48.Nhận con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án nuôi dạy trẻ mồ côi cũng thật tốt, Ngô Cẩn Ngôn không có nhiều tiền nhưng có thể góp được sức. Bọn họ ở lại Thượng Hải hơn ba tháng, đợi cho đến khi công trình được xây dựng hoàn thiện, đón các bé vào ở mới có thể yên tâm. Trong hơn ba tháng đó, có đôi lúc Tần Lam cảm thấy rất áp lực, có lẽ do nàng đòi hỏi quá nhiều về chất lượng nuôi dạy cũng như chăm sóc cho các bé, cũng chỉ có Cẩn Ngôn bên cạnh phân tích cho nàng hiểu, họ chỉ là người tạo ra phương tiện, không phải là nhận tiền của người ta rồi phải lo chu toàn mọi thứ được. Dự án này vốn là của Trần Tiểu Thư và Mã Quốc Hào, Tần Lam cũng chỉ góp một phần tiền và Cẩn Ngôn chỉ góp một phần công sức, đừng nên tạo áp lực cho bản thân quá lớn. 

" Chị không hiểu sao bọn họ có thể sinh ra một đứa trẻ rồi bỏ rơi nó được? " Có lẽ thứ khiến cho Tần Lam cảm thấy khó chịu, đến từ việc nàng nhìn thấy những đứa trẻ được đưa đến ngày càng nhiều. Ở đây không nói về việc nàng sẽ mất bao nhiêu tiền cho chúng, mà đang nói về trách nhiệm làm cha làm mẹ của những người bên ngoài. 

" Đại đa số đều là sinh viên sống thử, cuối cùng không chịu nổi trách nhiệm lớn lao của bào thai mang lại, cho nên... Dù sao bọn họ không phá thai cũng đã còn sót lại chút ít lương tâm, coi như mấy đứa trẻ này cũng còn cơ hội để sống " Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam chưa từng trải qua sinh nở, vốn không hiểu cảm giác mang thai là gì, nhưng cô nghĩ nó phải là chuyện cực kỳ ý nghĩa, chứ không phải tùy tiện rồi không chịu trách nhiệm. 

Ngày đầu tiên đã có gần 80 bé được đưa đến, qua ngày hôm sau là 50 bé, con số tăng lên theo từng ngày, vượt mức chỉ tiêu ban đầu. Nhưng mà số nhà tài trợ cũng tăng lên từ từ, cho nên cơ sở vật chất vẫn tiếp tục được xây dựng và bố trí đủ cho các bé khác. Có một hôm Tần Lam đến đó thăm bọn chúng, trước khi nàng cùng với Ngô Cẩn Ngôn quay trở về Nam Kinh. Lúc này nàng có đem theo một túi kẹo lớn, đủ chia cho tất cả những đứa bé ở đó. Sau khi phát xong lại thấy vẫn còn một đứa trẻ chưa có kẹo, Tần Lam hỏi ra mới biết đứa trẻ này mới được đưa đến tối qua.

" Con tên là gì? " Đứa nhỏ đó độ chừng đã 4 tuổi, chắc hẳn cũng đã biết nói chuyện. Nhưng Tần Lam hỏi nó rất lâu, vẫn không thấy nó trả lời. 

" Bé con à, đây là kẹo của con, dì vừa ra ngoài mua thêm cho con " Ngô Cẩn Ngôn sợ đứa nhỏ thiếu kẹo, cho nên chạy ra cửa hàng đối diện mua thêm một ít. 

Mặc cho bọn họ có nói gì với nó đi chăng nữa, đứa nhỏ đó vẫn không trả lời, thậm chí là không nhìn lấy họ đến một cái. Bảo mẫu nói với họ rằng nó được đưa về đây từ một con hẻm, tối qua cả người của nó rất hôi hám và đầy vết thương, chắc là đánh nhau giành đồ ăn với tụi cún con trong hẻm, vì họ còn thấy vết cắn của chúng để lại. 

" Từ hôm qua đến nay nó không nói chuyện sao? " Tần Lam không biết đứa nhỏ có phải bị câm điếc bẩm sinh hay không? Do đó nàng cố tình tạo ra tiếng động lớn, nhưng nó vẫn không có phản ứng. 

" Chắc là vậy, từ tối qua đến nay đều mang bộ dạng này. Tối qua cậu Mã có đưa nó đi khám ở bệnh viện, bác sĩ ngoại trừ băng bó vết thương cho nó, chỉ khuyên là nên đưa nó đi điều trị tâm lý , đứa nhỏ này không được bình thường "

Một đứa nhỏ quá cách biệt so với những đứa nhỏ còn lại, chắc chắn không thể hòa nhập được vào một tập thể. Theo như nàng nhớ thì từ lúc trại trẻ mồ côi mở ra cho đến nay, vẫn có rất nhiều mạnh thường quân đến xin con nuôi, nàng cũng muốn tìm một mạnh thường quân cho nó, nhưng mà sẽ có người chịu nhận một đứa nhỏ bị câm điếc bẩm sinh chứ?

" Tôi sẽ đưa đứa nhỏ này về Nam Kinh chữa trị, không khí ở Nam Kinh dù sao cũng tốt hơn ở đây, hơn nữa cũng không ồn ào như Thượng Hải. Nam Kinh còn có nhiều danh y, thiết nghĩ tây y chữa không hết thì dùng đông y vậy " Trước đây khi nàng bị thần trí điên loạn, cũng là trở về Nam Kinh để điều trị. Trong trường hợp nó không thể bình thường trở lại, nàng muốn đem nó vào chùa sống cùng các chú tiểu, dù sao vẫn tốt hơn ở trại trẻ gần 200 đứa bé này. 

Ngô Cẩn Ngôn đối với mọi quyết định của Tần Lam đều tôn trọng, nhưng mà cô có âm thầm quan sát đứa bé nàng muốn đưa về Nam Kinh này. Dường như nó không hẳn là câm điếc bẩm sinh đâu, vừa rồi tuy Tần Lam đã cố tình tạo ra nhiều tiếng động, nó vẫn không chú ý. Nhưng khi có tiếng chó sủa bên ngoài cổng rào, Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy nó co quắp cả ngón chân lại, có nghĩa là nó nghe được tiếng chó sủa và ám ảnh việc bị chúng cắn ở con hẻm. 

Đứa nhỏ này tuy không nói chuyện với ai, nhưng không có thái độ chống cự. Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đưa nó về Nam Kinh, trong suốt chuyến bay nó không hề quấy khóc hay làm bất cứ hành động nào kỳ lạ, chỉ ngồi yên để hai tay lên gối, vẫn duy trì một trạng thái không nói chuyện đến ai cả. 

" Đưa nó đến chùa cũng được, nhưng mà dù sao nó cũng là bé gái, ở đó lại là chú tiểu và các tăng. Đúng là lúc nhỏ có thể ở chung, sợ rằng lớn lên bắt nó phải xa họ thì không nỡ, mà ở lại thì không được. Cho nên là..." Chuyến bay đó không quá dài, nhưng mà Tần Lam vẫn suy nghĩ về tình huống khá xa sau này. 

" Tiểu Lam, chị muốn nuôi con bé em không cản chị, nhưng nếu như chị đã quyết định nuôi, phải nuôi con bé cả đời, đừng tìm mạnh thường quân nào gửi con bé đi cả. Chị biết nghĩ đến con bé không nỡ xa người nó sống cùng, vậy nếu nó sống cùng chúng ta một thời gian, sau đó chị lại gửi nó đi, thì đúng thật là quá tàn nhẫn với nó " Ngô Cẩn Ngôn không có ý kiến gì về việc nhận nuôi một đứa trẻ, cô chỉ muốn Tần Lam suy nghĩ thật thấu đáo mọi chuyện. 

Quả thật là rất khó để có một ai đó chịu nhận nuôi đứa nhỏ này, Tần Lam suy nghĩ một lúc cũng đã đến Nam Kinh. Cuối cùng nàng quyết định không đưa nó đến chùa, mà đưa thẳng về nhà của nàng. Mỗi ngày Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đều kiên trì nói chuyện với con bé, nhưng nó không trả lời họ, Ngô Cẩn Ngôn đành phải dùng biện pháp mạnh, nhân lúc Tần Lam đi ra sau bếp nấu ăn, cô ở phòng khách liền lấy điện thoại mở một âm thanh đã lưu sẵn, đứa nhỏ đó vừa nghe đã khóc réo lên chạy ra sau bếp ôm lấy chân của Tần Lam uất ức. 

" Ngô Cẩn Ngôn, em vừa làm gì con bé vậy hả? " Hiếm khi nào nghe con bé khóc, không hiểu sao cứ mỗi lần cho nó ở một mình với Cẩn Ngôn là nó liền khóc. 

" Tiểu Lam, chị tránh ra một bên để em dạy nó. Nhóc con, con không phải câm điếc bẩm sinh, con nghe được tiếng chó sủa phải không? Thậm chí vừa rồi lúc con vừa chạy vừa khóc, con còn nói " cứu ", đừng hòng gạt dì nữa " Hôm nay phải làm cho ra lẽ, nếu câm điếc bẩm sinh thì còn thương, còn không câm điếc mà giả câm điếc rồi mất lịch sự không trả lời người ta, là phải dạy dỗ cho đàng hoàng. 

Tần Lam nhìn thấy con bé càng lúc càng sợ Cẩn Ngôn, liền đuổi Cẩn Ngôn đi ra phòng khách lại. Nàng đóng cửa nhà bếp, ở bên cạnh con bé ôm lấy nó dỗ dành. Cuối cùng cũng không quên hỏi nó, tại sao lại cố tình giả dạng như vậy để gạt họ?

" Bởi vì ông ta đã nói, nếu như mày nói chuyện, tao sẽ cắt đứt lưỡi của mày, cho mày câm thật "

Đứa nhỏ đó vừa nói vừa khóc, Tần Lam khó khăn lắm mới nghe trọn vẹn được. Sau nó nàng hỏi nó " ông ta " mà nó nói là ai? Đứa nhỏ liền kể lại lúc nó ở con hẻm được một người đàn ông nhận nuôi, mỗi ngày ông ta đều bắt nó ra con hẻm ăn xin, phải giả dạng câm điếc người ta mới cho tiền, tối nào cũng phải nộp lại hết. Mỗi ngày chỉ cho nó ăn bánh mì vụn và một ít đồ ăn thừa của ông ta, nó đói quá nên mới giành đồ ăn của mấy con cún trong hẻm, kết quả bị cắn đến như vậy, nên rất sợ khi nghe thấy tiếng chó sủa. 

Tần Lam chưa biết hoàn cảnh của con bé chỉ động một chút lòng trắc ẩn, bây giờ biết được rồi càng không muốn giao con bé lại cho ai hết, nàng nhất định phải nhận nuôi nó. Bởi vì nàng không dám chắc người nhận nuôi nó sẽ lại là loại người nào? Có bắt nó đi ra đường ăn xin nữa hay không?

" Kể từ nay về sau, mẹ đảm bảo với con, mẹ không để ai ức hiếp con, kể cả Ngô Cẩn Ngôn ở bên ngoài kia " Ngô Cẩn Ngôn đáng ghét, biết con bé không bị câm điếc mà dám giấu nàng, rồi lại hù nó. 

" Mẹ sao? Mẹ là cái gì? "

Có lẽ đứa nhỏ đó bị bỏ rơi từ khi còn quá nhỏ, dẫn đến nó không thể hình dung ra được chữ " Mẹ " mà nàng nói có nghĩa là gì? Tần Lam không muốn giải thích cho nó biết người sinh ra nó là mẹ nó, vì nó đã bị người phụ nữ đó bỏ rơi, nếu nhắc lại sẽ khiến nó cảm thấy tủi thân. Nên nàng chỉ nói là người yêu thương nó, chấp nhận ở bên cạnh nó lo lắng cho nó cả đời, sẽ là mẹ của nó. Tạm thời cứ giải thích như vậy đã, sau này đợi con bé lớn rồi tính sau. 

" Dạ, mẹ "

To be continued...

P/s: Rồi đi ngủ đi, mai tui rảnh tui viết 2 chương nữa end he 😆

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro