7.Tôi không phải người chị có thể khi dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người được gọi là chị dâu đó của Cẩn Ngôn, cũng chỉ có một mình Tiểu Khắc nhìn thấy, Hoàng Đệ còn chưa thấy qua bao giờ nên làm sao biết hình dạng như thế nào mà tìm. Bọn họ ba người lục soát hết toàn bộ căn hộ của Ngô Cẩn Ngôn, vẫn không tìm ra được Tần Lam, quyết định chạy xuống phòng bảo an của chung cư báo án. 

" Đây chính là chị ấy, tôi sợ tên sát thủ chung cư đã ra tay với chị ấy rồi " Cũng may trong điện thoại của cô vẫn còn lưu tin nhắn wechat của Cẩn Nhu, trong đó có rất nhiều hình ảnh chụp trực diện gương mặt của Tần Lam. 

" Cô gái này đã đi rồi " Tần Lam không phải người của chung cư, do đó bảo vệ đối với cô ấy có ấn tượng đặc biệt. 

Đi rồi, không lý nào lại đi nhanh như vậy nha? Tiểu Khắc nói lúc chị ấy mắng Tiểu Khắc vẫn còn mặc quần áo luộm nhuộm, đầu tóc vẫn còn rất bù xù chưa kịp chải. Sau khi Tiểu Khắc về phòng, chưa đến mười phút sau Cẩn Ngôn đã gõ cửa, người này đi bằng cách nào có thể đi nhanh kiểu này. 

" Tôi nhìn thấy cô ấy cuống cuồng chạy ra ngoài, trông bộ dạng rất sợ hãi. Tôi còn hỏi cô ấy có phải gặp chuyện gì hay không? Cô ấy liền hỏi đây là căn hộ của ai? Tôi trả lời là của cô Ngô đây, cô ấy nghe xong liền bình tĩnh một chút, nhưng cũng rất nhanh đã rời khỏi "

Để chứng minh điều mình nói là đúng, bác bảo vệ tốt bụng còn trích xuất lại camera cho ba người bọn họ xem cuộc đối thoại đó. Trong video Cẩn Ngôn nhìn thấy lúc chị dâu nghe tên của mình liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra chị ấy đối với mình cũng rất tin tưởng. Có lẽ tối qua chị ấy say quá không nhớ gì cả, sáng nay tỉnh dậy thấy mình mặc quần áo của người khác, lại còn ngủ trong phòng người khác nên đã hoảng hốt như thế. Nhưng mà sao chị ấy không đợi mình về mới đi nhỉ? Đi gấp vậy để làm gì? Làm người ta sợ muốn chết, cứ tưởng chị xui xẻo dính phải tên sát thủ chung cư. 

" Ê, sáng sớm anh gặp chị dâu của em có làm gì cho chị ấy sợ không? " Chị dâu đi nhanh như vậy, không biết có phải do đám người này làm phiền chị ấy không?

" Anh mới sợ chị dâu của em đó, nữ nhân đâu có ai hung dữ như cổ " Nhắc lại bộ dạng lúc đó của Tần Lam, Tiểu Khắc vẫn còn cảm thấy sợ, lúc đó sợ rằng Tiểu Khắc đi chậm hơn sẽ bị cô ấy đánh luôn không chừng, có kịp làm gì cổ đâu. 

Ba người bọn họ ai về phòng người nấy, Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy bộ quần áo của mình bị ném lại vào sọt, còn bộ quần áo của chị dâu vẫn nằm trong đó, vậy cuối cùng chị ấy lấy cái gì mặc đi vậy? Nhớ lại camera vừa rồi nào, cái đó...Không phải chứ, chị dâu lấy bộ quần áo cô vừa mới mua tháng trước còn chưa chưa cắt tem để mặc sao, cũng biết lựa quần áo để mặc lắm, bộ đó cô mua bằng cả tháng lương còn chưa kịp mặc lần nào.

" Tiểu thư, cô về rồi mừng quá đi mất, cô đi đâu cả đêm vậy? " Suốt cả buổi tối Tiểu Lạc gọi cho Tần Lam rất nhiều lần, nhưng đều không có người nhấc máy, làm sợ muốn chết còn dự tính đi báo cảnh sát.

" Đi uống rượu với đối tác về mệt quá ngủ quên tại khách sạn thôi, em lo quá làm gì, chị còn nhỏ lắm sao? " Tần Lam mệt mỏi đến Di Giai ngồi một lúc, vừa rồi có đi qua kho xem lại số trầu bà Nam Mỹ đột biến đó, đúng là không có vấn đề gì. 

Đi nhậu với đối tác còn thuê khách sạn ngủ, Tiểu Lạc nhìn Tần Lam có chút thắc mắc, không biết là tiểu thư có khi nào buồn quá làm bậy hay không? Đừng nha, Ngô Cẩn Nhu đó sống không có đức chắc chắn nhận quả báo, nhưng cô là lá ngọc cành vàng, cô không được phép vì cô ta mà sa ngã nha tiểu thư.

" Em làm cái gì đây? " Tiểu Lạc cứ nhìn lấy nàng, sao đó còn kéo cổ áo của nàng muốn xem gì đó. 

" Không có dấu vết gì lạ, chắc là không xảy ra chuyện gì? " Cũng may là không bỏ mặc bản thân, không làm gì quá phận. 

" Em nghĩ chị ra ngoài tìm thú vui để trả thù Cẩn Nhu à? " Nhỏ ngốc nghếch này suy nghĩ đi đâu đấy, nàng phải vì loại người đó mà hy sinh bản thân mình hay sao?

Tiểu Lạc bị Tần Lam mắng cho một trận, bất quá người ta cũng là nha đầu thân thiết của tiểu thư nên không bị mắng quá lớn tiếng. Tần Lam dường như vẫn còn bị rượu bia hôm qua ảnh hưởng, hiện tại đầu của nàng đau quá, nói với Tiểu Lạc đi mua cho nàng ít thuốc, mua luôn cả bữa sáng đến, tối qua đến nay nàng vẫn chưa ăn gì. 

" Tiểu thư đừng có trách em nhiều chuyện, cô có buồn gì thì buồn, cô cũng phải biết chú trọng cơ thể. Cô có ngã xuống, cũng không có ai lo cho cô đâu " Tiểu Lạc nói như vậy có hơi quá đáng, nhưng dù sao cũng nên nhắc nhở tiểu thư chú ý sức khỏe của mình. 

Đúng như Tiểu Lạc nói, thời gian sắp tới không còn ai lo cho nàng nữa. Nàng đã gả Tiểu Lạc cho một nam thanh niên dưới quê của Tiểu Lạc, tháng trước anh ta đến hỏi cưới, Tiểu Lạc rất thích người này nhưng sợ nàng phải ở một mình nên có chút phân vân. Tần Lam không muốn mình làm ảnh hưởng đến Tiểu Lạc, nên đồng ý gả Tiểu Lạc cho cậu thanh niên đó. Lần này Tiểu Lạc đến Thượng Hải với nàng, chủ yếu chỉ là do nàng mới thành lập Di Giai, còn chưa sửa chữa văn phòng xong, nên đưa Tiểu Lạc đến chăm sóc nàng một tháng, đợi mọi việc ổn lại rồi thì cũng là lúc Tiểu Lạc đi về quê, chuẩn bị xuất giá. 

Nhiều năm qua Tần Lam chỉ biết dựa vào hai người mà sống thôi, một là Cẩn Nhu vị hôn phu của nàng, hai là Tiểu Lạc có thể xem như người cùng nàng lớn lên trong căn nhà đó. Tần Lam từ nhỏ đã cảm thấy tình cảm đối với ba ruột quá xa cách, ông ấy thường xuyên xuất ngoại kinh doanh, bỏ mặc nàng ở nhà với một người mẹ kế và cậu em trai cùng cha khác mẹ rất ngang ngược. Dần dần hình thành nên tính cách khó chịu với mọi thứ xung quanh của Tần Lam, cũng may ông ngoại đã lo tính trước cho nàng, nếu không nàng thật sự rời khỏi căn nhà đó với hai bàn tay trắng. 

" Cô Tần, số trầu bà Nam Mỹ hôm qua đưa đến Di Giai có khiến cô hai lòng không? " Tịnh Văn không gọi cho Tần Lam quá sớm, một chút tinh tế không làm phiền đến giấc ngủ của người khác. 

" Chất lượng rất tốt, tôi cảm thấy không có vấn đề gì? Phải rồi, Ngô Cẩn Ngôn làm ở vị trí nào trong cửa hàng của cô " Hôm qua đáng lẽ nàng sẽ ở lại tiếp Cẩn Ngôn đến giao trầu bà, nhưng cuộc hẹn với đối tác lại không thể trễ nên mới bỏ đi. 

" Cậu ấy là quản lý của cửa hàng, hôm qua cậu ấy có đến đó giám sát việc giao hàng nhưng không gặp được cô " Tịnh Văn không hề nhắc việc Ngô Cẩn Ngôn ngồi ở kho đợi hơn hai tiếng, dù sao cũng không thể gợi cho khách hàng có cảm giác khách hàng có lỗi được. 

Hôm qua nàng có nghe Tiểu Lạc nói Ngô Cẩn Ngôn đã đợi ở kho rất lâu, nàng cũng có nhắn với Tiểu Lạc nói lại với Cẩn Ngôn không cần chờ nàng nữa, cứ việc để số trầu bà đó lại là được. Nhưng Tiểu Lạc cũng có đề cập việc Ngô Cẩn Ngôn đã đợi nàng suốt hai giờ đồng hồ, con bé đó bình thường nhìn cứ ngơ ngơ kiểu gì ấy, nhưng trong công việc đúng là cũng có trách nhiệm lắm. 

Tần Lam xin wechat của Cẩn Ngôn từ Tịnh Văn, chủ động gửi lời mời kết bạn với cô. Tài khoản Wechat của nàng dùng để kết bạn là tài khoản của công ty, nên Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không biết người gửi lời kết bạn đó là chị dâu của mình. 

" Xin chào, tôi là Ngô Cẩn Ngôn, quản lý của cửa hàng Tịnh Văn, có thắc mắc gì về đơn hàng vui lòng nhắn tin cho tôi, tôi sẽ giải quyết sớm nhất " Tin nhắn tự động được gửi đến cho nàng, Tần Lam đột nhiên lại có ý định trêu chọc cô một chút. 

" Đến Di Giai nhận lại đồ của em "

Tin nhắn từ phía công ty Di Giai gửi đến, khiến cho Ngô Cẩn Ngôn đang ăn vội bát mì cũng phải bỏ nửa chừng. Xem ra số trầu bà Nam Mỹ đó thật sự đã gặp chuyện gì rồi, phải đến giải quyết trước khi cô ấy thông báo cho Tịnh Văn biết. Thang máy mở ra Ngô Cẩn Ngôn lại nhìn thấy Tần Lam, lần nào gặp chị cũng xui xẻo, hôm nay ở Di Giai bị cái gì đều do vận khí của chị không tốt ám lên người em. 

" Chuyện đêm qua..." Tần Lam muốn hỏi hôm qua vì sao mình lại ngủ ở nhà Cẩn Ngôn, nhưng nhìn bộ dạng thở hổn hển của em ấy có vẻ đang rất mệt mỏi. 

" Chuyện đêm hôm qua khi khác em nói với chị, hiện tại em cần giải quyết chuyện sáng hôm nay với công ty Di Giai " Vừa rồi cô bỏ bữa sáng chạy đến đây, lại còn bị kẹt xe nên đến hơi trễ, thật lo lắng cho thái độ của chủ Di Giai đối với cô sắp tới đây. 

" Công ty Di Giai đó có gì khiến lần nào chị gặp em cũng trong bộ dạng này? " Căng thẳng vậy sao? Nàng cũng đâu phải ăn tươi nuốt sống người khác. 

Còn không căng thẳng sao? Tịnh Văn nói với nàng chủ của Di Giai trái tính trái nết, một chút cũng không được sơ xuất. Tuy nói cô và Tịnh Văn là bạn thân, nhưng trên công việc vẫn là chủ tớ, người ta thuê cô với tiền lương cũng không phải ít, nếu cô làm mất mối làm ăn này của người ta, bộ không thấy hổ thẹn với lương tâm hay sao?

" Em nghe nói chủ của Di Giai rất khó chịu, chị dân kinh doanh chắc cũng có quen biết cô ta nhỉ? Em nên có thái độ gì với cô ta? Nhúng nhường hay kiên quyết không khuất phục? " Chị dâu cũng là một người có tiếng trong giới kinh doanh của Bắc Kinh, công ty ở Bắc Kinh của ba chị ấy lớn vậy, chắc cũng có những mối làm ăn khắp nơi, Thượng Hải cũng không ngoại lệ ha?

Chị dâu rất thích cái cách im lặng không trả lời với cô, nhưng lần này lại theo cô lên tầng 13 còn đích thân kéo tay cô vào văn phòng của Di Giai. Xem ra chị dâu có quen với chủ của Di Giai thật rồi, có chị ấy ra mặt cho thì cũng đỡ căng thăng hơn. Bước vào văn phòng, lại còn dùng cả dấu vân tay để mở cửa phòng, vừa vào trong Tần Lam liền bỏ cổ tay của cô ra, ngồi lên ghế của Tổng giám đốc Di Giai, rất dõng dạc nói với cô:

" Bước vào kho, đem tất cả đồ của em về đi " Nàng đã để gọn trong đó rồi, cứ vào lấy đem về là được. 

" Chị là chủ của Di Giai thật sao? Đừng mà chị dâu, là em có mắt như mù, em xin chị đừng bắt em đem về, em không biết giải thích sao với Tịnh Văn " Dù sao cũng là người trong nhà, đơn hàng này hôm qua không có sai sót, sao hôm nay lại đem về?

" Liên quan gì đến Tịnh Văn, đây chẳng phải là chuyện giữa chị và em sao? Chẳng lẽ bộ quần áo đó của Tịnh Văn? " 

Bộ quần áo? Ngô Cẩn Ngôn bước vào kho nhìn thấy bộ quần áo mình mua bằng cả tháng lương nằm trong đó, thì ra chị dâu kêu cô đến Di Giai đem đồ của mình về là đem bộ quần áo này về sao? Một tin nhắn không dùng tài khoản Wechat cá nhân, lại dùng Wechat của công ty, nói chuyện không đầu không đuôi khiến người khác sợ như vậy, đây là tác phong bình thường của chị sao?

" Thật ra chị cũng muốn đích thân đem bộ quần áo này đến chung cư trả cho em, nhưng trí nhớ của chị không tốt quên mất chung cư nhỏ xíu đó của em ở cung đường nào nên là...trời đất, em nhìn chị dâu mình bằng ánh mắt gì thế? " Đồng ý mượn đồ người ta phải tự mình đem trả, nhưng chung cư cũ mềm đó của Cẩn Ngôn không có chút danh tiếng nào, nàng vừa rời khỏi liền quên mất nó ở đâu, người ta cũng mới đến Thượng Hải đâu có quen đường xá nơi này. 

Ngô Cẩn Ngôn đi lại vào trong kho đem quần áo của mình về, một tiếng cũng không thèm nói với Tần Lam. Tần Lam thiết nghĩ có lẽ em ấy giận việc nàng mặc quần áo mới của em ấy, dù sao nàng cũng đã xin số tài khoản của Cẩn Ngôn từ phía Tịnh Văn rồi, bây giờ nàng chuyển khoản đền bộ quần áo đó là được rồi chứ.

Ngô Cẩn Ngôn bước xuống đại sảnh nhận được tin nhắn chuyển tiền của Tần Lam, nộ hoả xung thiên lập tức quay trở lên lại tầng 13 mắng cho Tần Lam một trận. Nói nàng là loại người gì vậy? Tự tiện lấy đồ của người ta không hỏi, sao đó lại trêu chọc người ta chạy đến đây đến bỏ luôn bữa sáng, bây giờ chuyển tiền liền coi như xong rồi sao?

" Cái gì chị cũng giải quyết bằng tiền sao? " Ngô Cẩn Ngôn tức giận đặt tay trước ngực, khí thế hỏi chuyện như bức cung Tần Lam, tỏ ý không hài lòng về hành động vừa rồi của chị dâu.

" Em chê ít à, bộ đó bao nhiêu, nói đi chị chuyển thêm cho em " Vừa rồi nàng chuyển cũng không ít đâu, vậy còn chưa vừa lòng à?

Đỉnh điểm tức giận, Ngô Cẩn Ngôn đem cây kéo trên bàn Tần Lam cắt phanh bộ quần áo của mình ném xuống đất. Cô không cần Tần Lam đền tiền cho cô, cô chỉ khó chịu việc nàng cho bản thân là tất cả. Tùy tiện điều khiển cảm xúc của người khác, cứ nghĩ dùng tiền là có thể chuộc lại được lỗi lầm, trong khi một lời xin lỗi cũng không nói.

" Ngô Cẩn Ngôn " Dám làm hành động gì trước mặt nàng vậy, trên cương vị gì em cũng nhỏ hơn chị. Cho dù là chị dâu em chồng hay đối tác kinh doanh, em không nên có thái độ này với chị.

" Xin lỗi Tổng giám đốc Di Giai, từ nay về sau không phải vấn đề liên quan đến công việc, xin đừng nhắn cho tôi " Ngô Cẩn Ngôn đặt lại cây kéo trên bàn Tần Lam, thẳng thừng quay đầu rời khỏi Di Giai, thần sắc trên mặt không thể che giấu sự tức giận đỉnh điểm đối với nàng.

To be continued...

P/s: Chị bảy Tần Lam thích bạo lực, hung dữ dí mẻ tự mẻ ngoan lại hà.

#PhiuPhiu

" Em chê ít à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro