗi người sẽ chuyển phí nuôi dưỡng hàng tháng cho một bé, từ lúc bé đó được nhận cho đến khi tốt nghiệp đại học, sau đó đứa trẻ phải tự lực cánh sinh. 

Bởi vì dự án này thật có ý nghĩa, bọn họ nói chuyện càng lúc càng hợp ý nhau, do đó uống một ly lại một ly, sai đến mức Mã Quốc Hào phải đưa hai người họ về khách sạn của họ, không yên tâm để hai người này tự đón taxi chút nào. Bởi vì khách sạn của Trần tiểu thư gần hơn, nên Mã Quốc Hào đã đưa cô ấy về trước. Về phần Tần Lam, đến được phòng khách sạn của nàng, Tần Lam đã say đến mức ngã ra sàn, Mã Quốc Hào liền phải ôm lấy nàng, tay còn lại gõ cửa phòng.

" Tiểu..." Ngô Cẩn Ngôn bởi vì khẩn trương khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cho nên không thèm nhìn qua ô chống trộm liền mở cửa ra. Lúc này nhìn thấy Mã Quốc Hào đang đứng đối diện cô, Tần Lam bị anh ta ôm gọn trong tay. Nhìn thế nào cũng cảm thấy vừa đáng ghét vừa đáng sợ. 

" Đừng có ôm vợ người khác như vậy chứ? " Mặc dù Ngô Cẩn Ngôn rất sợ Mã Quốc Hào, nhưng nhìn thấy vợ mình bị anh ta ôm, khó chịu ra mặt liền đón lấy nàng từ tay người đàn ông đó. 

" Cô cũng gan thật, dám bén mảng về Thượng Hải " Mã Quốc Hào đồng ý với Tần Lam không đến Nam Kinh để gây khó dễ cho họ, nhưng đâu có hứa nếu như Ngô Cẩn Ngôn tự lết xác tới đây sẽ như thế nào đúng không? 

" Nè nè, đừng có nói tôi không nhắc nhở anh. Bây giờ tôi có thân phận và địa vị khác hẳn của tôi mấy tháng trước. Mấy tháng trước đây tôi là Chỉ Nhược trốn chui trốn nhủi, còn bây giờ tôi là Ngô Cẩn Ngôn, chồng của Tần Lam. Anh dám đụng tới tôi, anh biết vợ tôi là ai không? " Mặc dù sợ thì có sợ, nhưng mà dù sao có nàng bên cạnh, khí thế cũng cần phải có hơn lúc trước. 

Tần Lam mặc dù đã rất say, nhưng cũng không phải là mất đi ý thức. Nàng nghe Ngô Cẩn Ngôn cáo mượn oai hùm liền thấy tức cười, liền nói với Mã Quốc Hào đừng trêu chọc Cẩn Ngôn nữa. Nàng cũng không muốn mới lấy chồng đã là góa phụ đâu, tha được thì tha đi. 

To be continued...

P/s: 5 phút nữa thêm chương tiếp theo.

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro