4.Ai mới là thế thân của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường bệnh cả một ngày, Ngô Cẩn Ngôn buồn chán đến mức cứ lăn sang bên này rồi lại lăn sang bên kia, chẳng có gì để làm. Tần Lam đã đi ra ngoài từ sáng sớm rồi, không biết có nhớ lời hứa hôm qua không nữa.

" Vé máy bay của em đây, tối nay cứ quay về Thượng Hải, chuyện ở Bắc Kinh đừng lo đến nữa " Bệnh của Cẩn Ngôn cũng đã khỏi, bác sĩ nói trong chiều nay có thể xuất viện, nên nàng đã mua vé tối cho Cẩn Ngôn.

Chị dâu quả nhiên là người giữ lời hứa, Ngô Cẩn Ngôn trong lòng âm thầm cảm tạ. Cô nghĩ mình nên quay về nói với ba mẹ một tiếng, nếu không cũng có phần hơi thất lễ. Nhưng Tần Lam lại nói không cần quay về, nếu cô quay về sẽ bị họ mắng cho một trận.

" Hay vậy đi chị dâu, em về Thượng Hải nhưng có dịp gì đó chị cần em hoá thân thành Cẩn Nhu, cứ gọi em sẽ quay về " Có thể là ngày đại thọ của ông bà chị ấy hoặc sinh nhật của ba và mẹ kế chị ấy, nói chung nếu cần cô quay về đóng giả làm Cẩn Nhu vài ngày thì cô không từ chối.

Tần Lam chỉ nhìn qua cô một lần, nhưng cũng không trả lời Cẩn Ngôn. Nàng đã suy nghĩ kế sách đối diện với ba và mẹ kế rồi, còn về phần nhà họ Ngô, nói thật nàng không để ba và mẹ của Cẩn Ngôn vào mắt.

Hai người này trước đây phản đối kịch liệt nàng và Cẩn Nhu yêu nhau, sau đó lại vì có nguy cơ phá sản mà lại đến nhà cầu cạnh nàng để bọn họ có thể kết hôn. Trước đó nàng đã xem thường hai người này rồi, sau này lại biết họ ép Cẩn Ngôn thế thân Cẩn Nhu để lấy nàng, Tần Lam đối với hai người đó lại càng không có chút kính nể nào. Việc nàng đem Cẩn Ngôn trả về Thượng Hải, cũng chưa từng bàn bạc qua với họ.

Còn chuyện ba và mẹ kế của nàng lại càng dễ đối phó hơn, nàng đã rút khỏi Tần Thị nên mẹ kế sẽ không nhắm vào nàng nữa. Còn ba trước giờ cũng không vừa mắt Cẩn Nhu, nên dám chắc không ai hỏi về cuộc sống hôn nhân của nàng thế nào, dù sao hiện tại nàng cũng đang ở tại nhà riêng.

Buổi tối hôm đó, Cẩn Ngôn không mang gì theo ngoài vé máy bay và ví tiền của mình, quần áo đều để lại nhà cũng không có quay về lấy. Ví tiền của cô cũng là do Tần Lam quay về nhà lấy cho cô, dường như chị dâu có lục lọi gì đó trong ví tiền của cô thì phải, nhưng chung quy không mất đồng nào.

" Sao chị dâu lại lục ví tiền của mình nhỉ? " Con người của Tần Lam đâu có tham lam, nhưng mà rõ ràng ví tiền đã bị lục lọi, hình trong ví tiền cô sắp xếp rất đúng vị trí, rõ ràng có người lấy ra xem rồi để vào lại không khớp.

Từ sân bay trở về, Tần Lam có vài suy nghĩ thoáng qua về thứ đã nhìn thấy trong ví tiền của Cẩn Ngôn. Nhưng mà đó chắc cũng chỉ là trùng hợp, Cẩn Ngôn sống ở Thượng Hải, nên việc Cẩn Ngôn chụp tấm hình đó ở trung tâm này cũng không có gì lạ. Là nàng đã suy nghĩ quá nhiều...

Một lần nữa Tần Lam kiểm tra điện thoại của mình, tin nhắn nàng gửi đi cho Cẩn Nhu vẫn chưa có người xem qua, chắc chắn cũng không ai hồi âm. Tần Lam dám chắc một điều Cẩn Nhu không hề mất tích, là em ấy bất mãn với hôn nhân này nên muốn trốn chạy, lại không có can đảm đưa ra quyết định ly hôn vì phải cứu Ngô Gia thoát khỏi tình cảnh xấu.

Trong suốt những năm yêu nhau, Ngô Cẩn Nhu chưa từng ở trước mặt nàng tự ti về chuyện gì. Nhưng sau khi gia đình của em ấy làm ăn lụn bại, thì chí khí của Cẩn Nhu cũng không còn. Có lẽ hôn lễ đó chỉ là chấp niệm của nàng, chứ Cẩn Nhu cũng không còn khao khát gì về nó. Nhưng mà nàng nghe Cẩn Ngôn nói, lúc Cẩn Nhu gọi cho Cẩn Ngôn thông báo về việc tổ chức hôn lễ, rõ ràng ngữ điệu rất vui vẻ, không giống như bị ép. Vậy tại sao lại trốn tránh, đến cuối cùng lại không muốn cưới nàng?

Tần Lam không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến liền thấy rất khó chịu. Nàng liền cho xe chạy đến nhà Cẩn Nhu, gặp ba mẹ của Cẩn Nhu hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc gia đình họ có phải xem nàng là đứa ngốc nghếch hay không?

" Con dâu à, con đừng giận. Cẩn Nhu mất tích là chuyện mẹ cũng rất bất ngờ, nhưng mà mẹ đã sắp xếp chu toàn cho hôn lễ đó, nên là..." Mẹ của Cẩn Ngôn cố gắng khuyên nhủ Tần Lam, mặc dù gọi là con dâu, nhưng thực tế nhà họ vẫn với không tới Tần Lam.

" Mẹ, con rất ghét hai chữ mất tích đó. Một là còn sống, hai là đã chết, con cần câu trả lời rõ ràng " Ba ngày qua ngày nào nàng cũng nghĩ đến chuyện này, nếu bắt nàng trong sáu tháng phải tiếp tục không biết sự mất tích đó trình bày như thế nào, quả thật nàng không cam tâm.

Nhận thấy Tần Lam tức giận với việc Cẩn Nhu không có tin tức gì, ba của Cẩn Nhu đành phải nói thật vì sao Cẩn Nhu lại đột ngột thay đổi. Chính là trong tiệc ra mắt với ba và mẹ kế của Tần Lam, Cẩn Nhu bị bọn họ xúc phạm không thương tiếc. Nói Cẩn Nhu là đứa ăn bám, chỉ biết dựa vào gia đình vợ. Cũng trong hôm ba mẹ của Cẩn Nhu đến thăm ba và mẹ kế của Tần Lam, cũng chịu chung cảnh tương tự, nên lòng tự ái của Cẩn Nhu cũng dần dần bị hoàn cảnh tích lũy mỗi lúc nhiều hơn.

" Con biết ba mẹ con nói chuyện rất khó nghe, nhưng khó nghe cỡ nào thì con cũng đã nghe từ nhỏ đến lớn. Cẩn Nhu bỏ đi để con lại chịu đựng một mình, vậy là yêu con sao? " Lòng tin trong lòng Tần Lam càng lúc càng giảm dần, Cẩn Nhu không còn là người mà nàng có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh nữa.

Bỏ đi là xong, nếu có bản lĩnh bỏ đi thì nói thẳng với nàng là được, nhưng hèn nhát đến độ bỏ lại tất cả để nàng và đứa em song sinh của mình phải chịu, thật sự rất quá đáng rồi Cẩn Nhu. Trong phút chốc Tần Lam tin rằng, việc Cẩn Ngôn bị bắt thay thế Cẩn Nhu đều nằm trong kế hoạch đã dựng lên trước đó, chứ không phải ngày Cẩn Ngôn về mới bất đắc dĩ bị ép diễn kịch.

" Cẩn Nhu có biết việc mẹ ép Cẩn Ngôn cưới con không? " Nếu như câu trả lời là có, nàng chắc chắn một điều không cần sáu tháng sau, nàng sẽ cắt đứt với Cẩn Nhu ngay tại thời điểm này.

" Không, Cẩn Nhu không hề biết, nó không biết gì cả "

Hai người họ càng lúc càng căng thẳng, ba của Cẩn Ngôn nhìn thấy vợ mình nói dối không chớp mắt liền thấy rất khó chịu. Nhưng ông cũng không thể nào nói ra sự thật được, không thể để cho Tần Lam biết toàn bộ kế hoạch này là do Cẩn Nhu dựng lên, việc kéo Cẩn Ngôn từ Thượng Hải trở về lấy Tần Lam, cũng là kế hoạch của Cẩn Nhu. Vốn chẳng có chuyện mất tích gì cả, Cẩn Nhu bất mãn bỏ đi sang một nơi khác, đã dùng một số điện thoại mới chỉ để liên lạc với ba và mẹ.

Cái hôm Cẩn Nhu bỏ đi, chỉ nói với ba mẹ là mình rất hối hận vì đã tin tưởng Tần Lam yêu mình, thật ra Tần Lam rất ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, Tần Lam đã làm một chuyện gì đó khiến cho Cẩn Nhu rất tổn thương, nhưng khi ba mẹ hỏi thì Cẩn Nhu lại không nói ra.

Cẩn Nhu chỉ nói với ba mẹ khi Cẩn Ngôn quay về, hãy nói chị hai mất tích để Cẩn Ngôn bái đường với Tần Lam, thực hiện lời hứa cứu Ngô Gia của nhà họ Tần. Khi công ty thoát khỏi nợ nần rồi, thì nói hết sự thật cho Tần Lam biết, sau đó đem đơn ly hôn có chữ ký của Cẩn Nhu cho Tần Lam, bất cứ lúc nào chị cũng có thể hủy hôn nếu chị muốn.

Hiện tại công ty vẫn chỉ mới phục hồi, Ngô Gia sợ chưa khôi phục được thì bị họ Tần áp đảo nên không nói ra sự thật, cũng không đưa đơn ly hôn của Cẩn Nhu cho Tần Lam. Tiếp tục diễn vở kịch mất tích của Cẩn Nhu, hy vọng được lúc nào hay lúc đó.

Câu chuyện càng nói càng căng thẳng, Tần Lam cũng biết họ không thành thật với mình nên không muốn nói tiếp. Trước khi đi nàng chỉ nhắc nhở hai người họ, nếu muốn đóng kịch thì đóng cho đạt, đừng để nàng tìm ra sơ hở.

Ngay khi Tần Lam rời khỏi, hai người họ nhận được một cuộc gọi đến từ một nơi nào đó. Nơi đây nghe rõ tiếng sóng biển vỗ vào bờ liên hồi, cũng như từng con gió lớn rít bên tai. Có lẽ Cẩn Nhu lại ra biển ngồi, mỗi khi cô ấy buồn đều ra biển tìm chút cảm giác bình yên.

" Cứ giao đơn ly hôn cho chị ấy đi " Ngô Cẩn Nhu vừa rồi nhìn thấy toàn bộ qua camera, cô ấy vẫn luôn theo dõi gia đình thông qua camera như một thói quen.

" Con nói dễ nghe lắm, con thấy con nhỏ đó hung dữ với ba mẹ thế nào không? Thôi đi, cùng lắm vài tháng sau mẹ đưa cho nó là được " Đợi công ty ổn định vài tháng đã, bây giờ chưa phải lúc. Hơn nữa mẹ của Cẩn Nhu vẫn muốn Cẩn Nhu suy nghĩ lại, quay về đây tiếp tục cuộc hôn nhân với Tần Lam, càng củng cố công ty của họ hơn.

Những ngày qua Ngô Cẩn Nhu vẫn thông qua camera xem được cảnh bái đường, nhìn em ruột của mình bái đường với vị hôn thê của mình, thử hỏi lòng dạ nào lại không buồn không tủi. Nhưng Ngô Cẩn Nhu biết, bọn họ mới thật sự là một đôi, là cô vô tình bị nhìn lầm là ân nhân cứu mạng của Tần Lam, nên chị ấy mới quyết định gả cho cô. Nhìn vào ai cũng nghĩ Cẩn Ngôn là thế thân của Cẩn Nhu, nhưng thật ra bao nhiêu năm qua Cẩn Nhu mới là thế thân của Cẩn Ngôn. Nếu như không phải vô tình đọc được nhật ký của Tần Lam, Cẩn Nhu cũng không biết được hai vụ việc Tần Lam ghi trong sổ nhật ký.

Trước giờ Cẩn Nhu chưa từng đi chơi đêm, không có chuyện cô mua bánh bao cho Tần Lam, chỉ có thể là Cẩn Ngôn hay leo tường ra ngoài chơi mà thôi. Còn việc ở Thượng Hải lại càng không có khả năng là cô, vì Cẩn Nhu chưa từng đến Thượng Hải.

" Tần Lam, em đem người chị muốn gả nhất đến cho chị, chị hài lòng không?"

Đối xử với Cẩn Ngôn như vậy, Cẩn Nhu cũng không muốn đâu, nhưng đây là cách Cẩn Nhu muốn trả thù Tần Lam. Cẩn Nhu chọn cách không nói ra sự thật, là muốn Tần Lam nghĩ rằng mình còn nợ Cẩn Nhu hai ân tình, cho nên khi nàng muốn yêu Cẩn Ngôn đi nữa, cũng sẽ bị hai ân tình này vây lại. Với tính cách của Tần Lam, nàng chắc chắn không nói ra hai chuyện đó cho Cẩn Ngôn nghe. Do đó bọn họ nhìn thì đang ở bên nhau, nhưng luôn bị cái tên Cẩn Nhu chặn lại giữa.

Cẩn Nhu muốn Tần Lam trải qua cảm giác, có người cần tìm ở ngay bên cạnh nhưng lại hoàn toàn không biết. Về phần Cẩn Ngôn, con bé chắc chắn không hề nhớ việc chiếc bánh bao đó, còn việc cứu người ở thang máy, lần đó Cẩn Ngôn có kể cho Cẩn Nhu nghe. Nhưng mà dám chắc Cẩn Ngôn cũng đã quên Tần Lam là người mình từng cứu, con bé trước giờ không để ý tiểu tiết, sẽ không nhớ rõ người mình từng cứu là ai?

Nếu như nói Cẩn Nhu ích kỷ, vậy nên trách Tần Lam ích kỷ trước. Nàng vốn không yêu cô, chẳng qua vì nghĩ mắc nợ ân tình nên mới gả cho cô. Cẩn Nhu biết Tần Lam xem Cẩn Nhu là người luôn cứu mình, muốn ở bên cạnh người như vậy để tìm được cảm giác an toàn, chứ hoàn toàn không yêu. Một ngày nào đó khi Tần Lam phát hiện ra người cứu mình là Cẩn Ngôn, dám chắc chị ấy cũng chẳng yêu Cẩn Ngôn đâu, mà cũng chỉ là trả ơn và nương tựa mà thôi.

Nhưng Cẩn Ngôn vốn không yêu Tần Lam, nên chắc chắn không bị tổn thương. Còn cô, Ngô Cẩn Nhu này yêu Tần Lam đến như vậy, dám vì nàng mà chống lại gia đình của mình, vì nàng mà bị cha mẹ của nàng sỉ vả không thương tiếc, cuối cùng nhận ra bản thân chỉ vì hiểu lầm mà được người ta xem là chồng, còn đau đớn nào hơn cảm giác như vậy, thật sự rất khó bỏ qua. Cô muốn Tần Lam cả đời đi tìm một người ở ngay trước mặt, cả đời bị cái tên Cẩn Nhu làm rào cản, không thể tiến tới một bước với Cẩn Ngôn dù con bé ở ngay bên cạnh.

To be continued...

P/s: Tính ra mẻ Cẩn Nhu chửi mẻ Tần Lam cũng đúng á, mẻ Tần Lam chỉ muốn được người đó bảo vệ chứ không có yêu 😂 Nhưng chơi cú dị hơi đau cho mẻ Cẩn Ngôn, tự dưng cứu người mà dính hoạ 😗

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro