Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn là một đứa nghiện game, chính xác là vậy. Sau khi dùng bữa với Tần Lam, cô chỉ ngồi lại trò chuyện đôi ba câu với nàng rồi lại bay vào phòng ôm máy game chơi tới tận chiều tối.

Tần Lam ở thư phòng, công việc riêng của nàng cũng khá là bộn bề. Nhưng lòng nàng lại thấy xót ruột vì chuyện khác. Tay cầm viết dừng lại, nàng ngã người ra ghế. Từ trưa tới giờ không thấy bóng dáng tiểu cực phẩm đâu, nàng chỉ đơn giản nghĩ là nên làm thân tiểu cực phẩm để sau này cuộc sống dễ thở hơn thôi.

Và cái suy nghĩ đơn thuần ấy vừa qua đi, những hình ảnh kia lại vây lấy tâm trí nàng. Sẽ thật biến thái khi phải thừa nhận nàng trông thấy những điều đó rất nóng bỏng. Chết tiệt, Tần Lam rít lên, tự cấu mạnh vào cánh tay mình, miệng liên tục rủa thầm bản thân. Ngô Cẩn Ngôn là một đứa trẻ, Ngô Cẩn Ngôn sẽ là con gái nàng. Tần Lam cứ thế, niệm hai câu đấy như một loại thần chú.

Tiếng gõ cửa vang lên lúc mạnh lúc nhẹ, Tần Lam dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn, giờ này Ngô Minh Viễn vẫn còn đầu tắt mặt tối ở phòng họp. Nàng khẽ nhíu mày, bên ngoài có thể là ai chứ?

"Vào đi."

Cánh cửa hé ra một khoảng, từ ngoài ló vài cái đầu nhỏ. Tần Lam chỉ lướt qua một cái rồi lại cuối xuống với mớ tài liệu trên bàn nhưng nụ cười trên môi nàng lại mở rộng ra.

"Lam..."

Tần Lam trợn mắt nhìn đứa trẻ đang thập thò ở cửa. Hay cho Ngô Cẩn Ngôn, đến tên nàng cũng dám biến tấu như thế. Nhưng Tần Lam chính là không phản đối, ngược lại còn có chút mãn nguyện kỳ lạ.

"Có chuyện gì sao?"

"Lúc nãy, ba có gọi về, hỏi thăm dì ở nhà có quen không? Còn dặn con nói với dì có gì cứ gọi cho ba. Đêm nay, ba sẽ không về."

Tần Lam chậm gãi gật đầu, nét mặt không có chút biến sắc nào. Nàng thật chẳng quan tâm gì đến người đàn ông đó. Đối với nàng, đây chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ, tình cảm chỉ đến từ phía Ngô Minh Viễn. Nghĩ cũng thật đáng thương, trái tim lãnh đạm của nàng, ông ta chẳng có sức phá vỡ.

Sự nặng nề trong lòng liền thuyên giảm khi nàng nhìn đến cô gái nhỏ đang đứng tần ngần trước mặt. Ngô Cẩn Ngôn đã thay một cái áo pyjama dài đến đầu gối và cái quần của bộ pyjama này biến đâu mất rồi? Mắt Tần Lam tối đi vài phần, những hình ảnh ban sáng lại ùa về. Nàng chửi rủa trong cổ họng, Cẩn Ngôn ở nhà đều thoải mái như thế sao?

Tần Lam đã đi được gần một phần ba đời người rồi, sẽ là dối trá khi nói những phản ứng của nàng là bình thường. Hoàn toàn không, không bình thường một chút nào. Trong vài giây, Tần Lam lại vô thức liếm môi, đôi tay siết chặt lấy cây viết.

"Ta biết rồi, con ăn tối chưa?" Giọng nàng như đã lạnh đi vài phần.

"Chị Thiên Vận đã mang đến phòng cho con. Con đã dùng rồi."

"Ngoan, con về phòng đi."

"Vâng, dì ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngoan, Tiểu Ngôn."

Đợi cánh cửa đóng lại, Tần Lam thẳng tay vứt cây viết sang một bên. Nàng cầm ly nước mát uống một hơi hết sạch, cần phải làm dịu bớt ngọn lửa trong lòng. Tần Lam từ khi nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn đã dành cho cô những cảm xúc không nên có và ngay bây giờ, tay nàng run run, đôi môi mấp mấy phát ra những từ ngữ không thống nhất. "Cái thứ... cái thứ... yêu nghiệt..."

...

Ngô Cẩn Ngôn nằm trên giường, hai tay ôm hai con gấu bông, mắt dán vào bộ phim yêu thích trên Ipad. Như nhớ ra điều gì đó, cô ngồi bật dậy trườn tới đầu giường, đưa tay nhấc ống nghe từ cái điện thoại trên tủ cạnh giường, chậm rãi bấm số.

"Alo? Khương Tử Tân nghe đây ạ?"

"Tiểu Khương~ chị đây."

"Ngôn Ngôn, có việc gì vậy?"

"Chị xin lỗi nhé, sáng nay không sang nhà em được."

"Ừm, không có gì đâu, mà em muốn biết lý do quá."

"Thì là, dì Lam đã nấu bữa sáng cho chị nên..."

"Dì Lam? À, em nhớ rồi, Ngôn Ngôn sắp có mẹ mới rồi, chị chắc đang vui lắm."

"Có lẽ vậy."

"Được rồi được rồi, em muốn gặp mẹ mới của chị quá."

"Mai sang nhà chị chơi đi."

"Hảo a~ sáng mai em sẽ tới."

"Được được, chị cúp máy đây, ngủ ngon nhé."

"Ngôn Ngôn ngủ ngon."

Đặt ống nghe về chỗ cũ, Cẩn Ngôn lại nằm lăn lộn ra giường, cả người vươn thành hình chữ thập. Cô chẹp miệng vài cái, khẽ liếc nhìn đồng hồ, thầm nghĩ không biết Tần Lam còn ở thư phòng hay không? Đó là phòng sách cũng như không gian cho ông Ngô tập trung làm việc ở nhà. Tần Lam vừa đến đây đã đóng đô ở đó, nghĩ cũng thật xót ruột.

Cô ôm ghì lấy con gấu bông to lớn, bộ phim trên Ipad đã hết từ lâu, còn dư một khoảng thời gian nhỏ trước khi cô buộc phải lên giường. Cô tốc chăn ngồi dậy, xỏ chân vào dép bông, lạch bạch chạy về phía cửa.

Tần Lam đứng bên ngoài phòng Cẩn Ngôn, lưng tựa vào tường, trên tay còn điếu thuốc chưa tàn. Nghe tiếng chân đang đến gần, nàng giật mình, nét mặt thoáng chút hoảng hốt. Lúng ta lúng túng chạy vội đến phòng ngủ bên cạnh, vừa hay đó cũng là phòng mà ông Ngô sắp xếp cho nàng.

"Lão già khó ở, xây phòng cách âm làm gì cơ chứ?"

Tần Lam đưa tay gõ vài cái lên vách tường thông với phòng Cẩn Ngôn, miệng liên tục cằn nhằn. Nhưng rồi lại khựng người, cớ gì nàng phải tức giận chứ? Phòng cách âm chẳng phải được xây nên để có không gian riêng tư sao? Nàng khá bối rối khi bản thân mình chỉ vì không thể tiếp xúc nhiều với tiểu cực phẩm lại có thể thường xuyên nổi nộ khí.

Quay lại nửa tiếng trước, khi tiểu cực phẩm vừa đi khỏi sau khi truyền tin. Tần Lam đột nhiên có chút hụt hẫng trong lòng, những lời than thở liền xuất hiện ngay sau đó. Tiểu cực phẩm là không muốn nán lại cùng nàng? Điều đó khiến Tần Lam buồn thật sự. Nàng chưa thấy ai mà không muốn có một khoảng thời gian riêng tư với nàng. Vậy mà tiểu cực phẩm lại khướt từ biết bao nhiêu là cơ hội. Tần Lam tự hỏi có phải mình không đủ thích thú đối với tiểu cực phẩm hay không?

Lúc ra khỏi thư phòng, nàng luôn lẩm nhẩm rằng mình chỉ đi uống nước thôi. Thế mà vừa bước tới phòng Cẩn Ngôn, nàng lại bị tiếng trò chuyện rôm rả bên trong trói chân lại. Đứng bên ngoài, môi nàng khẽ mím lại, tiểu cực phẩm không bầu bạn với nàng chỉ để về phòng gọi điện cho ai đó. Nàng chợt cảm thấy sự hấp dẫn của mình đang bị xúc phạm.

Hiện tại, Tần Lam ở phòng ngủ, tai áp vào cánh cửa trông như một tên ăn trộm. Vì là phòng cách âm nên nàng phải hé cửa một chút để âm thanh bên ngoài có cơ hội lọt vào.

Có tiếng mở cửa phòng bên cạnh, sau đó là tiếng chân chạy xuống cầu thang. Tần Lam đã cố nhưng vẫn không kiềm được đôi chân đang đi theo những âm thanh đó.

"Dì?"

Nghe tiếng chân, Ngô Cẩn Ngôn quay lại liền giật thót khi thấy Tần Lam. Thái độ của cô như thể mấy tên bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu xa nào đó.

Tần Lam nheo mắt nghi hoặc nhìn người trước mặt. Đứa trẻ này đang muốn làm gì đây? Chân đứng trên cái ghế nhỏ, đang cố với tay lên hộc cao nhất của tủ lạnh.

"Con đang làm gì thế?" Tần Lam tuy mặt không cảm xúc nhưng đối với Cẩn Ngôn giọng nói chắc chắn phải ngọt ngào hết cỡ.

"Con..."

"Hửm?"

Nàng thật thán phục tính kiên nhẫn của mình. Cẩn Ngôn vẫn cuối gầm mặt và nàng ước có thể nựng một phát vào cặp má đang ửng đỏ kia.

"Con muốn ăn kem."

Tần Lam ngây người ra một lúc rồi lại khoanh tay, một tay ôm mặt mình lại nén tiếng cười đang trực chờ thoát ra.

Trái ngược với nàng, Cẩn Ngôn lại rất lo sợ. Cô từng bị ông Ngô trách phạt vì lén ăn những món không tốt vào ban đêm. Bây giờ vì không nhịn nổi, thừa lúc ba mình không có ở nhà cô mới tùy tiện lấy một ít kem, lại quên mất nhà mình đã có thêm một người.

"Sao phải lén lút như thế? Còn không thèm mở đèn?"

"Con sợ, ba có dặn không được ăn vào giờ này."

"Tại sao chứ?"

"Con sẽ bị đau dạ dày."

Tần Lam nhíu mày, tiểu cực phẩm có triệu chứng đau dạ dày ở độ tuổi này sao?

"Vậy thì đúng là không được ăn kem, con sẽ mất ngủ đấy."

"Nhưng con thèm..."

Cẩn Ngôn liếm môi mình, Tần Lam nắm chặt tay lại, nàng ước có thể một đường cắt đứt cái lưỡi nhỏ đó đi. Muốn khiêu khích bản tính bạo lực của nàng sao?

"Được rồi Tiểu Ngôn, nghe lời ta, về phòng nghỉ sớm, mai ta sẽ cho con ăn kem."

"Thật ạ?"

Cẩn Ngôn nghe thế, tuy vẫn còn luyến tiếc nhưng ánh mắt lại nhìn Tần Lam đầy rạng rỡ.

"Tất nhiên, Tần Lam ta sẽ không gạt con."

"Vậy con về phòng đây."

"Ngủ ngoan nhé."

"Dì Lam!"

"Gì..."

Chụt~

"Dì ngủ ngon."

Tần Lam trợn tròn mắt, hơi ấm đến rất nhanh rồi dứt đi. Tai nàng chỉ còn lùng bùng câu chúc của Cẩn Ngôn. Vô thức đưa tay chạm vào bên má còn vương lại mùi hương ngọt ngào từ đôi môi bé nhỏ kia. Tần Lam phải chống tay lên bàn mới có thể đứng vững, chân nàng đang muốn nhũn cả ra rồi.

Nàng trước đây cũng từng hôn và được hôn rất nhiều lần. Đây cũng chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon từ một đứa trẻ, nhưng lần này, khi đôi môi kia chạm vào má, nàng dường như đã cảm thấy một dòng điện chạy khắp cơ thể mình. Khẽ rùng mình, chết tiệt thật, cơ thể nàng đang có phản ứng. Người Tần Lam run lên, cảm giác này thật quá khác biệt và mới mẻ. Tiểu yêu nghiệt đáng chết là đang từ từ bức nàng đến phát điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro