8.Trộm long tráo phụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái độ của Cẩn Ngôn thời điểm đó thật lạ, hệt như một người khác đang đứng nói chuyện với nàng vậy. Trước giờ nàng chưa bị ai mắng kiểu này, tuy ba có khó tính nhưng cũng không dùng hành động quá gay gắt với nàng, mẹ kế chủ yếu đâm sau lưng chứ cũng không trực tiếp mắng nàng, những người còn lại như Tiểu Lạc hay Cẩn Nhu càng không dám mắng nàng, vậy mà cái con bé đó lại dám làm vậy, hay thật.

Tần Lam không hơi đâu xin lỗi, xét trên cương vị gì nàng cũng ở trên cô một bậc. Bộ quần áo đó cũng không phải bộ sưu tập gì nổi tiếng, số tiền nàng chuyển cho Cẩn Ngôn đủ mua cả một bộ quần áo thời thượng, vậy còn chưa hài lòng ở điểm nào.

Nhiều ngày sau đó bởi vì số lượng công việc quá bận rộn, Tần Lam sớm đã quên với việc mình và Cẩn Ngôn từng xảy ra mâu thuẫn. Đến hôm giao trầu bà lần thứ hai, Tần Lam đã căn dặn Tiểu Lạc làm một bữa tiệc nhỏ, vốn muốn cùng ngồi dùng cơm với Cẩn Ngôn sau khi bàn giao xong, nhưng hôm nay người đến giao lại chính là Tịnh Văn.

" Ngô Cẩn Ngôn đâu, sao cô lại đích thân đến đây " Tịnh Văn là chủ cửa hàng, lại chịu khó đi giao vậy à.

" Cẩn Ngôn về Bắc Kinh có chuyện gấp, nên là em đến giao chuyến này, có phải có chuyện gì không ạ " Hôm đó Cẩn Ngôn quay về cửa hàng, nói từ nay không muốn sang Di Giai nữa, Tịnh Văn đã biết có chuyện.

Chuyện trong nhà không nên cho người ngoài biết, Tần Lam chỉ cười trừ không trả lời. Hợp đồng trầu bà Nam Mỹ đột biến hoàn toàn thanh toán xong, nàng khá hài lòng về cách làm việc của Tịnh Văn, nên chắc chắn sẽ còn hợp tác với cửa hàng này.

" Con bé đó quay về Bắc Kinh gấp vậy là có chuyện gì nhỉ? " Chẳng lẽ có liên quan đến Cẩn Nhu, nếu không cũng không có lý do gì để trở về.

" Tiểu Lạc, đặt gấp vé máy bay về Bắc Kinh cho chị "

-------------------------

Ngôi nhà hiện tại cảm giác khi trở về chỉ là khách, Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không cảm nhận được hơi ấm gia đình từ nơi này. Cô đã ngồi đợi ở đây hơn nửa ngày rồi, dám chắc cũng không còn bao lâu người đó sẽ quay trở về.

" Cẩn Ngôn, ba và mẹ đang ở bệnh viện nào? " Người đó cuối cùng cũng quay về, bộ dạng gấp gáp đó cho thấy những gì Cẩn Ngôn nói, người đó đều tin là thật.

" Ba và mẹ chẳng ở bệnh viện nào cả, họ đi du lịch rồi "

Sở dĩ cô có thể dụ Cẩn Nhu về nhà, vì cô đã dùng sim điện thoại của mẹ để nhắn cho Cẩn Nhu, bảo rằng hai người họ sức khoẻ không tốt, hiện tại cả hai đều nằm viện, có như vậy mới dụ được Cẩn Nhu xuất đầu lộ diện. Cẩn Nhu không thể gọi lại xác minh, vì Cẩn Ngôn đã đánh tráo sim điện thoại của ba mẹ trước khi họ đi du lịch.

" Em làm như vậy là có ý gì? " Quá đáng đến mức trù ẻo ba mẹ của mình nhập viện, trước nay em hồ đồ chị đều có thể bỏ qua, nhưng lần này em đùa hơi quá rồi.

" Em muốn xác nhận vị hôn phu của Tần Lam có chết hay chưa? " Nhìn thấy một Cẩn Nhu đặc biệt khoẻ mạnh, Ngô Cẩn Ngôn càng nhớ lại bộ dạng tiều tụy của Tần Lam tối đêm đó.

Lần trước để em của mình thay mình kết hôn là ý đồ của Cẩn Nhu, nhưng suy cho cùng Cẩn Nhu không cảm thấy việc mình làm có gì là sai. Người đó vốn mang ơn em, muốn gả cho em, chị đưa em đến làm lễ với cô ta, là kết duyên cho hai người rồi còn gì, hoàn thành ước nguyện một đời của cô ta.

" Em không đủ kiên nhẫn để đợi trong sáu tháng " Cẩn Nhu đứng trước mặt Cẩn Ngôn chỉ biết cười châm biếm, xem ra tiến triển nhanh hơn cô ấy nghĩ.

" Phải, em không đủ kiên nhẫn chờ đợi như chị dâu. Nên em muốn ngay hôm nay chị cho em câu trả lời, chị có định hàn gắn với chị dâu hay không? "

Ngô Cẩn Ngôn không thể chờ, không phải cô có ý gì với Tần Lam. Là cô muốn giải quyết thật triệt để, nếu ly hôn thì từ nay về sau Tần Lam cũng không còn là chị dâu của cô, cô không cần phải dính líu gì đến nàng, càng không cần nhún nhường nàng. Kể từ nay về sau, cô và Tần Lam chính thức là người xa lạ, sau khi đưa câu trả lời của Cẩn Nhu, cô cũng chẳng muốn gặp lại nàng.

" Hàn gắn? Đơn ly hôn đã nằm trong tủ từ ngay ngày đầu chị rời khỏi, mẹ vẫn chưa đưa cho cô ta sao? " Cẩn Nhu đã nhiều lần nói với mẹ đưa đơn ly hôn cho Tần Lam, nhưng xem ra mẹ vẫn hy vọng Cẩn Nhu suy nghĩ lại.

Thì ra người ta từ lâu đã có câu trả lời, chỉ là do chị dâu khờ khạo vẫn còn vì người ta mà đau khổ. Ngày hôm đó Cẩn Nhu đi lên phòng lấy đơn ly hôn để vào tay Cẩn Ngôn, nói với Cẩn Ngôn từ nay Tần Lam sống hay chết không liên quan đến mình, Cẩn Nhu chẳng nợ Tần Lam bất cứ thứ gì cả.

" Tại sao chị không gặp mặt chị dâu, có khúc mắc gì thì ba mặt một lời nói rõ ràng một lần " Ngay ngày rời đi đã viết đơn ly hôn, có nghĩa là không muốn cưới, nhưng lại để hôn lễ diễn ra để đạt được mục đích, thật sự hèn hạ.

" Nói rõ ràng một lần? Chị chính là không muốn nói rõ ràng, để cô ta sống một đời không rõ ràng như vậy đấy, có được không? " Chỉ cần Tần Lam sống dày vò một đời, Cẩn Nhu mới có thể cảm giác dễ chịu hơn. Trong cuộc tình này, em đau khổ thì chị cũng không nên quá hạnh phúc.

Ngô Cẩn Ngôn nhịn không được sự thờ ơ vô trách nhiệm của Cẩn Nhu, nhất thời kiềm chế không được đã lao đến đánh Cẩn Nhu. Cẩn Ngôn có võ, nên Cẩn Nhu thật sự rất khó tránh được đòn, bị đánh một cú liền cảm thấy vị tanh chảy ra từ khoé miệng, Ngô Cẩn Ngôn từ trước đến giờ chưa từng đánh cô ấy, nhưng hôm nay lại vì Tần Lam mà ra tay mạnh như vậy.

" Sao vậy? Thương xót cho chị dâu à? Thương cô ta như vậy thì ở với cô ta đi, dù sao cũng bái đường rồi mà " Ngô Cẩn Nhu lau vội vệt máu trên khoé miệng, châm chọc Cẩn Ngôn không có ý nhượng bộ.

Vốn dĩ Ngô Cẩn Ngôn hơi hối hận vì đã đánh chị ruột của mình, nhưng những gì Ngô Cẩn Nhu đã làm rất quá đáng. Chị ta trêu chọc vợ của mình, sỉ nhục em mình. Ngô Cẩn Ngôn không có ý gì với Tần Lam, nhưng chính bộ dạng đáng ghét đó của Cẩn Nhu, khiến cho Ngô Cẩn Ngôn muốn làm chị ấy tức chết mới hả dạ, thuận nước đẩy thuyền, tự nhận bản thân có ý với Tần Lam , chỉ đợi tờ ly hôn này để tiến thêm một bước.

" Tôi có ở với chị ấy hay không đến phiên chị lên tiếng sao? Chị nói đúng đó, người bái đường với Tần Lam là tôi, người ngủ đêm động phòng với chị ấy cũng là tôi, bây giờ chị lại còn ký đơn ly hôn, có nghĩa là chị chẳng còn chút danh phận gì với Tần Lam, từ nay về sau Tần Lam không phải chị dâu của tôi, chị càng không phải chồng của Tần Lam, đừng nếu ý kiến gì cả, lời nói của chị giờ đây vô giá trị. Thứ tôi cần tôi đã có rồi, chị có thể quay về nơi của chị, không tiễn "

Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi nhà sau khi ném lại sim của ba mẹ trên bàn, mang theo tờ giấy ly hôn thẳng thừng rời khỏi. Từ nay về sau cô không bước chân về đây nữa, người trong căn nhà này ai cũng bệnh hết rồi, không bệnh thì không đối xử với con người ta như vậy đâu.

Sở dĩ Cẩn Nhu cũng không định nán lại căn nhà này, nhưng vừa rồi cô ấy bị Cẩn Ngôn đánh đến rất choáng váng nên mới nán lại nghỉ một hôm, ngày mai rời khỏi cũng không muộn. Dù sao cũng chẳng ai biết cô ấy về đây, nếu có vô tình gặp cô ấy, có lẽ người ta cũng nghĩ cô ấy là Cẩn Ngôn mà thôi.

Tối hôm đó Cẩn Nhu ra bên ngoài ăn tối, quán ăn đó chỉ cách nhà có một căn, không ngờ lại bị người đó bắt gặp. Cùng lắm bây giờ cũng không ai biết cô ấy là Cẩn Nhu, nên đành tương kế tựu kế, đến đâu hay đến đó.

" Em đột nhiên quay về Bắc Kinh để làm gì? " Đúng thật đã quay về Bắc Kinh, Tần Lam nghĩ chắc có tin gì về Cẩn Nhu nên Cẩn Ngôn mới về đột ngột vậy.

Nghe nàng hỏi câu này, Cẩn Nhu có chút chột dạ, liệu nàng đã nhìn ra cô ấy là Cẩn Nhu rồi sao? Nhưng có vẻ không đúng lắm, nếu nhận ra đâu thể nào tâm lý bình tĩnh vậy được, do đó Cẩn Nhu đành hỏi thăm dò một câu:

" Ai nói cho chị biết em quay về? " Ngô Cẩn Nhu chỉ hỏi vu vơ, thăm dò ý tứ của nàng.

" Tịnh Văn nói em xin nghỉ phép về đây, bộ em nghe tin tức gì về Cẩn Nhu sao? " Tần Lam không nhìn ra được người trước mặt, thật sự bọn họ quá giống nhau, rất khó phân biệt.

Đến đây Ngô Cẩn Nhu biết nàng đã nhìn lầm, do đó cô ấy liền đóng giả làm Cẩn Ngôn, muốn diễn một màn kịch với Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn, từ nhỏ em đã rất thích hoá thân thành chị, hiện tại chị cũng muốn thử cảm giác đóng giả làm người khác này.

" Phải, em có tin tức của Cẩn Nhu. Chị vào nhà đi, ở đây không tiện nói " Ngô Cẩn Nhu thanh toán tiền ăn, sau đó kéo tay Tần Lam vào nhà, không để cho nàng có cơ hội suy nghĩ.

Cẩn Nhu hiện tại đang đóng giả làm Cẩn Ngôn, đưa nàng lên phòng nói rằng bên trong hộc bàn có giấy ly hôn, nàng chỉ cần mở hộc bàn ra sẽ có thể nhìn thấy lá đơn đó. Từ nay về sau không còn ràng buộc với Cẩn Nhu nữa, có thể quay trở lại làm chính mình.

" Không nhìn thấy gì cả " Đơn ly hôn ở đâu? Nàng vốn chẳng thấy gì bên trong hộc bàn.

" Chị dâu, chị gấp gáp phân chia ranh giới với Cẩn Nhu vậy sao? Có phải bởi vì chị thích em không? " Ngô Cẩn Nhu từ từ tiến tới, đẩy Tần Lam lên giường, ý đồ rất rõ.

Con bé này hôm nay bị điên rồi sao? Hành động này là thế nào? Tần Lam tức giận muốn bỏ đi, nhưng Cẩn Nhu đã một lần nữa đẩy nàng lên giường, rất nhanh khống chế trên người Tần Lam, từ từ cởi bỏ từng cút áo trên người nàng.

" Người chị yêu là Cẩn Ngôn, chị chống cự cái gì? " Ngô Cẩn Nhu nhớ lại trước đây mình từng tôn trọng Tần Lam thế nào, chưa từng có ý đồ gì quá phận với nàng, nhưng cuối cùng nhận được cái gì?

" Đừng mà, mau buông ra " Nàng không biết tình huống gì đang đến với mình, người đó ở trên người nàng đem quần áo từng thứ một vứt bỏ, Tần Lam chống cự trong thế hoàn toàn bất lực, từng món đồ trên người nàng càng lúc lại càng ít đi.

" Ngô Cẩn Ngôn..." Tần Lam bất lực la lớn tiếng khi người đó chiếm đoạt một bên ngực của nàng, đối với Tần Lam vào lúc này mà nói chẳng khác nào bị cưỡng bức. Nàng không yêu Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn lại còn là em chồng của nàng, nhưng giờ đây nó lại làm cái gì với nàng thế này.

Mặc kệ tiếng la hét thất thanh của Tần Lam, người đó vẫn không có dấu hiệu dừng lại, càng lúc càng quá phận, đưa những ngón tay đi vào lớp vải mỏng manh đang che bộ phận mẫn cảm của nàng, từ từ miết nhẹ hai phiến hoa rụt rè, có ý tiến sâu vào thêm chút nữa...

To be continued...

P/s: Ngoại trừ trời cứu, có mình tao cứu được thôi, năn nỉ đi 😂

#PhiuPhiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro