6.Đưa chị về chung cư ngủ cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời của Cẩn Ngôn, bản thân cô không biết chị dâu sống tại khách sạn nào ở Thượng Hải, đến lúc này có hỏi chị ấy cũng bằng thừa. Tần Lam đã say lắm rồi, không thể hỏi thêm điều gì nữa.

" Đừng che kính xe "

Ngô Cẩn Ngôn đem xe của Tần Lam gửi vào trong bãi, cô đưa Tần Lam lên xe của mình chạy về một khu chung cư. Suốt đoạn đường Tần Lam cứ đưa tay lên trong vô thức, lại che mất kính chiếu hậu của cô.

Cuối cùng cũng về đến chung cư, chưa bao giờ Cẩn Ngôn bị người của chung cư nhìn theo kiểu này. Còn cách nào khác sao? Bây giờ cô không bế Tần Lam lên thì chị ấy đi được chắc.

Phòng của cô nằm ở tầng 4 của chung cư, căn phòng cuối dãy hành lang bên kia thôi. Hàng xóm của cô đều là nam nhân, chỉ có cô là nữ nhân duy nhất ở tầng này. Có điều đám nam nhân này toàn là sinh viên và nhân viên văn phòng, trông cũng không đến nổi bặm trợn hay xấu xa lắm. Bọn họ xem Cẩn Ngôn như em gái nhỏ, hết mực cưng chiều thì đúng hơn.

" Tiểu Cẩn Ngôn, nay em về khuya thế? " Bình thường Cẩn Ngôn luôn về nhà lúc 10h đêm, hôm nay mãi 12h đêm mới về, còn tưởng nhìn lầm người.

" Hoàng Đệ, anh mau cút vào nhà đi, nửa đêm nhảy ra hù em, bộ muốn chết sao? " Cũng may lúc nãy đã đưa Tần Lam vào trong, chỉ là cô ra đổ rác mới gặp Hoàng Đệ thôi, nếu để Hoàng Đệ nhìn thấy cô bế một cô gái về, chắc chắn anh ta đi đồn lung tung.

" Em mau về phòng khoá cửa lại, khuya như vậy hạn chế ra ngoài. Dạo này anh nghe nói có vụ sát thủ chung cư, em con gái chân yếu tay mềm coi chừng đó " Hoàng Đệ đổ rác xong liền lôi tay Cẩn Ngôn đến trước cửa căn hộ của cô, đuổi Cẩn Ngôn mau chóng vào trong.

Nói cũng phải ha, dạo gần đây ở Thượng Hải rộ lên tin đồn có sát thủ chung cư chuyên hãm hiếp mấy cô gái thân cô thế cô. Không biết tin đồn này có chính xác hay không? Nhưng cảnh sát khu vực hôm trước cũng có nhắc nhở cô, nếu như nói cô chân yếu tay mềm thì không đúng lắm đâu, Cẩn Ngôn học võ từ nhỏ cơ mà, nhưng dù sao mấy tên biến thái đó tránh được thì tránh thôi.

" Chị dâu, đi vào phòng mau " Ngô Cẩn Ngôn vừa mở phòng, Tần Lam đã có ý định chạy ra, quậy quá rồi.

" Em đưa chị đi đâu? Chị muốn về nhà " Tần Lam nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nhìn ra cấu trúc khác lạ của căn hộ này, đây đâu phải nhà của nàng.

Về nhà cái gì chứ? Nhà chị ở Bắc Kinh cơ, hỏi chị khách sạn chị đang ở, chị lại nói chị không ở khách sạn, sao phiền quá đi. Nói tóm lại đêm nay cứ ngủ lại nhà cô, không nói nhiều.

" Nhà vệ sinh ở đâu? Muốn nôn " Nàng tìm khắp nơi không thấy nhà vệ sinh, căn hộ này thiết kế kiểu gì đấy?

" Nè, ở bên đây, chị dâu vào đây rồi mới được nôn đó " Nếu chậm trễ một lúc, có lẽ nàng nôn luôn ra sàn nhà của cô mất thôi, mấy người say xỉn ai cũng vậy.

Tần Lam đã vào đó được hơn 15 phút rồi còn chưa ra, Ngô Cẩn Ngôn đành phải xông cửa đi vào liền nhìn thấy nàng nằm luôn dưới sàn, quần áo ướt mem. Có lẽ say quá nên nôn xong đã lăn xuống sàn ngủ luôn, thật là hết nói nổi.

" Chị dâu, thất lễ nha "

Ngô Cẩn Ngôn đem bộ quần áo ướt mem đó của Tần Lam bỏ vào trong sọt, cẩn thận lau qua cơ thể của nàng, đương nhiên là cô có bịt mắt lại, sau khi mặc quần áo cho Tần Lam mới dám tháo khăn mắt. Nói bịt mắt vậy thôi, chứ nếu bịt kín quá sao thấy đường lau, nên có thấy đôi chút vài thứ ở ngay trước mắt.

" Tại chị hôi quá nên em mới lau cho chị, em không cố ý lợi dụng " Dù sao cô là nữ nhân, chị cũng là nữ nhân, thấy cũng đâu có sao.

Tần Lam sau khi mặc bộ quần áo của Cẩn Ngôn xong liền đắp chăn ngủ ngon lành, chiếm một khoản lớn trên giường của Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn cũng không hơi đâu nằm đất, chỉ cần không nằm quá gần chị dâu là được.

Nửa đêm Cẩn Ngôn thấy có gì đó nặng thật nặng đè lên người mình, cô còn tưởng cô bị bóng đè nữa cơ. Một lúc sau hiện tượng đó mới hết, nhưng trong đêm đó đã lặp lại vô số lần.

Sáng ra cuối cùng cô cũng biết đó là gì? Tần Lam nằm gọn lên người của cô, hệt như con sâu nhiều chân đang bám chặt lấy cô vậy. Thật tình lần sau chị có say xỉn cũng không dám chứa chị nữa, lần này là ngoại lệ thôi.

" Chị...chị dâu, bước xuống người em " Nữ nhân sao lại nặng quá vậy, đè cô không nhúc nhích nổi.

Tần Lam dương như vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng rất nghe lời lăn xuống khỏi người Cẩn Ngôn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không có ý định thức dậy. Ngô Cẩn Ngôn bị Tần Lam đè cả đêm, đứng dậy vươn vai một cái cũng cảm thấy xương khớp đau nhức.

" Chị tỉnh rượu chưa vậy? Nè, dậy đi chứ, em còn phải đi làm nữa " Hôm qua việc của Di Giai vẫn còn chưa giải quyết xong, mặc dù Tịnh Văn có nói cô đã xong nhiệm vụ, nhưng Cẩn Ngôn vẫn muốn biết cảm nhận chủ của Di Giai một chút. 

Có lay cỡ nào Tần Lam cũng không chịu dậy, Ngô Cẩn Ngôn đành phải gọi điện xin phép Tịnh Văn nghỉ phép một hôm, cô có người nhà lên thăm. Tịnh Văn đối với việc Cẩn Ngôn xin nghỉ đột ngột liền cảm thấy làm lạ, trước giờ Cẩn Ngôn không hề thân thiết với gia đình, không biết là ai lên thăm nữa. 

" Là ai lên thăm cậu vậy? " Thật tò mò, có khi nào không phải người nhà mà là bạn trai hay không?

" Chị dâu của mình " Tịnh Văn lúc nào cũng hỏi cô có bạn trai hay chưa? Câu hỏi vừa rồi của cậu ấy nghe là biết muốn thăm dò cô, luôn luôn trêu chọc cô đến tuổi này còn chưa có mối tình vắt vai. 

Nghe nói chị dâu của Cẩn Ngôn là con gái của một đại phú hào ở Bắc Kinh, nhưng mà Tịnh Văn lại không nhớ rõ người đó tên gì? Chỉ biết tính tình của cô gái này hơi khó khăn một chút, cũng không để ai vào mắt. Xem ra có chị dâu như vậy mới trị được Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn cũng chính là dạng khó dạy bảo nha. 

" Chưa thấy ai như nhà của cậu, cha mẹ chưa từng lên thăm, chị hai ruột cũng không lên thăm, chị dâu của cậu bộ thân với cậu lắm sao mà lên thăm " Đôi lúc thấy Cẩn Ngôn rất tội nghiệp, hệt như bị cô lập trong nhà của mình vậy. 

" Kệ chị dâu của mình đi, à Tịnh Văn mình còn muốn xin nghỉ phép thêm ba ngày, mình phải về Bắc Kinh một chuyến " Lần này quay trở lại Bắc Kinh, cô chắc chắn phải đem câu trả lời cho Tần Lam, bọn họ không có quyền đối xử với con người ta như vậy. 

" Nè, lo xong chuyến hàng của Di Giai vào tuần sau rồi mới được đi đấy " Hiện tại đã nhận đủ tiền bên phía Di Giai, Tịnh Văn muốn Cẩn Ngôn đích thân đi giám sát đợt hàng tiếp theo, vì lần sau còn có giá trị hơn lần đầu. 

Ngô Cẩn Ngôn đồng ý với Tịnh Văn sau khi giải quyết xong hợp đồng với Di Giai mới quay về Bắc Kinh, chuyến đi này không đi thì thôi, một khi đi chắc chắn gia đình không còn nhìn mặt nhau nữa. Nếu như nói Ngô Cẩn Ngôn từ ba mẹ của mình thì không thể, nhưng ba mẹ của cô từ cô thì không chỉ một lần. Dù sao ở trong mắt họ xưa nay cô cũng không ra gì, cứ đi một chuyến lấy lại công bằng cho Tần Lam, sau đó kết quả có ra sao cũng được. 

Quay đi quay lại Tần Lam vẫn còn ngủ say, Ngô Cẩn Ngôn vào bếp làm chút đồ ăn sáng cho chị ấy, không biết đại tiểu thư đây thích ăn cái gì? Trong tủ lạnh của cô toàn mấy nguyên liệu đơn giản, sợ rằng Tần Lam ăn không quen nên Cẩn Ngôn đành phải xuống tầng dưới của chung cư mua ít đồ về nấu bữa ăn sáng theo phong cách Châu Âu cho nàng, nói về nấu ăn chính là đang nói về sở trường của Ngô Cẩn Ngôn rồi, không có gì làm khó được cô. 

" Hôm nay chị của em ăn sang thế? " Nhân viên quầy thu ngân sớm đã quen mặt với Cẩn Ngôn, bình thường cô đều mua trứng hay mấy nguyên liệu rẻ tiền thôi. 

" Có khách đến chơi, lâu lâu ăn sang một bữa, em nhiều chuyện quá đi " Con nhóc này tính tình không khác Tịnh Văn, rất hay tò mò đời từ của cô nhưng theo kiểu nghịch ngợm hơn soi mói. 

Mua xong nguyên liệu nấu ăn lại nhớ ra cửa hàng bánh Âu cách đây một con đường dường như hôm nay khai trương, cô cũng đã từng ăn qua thương hiệu này ở Bắc Kinh, quả thật ngon lắm. Đến tận hôm nay mới có chi nhánh ở Thượng Hải, đương nhiên là phải qua đó mua vài món rồi, dù sao chị dâu ngủ say như vậy, còn lâu lắm mới tỉnh dậy. 

" Ngô Cẩn Ngôn mở cửa, cho anh xin một ít gạo nấu cơm với, nhà hết gạo rồi " Tiểu Khắc đập mạnh tay vào cửa phòng của Cẩn Ngôn, vì một chút lương thực mà không chú trọng mặt mũi.

" Ồn ào quá vậy? Có chút lịch sự nào không? " Tần Lam bị âm thanh bên ngoài làm thức giấc, thật sự rất bực mình liền mở cửa chửi người trước mặt, nàng thậm chí còn chưa mở mắt ra xem người đó là ai?

" Ơ xin lỗi, xin lỗi, làm phiền quá " Tiểu Khắc bị mắng liền cuống cuồng xin lỗi xong quay về phòng của mình, sau đó suy nghĩ một chút liền kéo Hoàng Đệ từ trong chăn ra. 

Hoàng Đệ sáng sớm bị Tiểu Khắc kéo dậy liền muốn đánh cho hắn một trận, Tiểu Khắc nói với Hoàng Đệ chung cư này có ma, còn là loại ma nữ tóc dài ở ngay trong phòng của Cẩn Ngôn. Sáng sớm ma ở đâu ra, Hoàng Đệ sống trong chung cư này lâu đến vậy chưa từng nghe nói có ma. Phòng của Cẩn Ngôn là phòng con gái, người nữ tóc dài đó là Cẩn Ngôn chứ ai hoặc bạn bè của cô.

" Đôi khi đó là bạn của con bé thì sao? " Cuống cuồng lên làm gì? " Hoàng Đệ rất ghét tính nhát cáy của Tiểu Khắc, đàn ông con trai gì mà.

" Cũng có thể là bạn của Cẩn Ngôn, ai biểu cô ta ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc phủ mặt lại còn hung dữ như vậy, mới nhìn còn tưởng đâu là..." Bình tĩnh lại một chút suy nghĩ thì không phải ma, vừa rồi cô ấy hai chân chạm đất còn đi rất mạnh nữa mà.

Con người của Tiểu Khắc hệt như mấy thiếu nữ mới lớn vậy, có đôi lúc Hoàng Đệ rất bực mình muốn tẩn cho hắn một trận. Nhưng nhớ lại hắn thân thể yếu đuối, đánh hắn có khác gì đánh con gái, coi như ở chung một người chia được tiền phòng thôi, chuyện khác xí xoá được thì xí xoá.

" Bao nhiêu đây chắc chị dâu không kén đâu hả? " Cô mua rất nhiều bánh Âu cho Tần Lam, chắc chắn bữa sáng của chị sẽ rất phong phú.

Hoàng Đệ bị Tiểu Khắc làm giật mình không ngủ được, đành phải thức sớm một hôm. Trong lúc đang đánh răng, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa rất lớn, mở ra liền thấy Cẩn Ngôn nhào vào phòng của mình, Tiểu Khắc còn đang ở trần, thấy Cẩn Ngôn vào liền nhanh tay lấy áo che thân.

" Chị dâu của em đâu? Hai người có nhìn thấy không? " Chết rồi quay về phòng không thấy chị ấy, có khi nào bị tên sát thủ chung cư gì đó ra tay không?

" Chị dâu??? "

To be continued...

P/s: Truyện ngọt không ngược, nói được làm được 😌

#PhiuPhiu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro