Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam bật người dậy, nét mặt hoảng loạn hiếm thấy. Đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán và hai bên má. Nàng vừa trải qua một giấc xuân mộng, đúng vậy, là xuân mộng. Đáng lẽ khi một người trải qua xuân mộng, khi thức dậy sẽ rất sảng khoái theo dạng một tâm sinh lý được giải tỏa, nhưng Tần Lam lại không, thậm chí nàng còn vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Chỉ vì một nguyên nhân, nhân vật bức nàng đến điên cuồng trong cơn xuân mộng đó, chính là con gái nàng, Ngô Cẩn Ngôn.

Tâm trí nàng rối loạn không thôi, cả đời nàng từ khi sinh ra chưa bao giờ xảy ra việc này. Nụ hôn tối qua đã bám riết lấy nàng đến khi nàng mệt mỏi, lúc đã yên giấc còn mơ thấy xuân mộng. Tần Lam lảo đảo ra khỏi giường, đôi chân trần chạm lấy sàn nhà lạnh ngắt làm nàng rùng mình. Nhận thấy cơ thể mình vẫn còn những phản ứng sinh lý từ giấc mơ đó, nàng càng hoảng loạn hơn.

Tiếng da thịt chóng vánh vang lên, Tần Lam vừa nãy chính là đã tự ban cho mình một cái tát mạnh vào má. Đầu nàng khẽ nghiêng sang một bên, tay nàng nóng rát với phần gương mặt đau đến đỏ rần cả lên. Ngồi thụm xuống giường, ụp mặt vào hai bàn tay, nhờ cái tát đó mà tâm trí nàng đang dần bình ổn lại.

Chống tay lên cái bàn cạnh giường, cố nâng cơ thể nặng nhọc đi vào nhà tắm. Nàng cần rột rửa hết những tàn dư đáng xấu hổ từ giấc mơ chết tiệt kia.

...

Mệt mỏi ra khỏi phòng khi đồng hồ đã điểm tới số bảy. Còn khá sớm cho một ngày hè. Tần Lam bước vài bước, chợt khựng lại khi đứng trước phòng Ngô Cẩn Ngôn. Lòng nàng lại nôn nao, không biết nghĩ gì lại đưa tay gõ nhẹ vào bức tường lạnh lẽo.

Tần Lam nhíu mày nghi hoặc, hà cớ gì chỉ có phòng nàng là có cách âm? Một tia suy nghĩ xoẹt qua, mắt Tần Lam hằn lên vài tia đỏ lạnh người, lão già kia rõ ràng là có ý đồ nên mới sắp xếp nàng ở phòng cách âm. Nở một nụ cười nửa miệng, Ngô Minh Viễn hình như đã coi thường EQ của đại tiểu thư họ Tần quá rồi.

Nàng vừa đi được một nửa cầu thang đã bị trói chân lại. Phóng ánh nhìn chứa điện về tình cảnh trước mắt. Ngô Minh Viễn đang ngồi trên sofa và Cẩn Ngôn đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay đung đưa chân ông, hình như đang nũng nịu gì đó. Được rồi, việc này hiển nhiên vô cùng bình thường trong một gia đình nhưng qua mắt Tần Lam lại chẳng bình thường chút nào. Nàng thừa nhận, nàng đã có những suy nghĩ thái quá, chỉ cần tưởng tượng nàng thế chỗ người đàn ông kia và Ngô Cẩn Ngôn đang làm những hành động đó trước mắt nàng, máu nóng đột nhiên dồn hết lên não, nàng thầm nghĩ mình bị điên rồi.

"Tần Lam, em dậy sớm thế? Lại đây nào." Ngô Minh Viễn vừa thấy nàng liền vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Dì Lam, chào buổi sáng." Cẩn Ngôn cũng quay sang nở nụ cười dễ thương phát ngất.

"Chào buổi sáng, Tiểu Ngôn."

Như chẳng đặt Ngô Minh Viễn vào mắt, nàng chỉ cười nhẹ đáp lại cô con gái bé nhỏ của mình. Ông Ngô có chút sượng người khi không được nàng nhìn tới dù chỉ một cái.

Tần Lam ngồi xuống sofa cạnh ông, nhìn vào cũng biết nàng đang tạo khoảng cách rõ rệt.

"Tần Lam, anh phải tới Thượng Hải dự hội thảo, chuyến đi có thể kéo dài tới một tuần. Em ở nhà..."

Ông Ngô nắm lấy tay nàng, ngón tay ông ta miệt nhẹ lên vùng da mềm mại. Tần Lam thề, nàng chán ghét cái động chạm này kinh khủng.

"Được rồi, đi yên ổn, tôi sẽ lo cho Tiểu Ngôn, anh cứ yên tâm." Tần Lam nói, mặt vẫn không cảm xúc, rút tay mình ra.

"Hai mẹ con ở nhà nhớ giữ sức khỏe. Chuyện tổ chức hôn lễ..."

"Nói sau đi."

Tần Lam lại một lần nữa cắt ngang câu nói của ông ta, nàng thực không thích nói tới những chuyện mình bị bắt ép phải làm. Ông Ngô thấy rõ vẻ buồn bực trong mắt nàng, chỉ thở dài một cái rồi quay sang cô con gái nhỏ.

"Tiểu Ngôn ở nhà nhớ ngoan nhé, mẹ cần gì hãy giúp mẹ nhé?"

"Vâng, ba nhớ gọi về thường xuyên."

"Tất nhiên."

Ông Ngô đưa tay nựng nựng cái bên má hồng hào, phúng phính của Cẩn Ngôn rồi cuối người hôn hai cái lên đó. Tần Lam đột nhiên nổi nộ khí, mặt thoáng đen lại, nàng quay đầu sang hướng khác, hừ lạnh một tiếng.

Tiễn ông Ngô ra cửa, đợi ông lên xe đi khuất Tần Lam liền quay lưng định vào trong nhà. Nhưng Cẩn Ngôn cứ đứng nhún nhún ở bậc thềm cửa trông không có vẻ gì muốn vào trong. Tần Lam bèn lấy làm lạ.

"Tiểu Ngôn, sao không vào nhà?"

"Ưm~ Tiểu Khương nói sáng nay sẽ sang đây, con muốn đợi."

Cẩn Ngôn nói mà không nhìn lấy nàng một cái. Lòng Tần Lam trùng xuống vài phần, chớp nhẹ mi mắt. Nàng chỉ gật đầu một cái rồi lẳng lặng đi vào bên trong.

Chỉ một cái liếc mắt, đám người hầu liền cụp mắt xuống, cun cút làm việc không dám ho he tiếng nào. Mắt nàng tia đến nhà bếp, Trương Thiên Vận đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cùng vài loại bánh cho cô chủ nhỏ. Thiên Vận nhận thấy bà chủ mới này rất hay để ý nàng, điển hình như lúc này đây, dù cách một khoảng xa nhưng với ánh mắt lạnh lùng ấy, đến thở nàng cũng không dám thở mạnh.

Tần Lam ngồi xuống sofa, vẫy tay một cái, rất nhanh đã thấy một tách cafe nóng cùng một tờ báo mới được đặt trước mặt nàng. Thói quen của nàng muốn kể có khi đến mùa xuân năm sau vẫn chưa hết, trước mắt nàng đã đích thân đôi tay vàng ngọc ghi một tờ note dán ngay cửa tủ lạnh về thói quen buổi sáng. Bọn người làm lúc ấy ai cũng ngỡ ngàng với tờ note trắng tinh lạ hoắc này, liền chú ý lưu nhớ, cứ mỗi buổi sáng liền theo những gì ghi trên đó mà làm. Thật may đã khiến bà chủ mới này vừa ý.

Bên ngoài, ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm cả không gian sáng bừng lên và cũng không kém phần chói mắt. Theo lệnh của bà chủ, không ai dám ra khép cửa lại. Đơn giản vì Tần Lam không thích bị vật nào cản đường tầm nhìn của nàng đến tiểu cực phẩm đang ngồi ở bậc thềm kia. Tuy vẫn giữ tờ báo trên tay nhưng ánh mắt nàng lại liên tục hướng về thân ảnh nhỏ đó.

Cẩn Ngôn ngồi xếp bằng ở ngoài cửa lớn, miệng ngân nga một lời hát mình yêu thích. Thỉnh thoảng lại vẫy tay với mấy người làm vườn đi ngang qua. Cô chủ nhỏ thật sự luôn biết cách khiến người khác yêu mến mình.

Tiếng bánh xe lăn gần đến cổng nhà đã thành công khiến cái đầu nhỏ ngẩng lên khỏi mấy cái móng tay. Tần Lam cũng có hơi nao núng khi thấy Cẩn Ngôn ở ngoài đứng bật dậy, nhún nhún hứng khởi.

Xỏ vội đôi sandal rồi chạy ào ra mở cánh cổng sắt khổng lồ. Tần Lam khẽ giật mình, hơi nhướn người khi thấy Cẩn Ngôn nhảy một lần xuống hết các bật thang. Lòng thầm mắng cái tính hiếu động của tiểu cực phẩm.

"Tiểu Khương, Tiểu Khương."

Đứng trước mũi xe ô tô, Cẩn Ngôn thiếu điều muốn nhảy cả lên mui xe để ngồi.

Từ ghế lái đi xuống là một thanh niên cao lớn vận sơ mi nghiêm chỉnh. Anh ta vòng ra sau mở cửa xe. Khương Tử Tân từ hàng ghế sau vừa xuống xe đã bay đến ôm chầm lấy cô bạn thân.

Tần Lam không biết từ bao giờ đã đứng khoanh tay tựa người vào cửa lớn. Chợt thấy cô bé kia chạy tới ôm tiểu cực phẩm của mình, nàng liền đứng thẳng người dậy, trợn tròn mắt.

"Mới có một tháng mà da em đã rám nắng thế này rồi?"

Rời khỏi cái ôm, Cẩn Ngôn đã xoay Khương Tử Tân một vòng xem xét.

"Hì, có nguyên do hết đấy."

"Vào nhà thôi."

Cẩn Ngôn ngoắc tay nói, Tử Tân nghe xong liền sáp lại, câu tay cô cứng ngắc.

Tần Lam thấy cô bé đó chướng mắt vô cùng, sao lại có thể bám dính tiểu cực phẩm của nàng như thế chứ?

Hai người vào nhà, Trương Thiên Vận đã đi ra mời vào dùng bữa sáng đã hoàn tất. Tử Tân chỉ chờ có vậy ôm ghì lấy cánh tay Cẩn Ngôn kéo về phía bàn ăn. Vừa hay, Tần Lam cũng đang ở đó chuẩn bị dùng bữa.

"Ơ, đây là?" Tử Tân tròn mắt hỏi.

"Đây là dì Tần Lam."

"Con chào cô." Tử Tân cuối người chín mươi độ, lễ phép chào hỏi.

Tần Lam vẫn giữ vẻ lạnh nhạt của mình, chỉ ừm một tiếng. Cẩn Ngôn đứng bên, thấy Tần Lam nhướn mày nhìn mình liền nhanh chóng tiếp lời.

"Dì, đây là..."

"Dạ, con là Khương Tử Tân, con mười hai tuổi, là cô gái bảo bối của Ngôn Ngôn."

Cẩn Ngôn chỉ biết che miệng cười khúc khích với sự trẻ con của người bạn nhỏ tuổi.

Tần Lam siết chặt nắm tay mình dưới bàn, nàng lén lút mím môi, thái độ của Cẩn Ngôn càng chọc điên nàng hơn. Đây là lời nói từ một đứa trẻ sao? Cô gái bảo bối của tiểu cực phẩm? Cô bé đó mà là người quen của nàng thế nào cũng có chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro