5.Tầng 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi ba tháng không hề có tin tức gì tại quê nhà, Ngô Cẩn Ngôn cũng đã sớm quay trở về với công việc trước đây. Về việc mất tích của Cẩn Nhu, đương nhiên cô vẫn rất quan tâm, nên luôn theo dõi tin tức tại quốc gia mà Cẩn Nhu đi du lịch. Không có tin nào đưa lên có du khách gặp nạn, nên Cẩn Ngôn cũng có chút thắc mắc về việc mất tích này liệu có thật hay không?

" Chị hai đã liên lạc với hai người chưa? " Ngô Cẩn Ngôn mạo mụi gọi về hỏi mẹ, cô theo dõi Weibo của ba và mẹ luôn có những bữa tiệc ăn cùng nhau tại nhà hàng hoặc đi du lịch đâu đó, nếu Cẩn Nhu thật sự mất tích, họ không buồn chết mới lạ, còn tận hưởng cuộc sống vậy sao?

" Con đừng ăn nói lung tung, để con nhỏ họ Tần đó lại tìm đến cha mẹ gây sự. Nói tóm lại con coi như không biết gì đi, mặc kệ chị của con, đừng tìm nó nữa " Mấy tháng qua ngày nào mà Cẩn Nhu không gọi về, cuộc sống của con bé ở bên đó dường như cũng đã ổn định hơn. 

Câu trả lời này của mẹ cũng cho cô biết câu trả lời rồi, Ngô Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Tần Lam mà thôi, chờ đợi một người chắc chắn không quay về, lại còn không biết lý do thật sự người ta bỏ mình. Nói sao thì Tần Lam cũng là chị dâu của cô, lại còn rất tốt bụng với cô, nên Ngô Cẩn Ngôn cũng đặt mình ở vị trí của Tần Lam mà thông cảm cho những lúc tức giận của nàng. 

" Tịnh Văn, số trầu bà Nam Mỹ này khi nào giao đây? " Cửa hàng cây cảnh hoa tươi decor nội thất của Tịnh Văn cũng xem như có chút tiếng tăm tại Thượng Hải, thường được các công ty đặt về với số lượng lớn. 

" Số này do công ty tổ chức sự kiện Di Giai đặt để khai trương, tối nay giao chuyến đầu tiên, ba ngày nữa giao chuyến tiếp theo " Đơn đặt hàng lần này khá lớn, Di Giai là một công ty chuyên tổ chức có sự kiện như tiệc cưới, khai trương hoặc làm tiệc tốt nghiệp cho một số trường đại học. 

Bình thường Cẩn Ngôn ở tiệm làm công việc của một quản lý, việc giao hàng vốn là của nhân viên kho. Nhưng số lượng trầu bà Nam Mỹ dạo gần đây có chút khan hiếm, loại công ty này đặt lại là loại đột biến nên giá thành khá cao, vậy mà lại đặt số lượng khá nhiều nên cô có chút cẩn thận muốn tự mình giám sát việc giao hàng. 

Công ty Di Giai này tọa lạc tại tầng thứ 13 của tòa nhà YiYuan, Cẩn Ngôn cảm thấy cũng khá lạ cho việc chọn vị trí này của Di Giai. Đa phần người ta khá kị con số thứ 13 do ảnh hưởng văn hóa phương Tây, do đó tầng số 13 này đa số đều rất ít công ty chọn nó làm văn phòng. Ấy vậy mà Di Giai vừa khai trương đã chọn nó, có lẽ chủ nhân của công ty này là người khá quyết đoán và mạnh mẽ, không tin có mấy chuyện tâm linh gì ở đây. 

Đây là tòa nhà có tiếng tại Thượng Hải, số lượng công ty và cửa hàng đến đây thuê là nhiều vô số. Mặc dù lắp rất nhiều thang máy, nhưng vẫn bị tình trạng đợi thang máy rất lâu do lượng người dùng vượt mức. Tầm 5 phút sau Cẩn Ngôn mới đợi được thang máy xuống đến tầng của mình, cửa vừa mở đã phải dụi mắt vài lần. 

" Cẩn..."

" Chị dâu "

Khi cửa thang máy vừa mở ra, Tần Lam dường như không kiềm chế được xúc động muốn ôm lấy người đó, cho đến khi hai chữ " Chị dâu " được thốt lên, nàng mới biết nàng đã nhìn lầm người. Người đứng trước mặt nàng là Cẩn Ngôn chứ không phải Cẩn Nhu, quả thật người đó đã bỏ nàng đi, không hề có ý định trở về. Là do nàng ngốc nghếch tìm ở Bắc Kinh chán chường thì sang Thượng Hải tìm, đã tìm trong vô thức như vậy đến ba tháng rồi. 

" Thật trùng hợp, em đến đây mua sắm à? " Ngô Cẩn Ngôn sống tại Thượng Hải, nên việc nàng có thể gặp Cẩn Ngôn ở đây cũng không phải chuyện gì lạ.

" Em đến đây để giao hàng cho công ty Di Giai , ngại quá nhưng mà lúc khác nói chuyện tiếp với chị, giờ em phải giao hàng cho kịp thời gian " Gặp lại chị dâu đương nhiên phải tâm sự một chút, nhưng Cẩn Ngôn nhớ lời dặn của Tịnh Văn, chủ của Di Giai rất khó tính nên cô muốn làm việc của mình trước, hẹn Tần Lam dịp khác nói chuyện. 

Tần Lam cũng không làm khó Cẩn Ngôn, để cô lên tầng thứ 13 đi giao hàng cho công ty Di Giai , còn về phần nàng thì bước ra khỏi buồng thang máy rời khỏi tòa nhà. Trước khi đi Tần Lam vẫn quay lại nhìn buồng thang máy một lần nữa, Ngô Cẩn Ngôn vì sao em có thể giống Cẩn Nhu đến mức này?

" Chào cô, tôi là Ngô Cẩn Ngôn, đến đây để giao trầu bà Nam Mỹ cho quý công ty " Đây là chủ của Di Giai sao? Đúng là nhìn có gì đó hơi khó tính thật.

" Đúng loại đột biến mà tiểu thư tôi đã chọn đó chứ? " Tiểu Lạc không biết gì về loại trầu bà này, người ta vốn dĩ chỉ là nha đầu đi theo hầu hạ cho tiểu thư, tiểu thư lại bỏ đi đâu mất cho người ta nhận thay, lúc nãy còn cố diễn nét khó khăn trước mặt đại diện bên Tịnh Văn. 

Ngô Cẩn Ngôn đem giấy chứng nhận từ bên Nam Phi cho Tiểu Lạc xem, đồng thời cũng đem hợp đồng giữa Tịnh Văn và công ty Di Giai trình bày, nếu phát hiện đây không phải loại đột biến từ chính Nam Phi thì công ty họ sẽ đến gấp đôi hợp đồng. 

" Được rồi, mấy người đem vào để trong kho đi, đợi tiểu thư về tôi nói với tiểu thư là được " Tiểu Lạc dù sao cũng không biết kiểm tra, cứ cho bọn họ để vào kho đợi Tần Lam làm xong việc về tự kiểm tra vậy. 

" Vậy cô đây không phải là chủ của Di Giai sao? " Làm cho Cẩn Ngôn từ lúc bước vào cho đến bây giờ căng thẳng như vậy, thì ra cũng không phải là cô chủ khó tính đó. 

" Tôi không phải chủ của Di Giai, muốn gặp chủ của Di Giai hẹn tối quay lại, tiểu thư của tôi ra ngoài cùng đối tác rồi " Lúc nãy tiểu thư có nói cần đi ký một hợp đồng quan trọng, mới đến Thượng Hải lập nghiệp, nên cô ấy cũng hăng hái ra ngoài gặp đối tác hơn lúc còn làm ở Bắc Kinh. 

Dù sao cũng phải gặp chủ của Di Giai để bàn giao, Cẩn Ngôn cho rằng nếu đem vào kho lỡ có chuyện gì lại đổ thừa người bên Tịnh Văn kiểm tra không tốt giao hàng kém chất lượng. Ngô Cẩn Ngôn có hỏi khi nào thì chủ của Di Giai về, Tiểu Lạc nói tầm hai tiếng nữa, nếu cô ngồi chờ được thì cứ chờ, còn không cứ đi đâu đó canh hai tiếng quay lại cũng được. 

" Vậy tôi ngồi chờ, các anh về trước đi " Ngô Cẩn Ngôn nói với nhân viên bên kho cứ để số cây này vào kho, cùng lắm cô vào kho ngồi canh luôn thì không xảy ra sơ suất gì. 

" Vậy cô cứ ở lại đây chờ, tôi ra bên ngoài cùng các lao công dọn dẹp phòng tiếp khách của tiểu thư tôi " Người này cũng kỹ tính lắm, nhất quyết ở trong kho đợi tiểu thư về, không rời mắt khỏi số trầu bà Nam Mỹ đột biến đó. 

Tầng số 13 này chỉ có ba công ty đặt vị trí tại đây, một công ty môi giới bất động sản, một công ty chuyên ký gửi hàng đi nước ngoài còn lại chính là Di Giai một công ty tổ chức sự kiện. Tầng này có thể được xem là tầng u ám nhất của tòa nhà vì rất nhiều phòng bỏ trống, đám người này hết tầng thuê rồi sao lại thuê tầng 13, Ngô Cẩn Ngôn ở trong kho nhìn ra bên ngoài, cảm nhận không khí bên ngoài còn lạnh hơn cả trong kho. 

Cái người được gọi là Tiểu Lạc đó cũng rất chu đáo, cứ một lúc lại đem cà phê nóng vào trong kho cho cô, nhưng mà đã qua hai tiếng sao chủ của Di Giai vẫn chưa quay lại, bọn họ muốn chơi khâm cô sao?

" Ngại quá nhưng tiểu thư nói sẽ về trễ, cô không cần đợi nữa. Tiểu thư căn dặn cô cứ về cửa hàng Tịnh Văn, số trầu bà Nam Mỹ đó có gì thì tiểu thư cũng không bắt đền cô đâu, nên khỏi đợi nữa làm gì? " Tiểu Lạc thấy cô gái này chờ lâu như vậy, cũng cảm thấy sốt ruột thay cô ấy, nên muốn chuyển lời của Tần Lam nói với cô ấy nhiệm vụ của cô ấy hoàn thành rồi, không cần đợi nàng quay về xem làm gì. 

Ngô Cẩn Ngôn dù sao cũng không phải chủ cửa hàng Tịnh Văn, do đó cô gọi về cho Tịnh Văn hỏi ý kiến, Tịnh Văn nói chủ của Di Giai rất có chữ tín nên không cần sợ cô ấy ăn nói hai lời, cô ấy kêu về thì cứ về đi, đừng đợi nữa. Cẩn Ngôn vì vậy cũng rời khỏi kho, nhưng mà bụng của cô biểu tình rồi, vừa rồi uống cà phê nhưng lại không có gì lót bụng nên hiện tại cảm thấy dạ dày cần phải được lấp đầy thức ăn ngay tức thời. 

Ngô Cẩn Ngôn dùng cơm ngay tại tòa nhà YiYuan, sau đó ngồi nghỉ mệt một lát mới xuống bãi giữ xe. Đúng lúc cô vừa xuống bãi giữ xe, đột nhiên có một chiếc xe từ đâu đó gọi thẳng đèn vào cô, lại còn giống như đạp nhầm chân ga vậy, nếu Cẩn Ngôn né không kịp có lẽ bị người đó tông mất thôi. 

" Nè, có tỉnh táo khi đang cầm lái không vậy? " Chiếc xe đó sau khi dừng lại, Ngô Cẩn Ngôn liền tức giận chạy đến đập vào cửa xe, theo quán tính mở cửa xe ra muốn lôi người đó ra mắng cho một trận. Không ngờ chiếc xe này cũng không nhấn khóa an toàn, nên Cẩn Ngôn có thể mở ra dễ dàng, người cầm lái cũng không hề đeo dây an toàn, do đó cô vừa mở cửa xe đã té nhào vào cô giống như mất nhận thức. 

" Nè, uống rượu còn lái xe sao?  Ơ, chị dâu " Ngô Cẩn Ngôn đỡ người đó ngồi lại ngay ngắn, mới phát hiện ra người xém tông trúng mình lại là chị dâu, người chị ấy lại còn nồng nặc mùi rượu. 

" Cẩn Ngôn, tại sao Cẩn Nhu lại đối xử với chị như vậy? " Tần Lam trong lúc bị Cẩn Ngôn lay tỉnh, vừa mở mắt ra đã ôm chầm lấy cô khóc nức nở, không còn chút hình ảnh cao ngạo như thường thấy tại Bắc Kinh. 

Ngô Cẩn Ngôn trước đây rất sợ Tần Lam ôm chầm lấy mình, nhưng chỉ hôm nay cô vẫn không đẩy Tần Lam ra lại còn vòng tay ôm lấy nàng, vỗ nhẹ vào một bên vai, lặp lại vô số động tác đó xem như an ủi. Ngày tân hôn Tần Lam có khóc khi bị người ta hiểu lầm, nhưng lúc đó chị ấy khóc do cảm thấy bị mất mặt, còn lần này chị ấy khóc do cái gì vậy? Do chị ấy nhớ Cẩn Nhu sao? 

" Chị dâu, lần này chị khóc... là do chị đau lòng sao? "

Tần Lam không nói gì cả, chỉ ôm lấy người đối diện mình khóc thành tiếng, cuộc đời của nàng chưa từng trải qua cảm giác tồi tệ đến như vậy. Đã ba tháng qua, nàng chịu rất nhiều áp lực từ Tần Gia, thì ra mẹ kế không hề bỏ qua cho nàng, bà ấy luôn tìm cách hãm hại công ty con do nàng thành lập. 

Người bên ngoài không thấy Cẩn Nhu xuất hiện cùng nàng, lại có rất nhiều lời bàn tán nói nàng bị người ta lợi dụng, bị người ta bỏ rơi, đám người của nhà họ Ngô thì mặc sức tận hưởng cuộc sống sau khi công ty được khôi phục,  vốn chưa từng đưa ra câu trả lời thích đáng nào cho nàng. Tần Lam đến Thượng Hải một phần vì không muốn đụng chạm với mẹ kế, một phần vì muốn Cẩn Nhu một lần nữa xuất hiện ở thang máy tầng 13 của tòa nhà YiYuan, nhưng hôm nay người nàng nhìn thấy lại là Cẩn Ngôn, thời khắc đó tim nàng chậm lại một nhịp, cảm giác giống như thượng đế đang trêu đùa nàng vậy. 

Ai cũng nói đại tiểu thư Tần Gia tính tình kiêu ngạo, coi trời bằng vung, không để ai vào trong mắt. Nhưng Ngô Cẩn Ngôn đã chứng kiến Tần Lam khóc hai lần rồi, tuy lý do hai lần đều khác nhau, nhưng nó cho cô thấy Tần Lam cũng biết khóc như những nữ nhân khác, chị ấy cũng chẳng khác gì họ. Tần Lam cũng có quyền yếu đuối, có quyền dựa vào người khác, có quyền được người khác bảo vệ, cũng có quyền buông bỏ tất cả sỉ diện để khóc trong lòng người khác. Chị ấy cũng là nữ nhân, tại sao lại đối xử với chị ấy tàn nhẫn như cái cách họ làm. 

" Chị dâu, chị yên tâm. Cẩn Nhu không có câu trả lời cho chị, ba mẹ không có câu trả lời cho chị, em đi tìm câu trả lời cho chị, em không để bọn họ đối xử với chị như vậy nữa đâu " Từ trước đến nay Ngô Cẩn Ngôn vốn đã bị xem là một đứa trẻ ngỗ nghịch, vậy thì cứ ngỗ nghịch thêm một lần nữa cũng chẳng sao, cô nhất định đem câu trả lời về cho Tần Lam. 

To be continued...

P/s: Tính ra thượng đế cho bà gặp người cần gặp luôn đó bà 😂

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro