chương 10: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Minh Long không nghe được lời nói của Pháp Huyền nhưng từ lời nói của Thái Dương và Ngôn Linh thì có thể đoán ra phần nào. Chỉ là hắn cũng vẫn không thích Pháp Huyền cứ mãi luôn theo tò tò phía sau Ngôn Linh, nên anh làm cho Ngôn Linh một cái chuỗi tay bằng gỗ, một hai phải bắt Ngôn Linh dùng ngôn linh thuật cho Pháp Huyền bám vào. Ngôn Linh rất khó hiểu vì sao Minh Long phải làm như vậy? Nhưng hỏi thì anh không chịu nói bởi vậy cô cũng một hai không chịu làm.

  Nhưng cô không hiểu đâu đại diện Pháp Huyền không hiểu, dù là quỷ nó cũng biết thất tình lục dục mà. Chỉ là nó không nghĩ tới vấn đề này Ngôn Linh lại ngốc đến như thế. Nó cũng không muốn trêu chọc tên thầy bùa nuôi dấm lâu năm này nên cũng tự nguyện chuôi vào vòng chuỗi, nếu Ngôn Linh không gọi nó cũng sẽ không ra. Minh Long cũng khá hài lòng, coi như nó biết điều.

  Đúng lý hôm nay Minh Long sẽ lại đem cô ăn thịt nhưng mà do tiếp đãi Thái Dương, lỡ uống quá chén say ngủ mất xác nên thôi. Anh ta có tật rất đáng yêu đó là khi say thì sẽ ngã ngay ra ngủ khò, chứ không có quần như những người say rượu khác. Ngôn Linh thì không bao giờ uống bởi cô có ngôn linh thuật, lỡ say phán bậy bạ thì sao mà cứu vãng nỗi. Còn Thái Dương thì dù có uống bao nhiêu cũng không có say, cao lắm là anh ta chỉ chóng mặt một chút, đăc biệt uống với Minh Long thì khỏi sợ chóng mặt luôn, vì anh chưa thấm vào đâu thì Minh Long đã ngủ khò rồi.

  Tối đó Ngôn Linh không ngủ được, bèn ra ngoài sân tập thể dục nhưng vô tình lại gặp Thái Dương đang luyện Thái cực quyền. Nhìn thấy cô đi ra, anh ta hỏi.

  - Em chưa ngủ à?

  Cô không đáp mà hỏi lại.

  - Chú cũng chưa ngủ sao?

  Thái Dương cười cười.

  - Đừng gọi anh là chú, anh đâu có già như vậy.

  - Thì tại anh xưng chú trước mà.

  - À... tại lúc đó anh thấy mặt em trẻ con quá nên tưởng chỉ là cô bé 12, 13 tuổi nên mới xưng là chú. Hi hi... em cho anh xin lỗi...À... mà em và Minh Long định chừng nào tổ chức đám cưới?

  Cô kinh ngạc.

  - Hả? Gì đám cưới?

  - Không phải Minh Long nói em là vợ sắp cưới của nó sao?

  Cô bĩu môi.

  - Anh ta nói đùa, không phải sự thật!

  Thái Dương nhướng mày, Minh Long là bạn thân của anh từ xưa tới nay, tính tình của Minh Long thế nào anh là người hiểu rỏ nhất, Minh Long có nói đùa hay không anh còn không biết sao. Nhưng mà trông thái độ cô như vầy hình như không thích làm vợ Minh Long thì phải? Anh hỏi.

  - Em không thích Minh Long?

  Cô khó hiểu hỏi.

  - Vì sao phải thích ạ?

  Thái Dương cũng không biết trả lời cô làm sao. Nghe Minh Long kể cô từng bị tâm thần, cũng vừa mới tỉnh lại, có lẽ tâm trí cô hẵn còn chưa nhận thức được tình cảm là gì. Cái này anh có nên giúp cô hiểu ra không nhỉ? Anh bèn hỏi.

  - Vậy em thấy Minh Long đẹp trai không?

  - Đẹp!

  - Minh Long có giỏi không?

  - Giỏi! Chữa bệnh hay, nấu ăn ngon, đi chợ cũng không tồi. Chuẩn ba ba đảm đang...

  - Phụt... ha ha...

  Thái Dương nghe cô nói mà không khỏi phụt cười, cũng may Minh Long đã ngủ say nếu nghe được cô nói về anh ta như vậy chắc khóc không ra nước mắt mất. Nhưng mà, anh nghe cô nói như vậy anh thấy cô thật đáng yêu, có ai mà xem chồng tương lai là ba ba bao giờ chứ. Cô khó hiểu hỏi.

  - Anh cười gì a? Không lẽ tôi nói không đúng sao?

  Thái Dương lắc đầu.

  - Không phải! Chỉ là... mà thôi! Không nói về vấn đề này nữa. Anh có một chuyện muốn hỏi thật em. Em có đúng là sau khi tỉnh lại tự động biết ngôn linh thuật không?

  Ngôn Linh khựng lại, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh thản nhiên đáp.

  - Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?

  - Không có! Anh chỉ là tò mò mà hỏi vậy thôi! Chỉ là...

  - Chỉ là gì?

  Anh thở dài nói.

  - Aiii... nói sao nhỉ?

  - Có gì anh cứ nói thẳng! Sao cứ úp úp mở mở vậy. Không giống đàn ông tý nào?

  Ách... câu này nghe nó tự ái sao sao ấy nhỉ? Thật muốn chứng minh cho cô biết rỏ anh là đàn ông chính hiệu ghê.

Anh hít sâu một hơi lấy lại trạng thái cân bằng nói.

  - Em hiểu ngôn linh thuật nghĩa là gì không?

  Cô đáp.

  - Ngôn là lời nói, linh là sự linh nghiệm.

  Anh gật đầu.

  - Đúng vậy! Ngôn tức là lời nói, linh tức là sự linh nghiệm. Cái tên ngôn linh cũng từ đó mà ra. Nhưng nếu là nói điều tốt thì không ai nói, một khi nói điều xấu thì thành ra là miệng quạ đen, bị người người ghét, bị người người mắn...

  Cô liền nói.

- Vậy thì đã sao? Ngôn Linh tôi chỉ nói sự thật! Là phước thì không phải họa. Là họa thì không thể tránh được. Nhưng... phước từ đâu mà có? Họa từ đâu mà ra? Đều không phải do các người tự tạo nghiệp ư?

  Nhưng anh lại nói.

  - Tuy rằng em nói có lý nhưng em cũng không nên lạm dụng ngôn linh thuật mà làm điều xấu. Anh nói cũng chỉ là muốn tốt cho em anh không muốn em giống như vị nữ ngôn linh sư ở Mỹ kia mà bị người khác hạ độc mà chết.

  Ngôn Linh kinh ngạc thốt lên.

  - Anh nói sao? Bị hạ độc? Không phải do trúng thực sao?

  Anh lắc đầu.

  - Người bình thường thì đúng là ai cũng nghĩ như vậy, kể cả người bị hại là vị nữ ngôn linh sư đó, đến khi chết cũng vẫn tin là do mình ăn bậy ăn bạ mà trúng thực. Nhưng những thầy pháp như anh hoặc là thầy bói cao tay đều nói cô ấy bị hạ độc. Không phải phán đoán mà là khẳng định em biết vì sao không?

  Cô lắc đầu.

  Anh liền nói.

  - Bởi vì chúng ta biết ngôn linh sư chính là con cưng của bậc chí tôn sư, là thầy trong các bậc thầy, một lời nói ra chính là thiên ý không ai có thể chóng lại. Người như vậy nếu chết một cách vô lý thì chỉ trừ phi trời gọi về. Tuy nhiên, lúc anh và các vị khác trong đó bao gồm cả các vị toán số tài giỏi hợp lại bói một quẻ mới phát hiện một điều, vị nữ đại sư ấy là bị người hạ độc, cho nên linh hồn của vị nữ đại sư ấy hiện đã chuyển kiếp vẫn còn ở trần gian chứ không về trời.

  Ngôn Linh nghe có phần không tin cho lắm. Bèn nói.

  - Chỉ dựa vào một quẻ bói sao có thể xác định là bị hạ độc cơ chứ? Còn linh hồn thì ai chết rồi mà không chuyển kiếp đầu thai, ngôn linh sư cũng chỉ là người bình thường thôi. Còn cái gì mà con của bậc chí tôn sư gì đó thì chỉ là do các thầy pháp và thầy bói truyền miệng. Bởi vì ngôn linh thuật không thể như các thuật khác mà luyện nên người ta thần thánh hóa nó lên thôi. Kỳ thực nói đúng hơn nó chỉ là một dị năng. Giống như mắt âm dương chẳng hạn, đó cũng là một dị năng.

  Anh gật đầu.

  - Anh cũng đồng ý với cách nói của em ngôn linh thuật cũng như là mắt âm dương có thể xem là một dị năng. Nhưng việc nữ ngôn linh sư đó bị hạ độc là có thực bởi vì đó là lời nói của một người cõi âm ở trong ngôi nhà của vị nữ ngôn linh sư đó nói.

  Cô lại một phen kinh ngạc.
 
  - Gì cơ?

  - Em cũng có mắt âm dương em cũng đã biết họ luôn tồn tại song song với chúng ta. Thấy và biết những điều chúng ta không hề thấy và biết. Đặc biệt là mấy chuyện mờ ám đó. Em nghĩ lời họ nói có đáng tin không?

  Nếu là người cõi âm nói thì tất nhiên cô sẽ tin. Tuy kiếp trước cô không có mắt âm dương nhưng lâu lâu vẫn cảm giác được có sự tồn tại của họ nhưng mà chỉ cần cô không phạm họ, họ không phạm cô thì cứ bình thường mà ở chung cũng đâu có gì. Cô lại hỏi.

  - Vậy họ có nói là ai đã hạ độc không?

  - Là người nhà của cô ấy, người đó thường xuyên tới nhà cô ấy chơi, tuy bề ngoài tỏ vẽ thân thiết nhưng bên trong lại vô cùng ganh ghét bởi vì cô ấy biết ngôn linh thuật còn người đó không có, bởi thế mởi nảy lên tâm tư sát hại. Biết cô ấy có thói quen mua đồ siêu thị về thì không bao giờ rửa, cứ để vậy mà ăn cho nên đã xịt chất độc vào trong mớ thức ăn để trong tủ lạnh. Thí dụ cô ấy lấy ra mà đem đi rửa thì không sao nhưng để vậy mà ăn thì...

  Ngôn Linh nghe mà đột nhiên choáng váng mặt mày, thân thể không thể vững muốn ngã ngữa ra phía sau. Thái Dương thấy cô không ổn vội vã lại đỡ lấy cô.

  - Ơ... Ngôn Linh! Em sao vậy? Sao tay chân lạnh ngắt thế?

  Cô cố giữ bình tĩnh đáp.

  - À... không có gì... tại... nghe anh kể... thấy đáng sợ quá thôi....

  Thái Dương áy náy nói.

  - Anh xin lỗi! Anh thấy em cũng có mắt âm dương nên khi nghe mấy chuyện này sẽ không sợ. Không nghĩ tới lại làm em sợ hãi...

  Cô lắc đầu.

  - Không sao! Tôi chỉ nghe vụ hạ độc mà sợ thôi! Không nghĩ tới... người thân lại có thể ra tay sát hại... vị nữ ngôn linh sư đó...

  Anh gật đầu.

  - Trên đời biết người biết mặt không biết lòng. Hôm nay anh nói những điều này cho em là cũng chỉ muốn sau này em đề phòng. Vị nữ đại sư đó ý là từ nhỏ xíu đã biết ngôn linh thuật mà còn bị người ganh ghét hại chết. Còn em mới có đây càng không khiến người cay mắt sao. Cho nên sau này em cũng đừng lạm dụng ngôn linh thuật quá. Mà tốt nhất đừng cho ai biết em là ngôn linh sư sẽ hay hơn. Anh nghe nói vị nữ đại sư đó từng phán cho nhiều người điều xấu nên đâm ra lúc chết có người thương tiếc, cũng có người mở tiệc ăn mừng. Anh không muốn em đi vào vết xe đổ ấy đâu.

  Cô chỉ gật gật đầu nói cảm ơn, chứ thật ra tâm trạng cô lúc này đang rất đau lòng. Người thân trong miệng Thái Dương nói không ai khác chính là cô em gái mà cô thương yêu nhất, cũng tin tưởng nhất. Lúc cô sang Mỹ định cư ổn định cuộc sống xong thì người đầu tiên cô đón qua cũng chính là cô em gái ấy. Không nghĩ tới... aiii... quả thật lòng ganh ghét có thể làm thay đổi một con người, biến người ta thành ác quỷ.

  Nhưng thôi! Cô luôn tin vào luật nhân quả. Biết đâu kiếp trước cô đã giết chết em ấy cho nên kiếp này cô mới bị em gái giết lại. Còn nếu không thì cô tin rằng sớm muộn em ấy sẽ gặp quả báo thôi. Dù sao bây giờ cô cũng đã chuyển kiếp, làm một con người hoàn toàn mới. Chỉ là... dù có nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô vẫn còn đau lắm, thật không cam tâm tý nào, tại sao chị em ruột lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Nghĩ tới kiếp trước của mình và cái thân thể kiếp này của mình thấy thật giống nhau. Cũng đều bị người thân ganh ghét, làm hại. Đây là do trùng hợp hay có một đấng siêu nhiên nào cố tình an bày đây? Và mục đích an bày này là để làm gì?

(tg: thấy chị ế quá tội nghiệp nên an bày chị lấy chồng đó mà. 😁😁😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro