chương 11: gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngôn Linh trăn qua trở lại mãi tới gần sáng mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng chỉ mới được một lúc đã cảm giác đầu ngực bị ai đó hút mạnh đến căng cứng, hạ thân bị một vật gì đó hơi lạnh lạnh khoáy động, còn kích thích khiến cả người tê dại. Theo bản năng cô khẽ rên ra tiếng.

  - Ưm...

  Đưa tay ôm lấy đầu người nào đó đang quấy rối giấc ngủ mình, bản năng cơ thể càng muốn khát cầu nhiều hơn. Minh Long bỏ ngực cô ra cười khẽ.

  - Ha... bé con càng lúc càng câu hồn rồi...

  Vừa dứt lời anh đã mạnh mẽ hôn xuống khắp nơi trên cơ thể cô, Ngôn Linh cũng vặn vẹo thân hình nghênh đón. Một lúc sau, căn phòng vang tiếng thở dốc, rên rỉ yêu kiều cùng với tiếng bạch bạch của hai cơ thể trần trụi đang giao nhau một cách mãnh liệt. Họ không biết rằng, có một người đang đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng đó mà không khỏi mặt đỏ tai hồng, lập tức vọt nhanh chạy ra lu nước xối cho mình mấy gào nước lạnh.

  Thái Dương thức dậy đi lên nhà tìm Minh Long, thì chợt nghe trong buồng của Ngôn Linh có tiếng động, không biết cô có chuyện gì. Liền tò mò vén màn ra xem thử... ai dè... thấy thằng bạn mình đang ăn con người ta. Đúng lý anh định đi trở xuống rồi nhưng chẳng hiểu sao tâm tư cứ tò mò muốn nhìn... khụ... bản năng đàn ông nó là thế mà. Không ngờ rằng thằng bạn vốn xưa nay không gần nữ sắc, một khi chạm vào lại có thể mạnh mẽ như vậy. Hơn cả... đó chính là Ngôn Linh ở dưới thân Minh Long không ngừng rên rỉ, cơ thể lại kết hợp nghênh đón làm người ta thật muốn hung hăn chà đạp. Trong đầu anh bỗng nhiên nảy lên suy nghĩ nếu như Ngôn Linh ở dưới thân anh liệu sẽ thế nào? Thế nhưng ý nghĩ này vừa lóe anh đã vội xua tan nó đi.

  - Không được! Vợ bạn... không thể có suy nghĩ đó được...

  Anh lại tiếp tục xối nước lạnh cho quên đi cái cảm giác dục vọng đang dâng trào trong đầu này.

  Hôm nay, Ngôn Linh được Minh Long dẫn đi chợ, cũng không thể nhốt cô ở cái cù lao nhỏ ấy hoài được, phải cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, khi dẫn cô vào chợ thì Minh Long lại vô cùng hối hận, bởi vì sao? Vì mấy đứa thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi nó cứ hút chuột và hút gió hướng về phía cô ghẹo hoài chứ sao. Bị nhốt trong nhà mấy bửa mặt của cô đã nhã nắng trắng trẻo ra nhìn lại càng xinh đẹp dễ thương, ai thấy lại không thích. Dù rằng cô bị Minh Long nắm chặt tay nhưng người ta cũng chỉ nghĩ là chú cháu thôi. Cứ tha hồ thả tiếng chọc ghẹo.

  Nhìn cái mặt đen còn hơn đáy nồi của thằng bạn thân, Thái Dương thật đúng là thương hại dùm. Vỗ vỗ vai Minh Long nói khẽ.

  - Kệ nó đi! Con nít đó mà... đừng có chấp nhất. Ai bảo Ngôn Linh trong nhỏ quá làm chi.

  Minh Long thở phì phì, nói gần như nghiến răng.

  - Hừ... nếu không nghĩ tụi nó là trẻ con thì tôi đã nện cho mấy thằng gãy răng hết rồi. Vợ ông đây cũng dám ghẹo...

  Nhìn sang Ngôn Linh vẫn tỉnh bơ nhìn ngó xung quanh, chẳng để ý đến sự đời, ai ghẹo mặc ai mà anh thầm than.

  - Aiiii... cú này sao dám để em ấy đi đâu một mình chứ?

  Thái Dương nhìn thấy cũng gật đầu đồng ý.

  - Cậu nói cũng đúng. Ra đường một mình không khéo sẽ bị bắt cóc mất.

   Vì trong chợ rất ồn ào, Thái Dương và Minh Long lại nói nhỏ nên Ngôn Linh cũng không nghe họ nói gì. Chợt cô nhìn thấy một bóng dáng khá quen mắt đang ở sạp rau củ. Đó không ai khác chính là chị gái duy nhất của nguyên chủ Ngôn Yên. Ừm... ăn mặc khá là sang trọng, khuông mặt trong tựa tựa nguyên chủ một chút nhưng lại không có má núm đồng tiền, càng không có cái vẽ khả ái, trẻ con. Nhưng mà nếu chị ta để tự nhiên có lẽ sẽ đẹp hơn một chút, đàng này... chị ta lại xâm bộ chân mày và cái môi nhìn vô thật thấy hung dữ, và khuông mặt vì thế cũng cứng hơn nữa, mới 27, 28 tuổi nhìn như ba mươi mấy.

  Thấy Ngôn Linh đứng khựng lại, Minh Long ngạc nhiên hỏi.

  - Sao vậy?

  Cô không trả lời mà tầm mắt nhìn chầm chầm vào một người phụ nữ đang mua rau cải. Anh hỏi.

  - Người quen à?

  Cô đáp.

  - Không! Là người thân.

  Giọng cô không dấu được sự âm lãnh nghe như người đó là kẻ thù chứ không phải người thân. Cô bỏ tay của Minh Long ra bước lại gần Ngôn Yên.

  - Chào chị Hai! Lâu quá không gặp nhỉ? Chị vẫn khỏe chứ?

  Cô tươi cười vô cùng thân thiện nhưng ánh mắt lại tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Ngôn Yên vừa nhìn lên là đã nhận ra là Ngôn Linh, khuông mặt này sao cô ta có thể quên được. Cái khuông mặt mà cô ta vô cùng câm ghét, bởi vì nó xinh đẹp, đáng yêu hơn cô ta thôi. Từ nhỏ đã được cha mẹ thương yêu hơn, mọi thứ của cô ta đều bị cha mẹ đem đi cho Ngôn Linh. Khi đi ra đường dù lúc đó Ngôn Linh vẫn còn rất nhỏ nhưng mọi sự chú ý đều tập trung trên Ngôn Linh cả, cô ta chỉ làm nền. Cô ta cắn môi, ánh mắt câm hận nhìn Ngôn Linh.

  - Ra là mày? Hết điên rồi sao? Đồ con đỉ!

  Minh Long nghe cô ta mắn Ngôn Linh như vậy muốn vọt lại tuy nhiên đã bị Thái Dương ngăn cản.

  - Đừng manh động! Ngôn Linh sẽ có biện pháp.

  Ngôn Linh nghe cô ta mắn như vậy thì lại vờ ngây thơ đáp.

  - Chị nói gì vậy em nghe không rỏ? Chị nói muốn làm đỉ sao? Sao vậy? Sao tự nhiên muốn làm đỉ? Bộ anh hai không phục vụ nỗi chị à?

  Giọng cô cũng không nhỏ khiến nhiều người ngạc nhiên ngước nhìn. Ngôn Yên tức run người quát lớn.
 
  - Tao nói mày là con đỉ!

  Cô giả ngu nói.

  - Ồ... sao chị vẫn muốn làm đỉ vậy? Em đã nói là không được mà!

  - Mày điếc à? Tao nói mày là con đỉ đó!

  Cô vờ kinh ngạc.

  - Sao cơ? Chị lại muốn con chị cũng làm đỉ? Chị à? Sao chị có thể như thế nếu chị thiếu tiền thì có thể nói em một tiếng mà. Chứ đâu mang cả mẹ lẫn con đi làm đỉ vậy hả? Coi chừng bị bệnh si - đa đó?

  Nói rồi cô còn chớp chớp đôi mắt ra chiều thương hại về phía cô ta, mọi người xung quanh thì cười rộ lên. Thuở đời nay mắn người mà lại mắn trúng người vừa điếc vừa ngu có nước tức chết, mình mắn thì mình nghe chứ ai mà nghe. Ngôn Yên đúng là tức đến run người.

  - Mày... mày... mày...

  Đưa tay định tát cô, thế nhưng Ngôn Linh lập tức hô lên.

  - Tự tát mình!

  Chát....

  Ngôn Yên thay vì tát Ngôn Linh thì chẳng hiểu sao lại tát chính mình đau điến. Cô ta kinh ngạc.

  - Gì thế này?

  Ngôn Linh cũng vờ kinh ngạc hô.

  - Trời ơi! Chị hai à... sao chị tự nhiên đánh mình vậy? Chị có bị làm sao không? Có cần đi bệnh viện cho bác sĩ khám đầu óc không?

  - Đồ con quỷ cái...

  Chát...

  - Á....

  Ngôn Yên lại đưa tay đánh Ngôn Linh nhưng lại cứ đánh ngược lại mình. Cứ thế một lần, hai lần, ba lần Ngôn Yên tự tát mặt mình sưng húp lên mới đột nhiên hốt hoảng, ánh mắt nhìn vào Ngôn Linh đầy kinh hoàng. Ngôn Linh thì cứ cười tủm tỉm, đột nhiên trước mắt Ngôn Yến, Ngôn Linh biến thành một con quỷ với mái tóc dài phủ đất, hai cái sừng trên đầu, đôi mắt xanh lè và cặp răng nanh bén nhọn, từ từ đưa đôi tay đầy móng vuốt của mình lên hướng về phía Ngôn Yên. Cô ta kinh hoảng thét lên.

  - Aaaaa.... có quỷ... bớ người ta...

  Cô ta quăng bỏ mọi thứ trên người kể cả túi xách, ba dò bốn cẳng chạy đi thật nhanh chẳng kể gì ai. Vừa chạy vừa hô có quỷ, mọi người xung quanh đều chỉ trỏ nói.

  - Bà đó chắc bị điên rồi, ban ngày ban mặt lấy đâu ra quỷ...

  - Ừ... đúng là điên thiệt...

  Ngôn Linh vội nhặt túi xách của chị ta vờ đuổi theo.

  - Chị hai! Túi xách nè...

  Thế nhưng cô ta nào nghe, cứ lo mà chạy thụt mạng thôi. Đơn giản vì hễ cô ta quay ra phía sau nhìn thì lại thấy Pháp Huyền xuất hiện. Ngôn Linh đã cho Pháp Huyền ra nhát cô ta một chút, xem như cho cô ta biết cái cảm giác bị người ta nói là con điên là như thế nào. Nếu không phải do cô ta thì nguyên chủ đâu có bị điên.

  Thế là, Ngôn Linh thảnh thơi tránh vào một chổ khuất thu chiến lợi phẩm. Trong túi xách của cô ta bỏ khá nhiều tiền đấy, cũng cỡ mười mấy triệu, chắc mới hốt hụi hay đi gom hụi gì đó. Lúc gả cô ta, cha mẹ nguyên chủ cho rất nhiều đất, nên cô ta cũng rất khá giả. Nhưng ngay cả lúc bệnh họ cũng không nói để cô ta bán lấy tiền chữa bệnh. Cái nhà đúng lý là phần của nguyên chủ vậy mà cô ta cũng lừa bán lấy hết tiền được, bây giờ cô lấy có bao nhiêu đây thì có đáng là gì.

  Minh Long và Thái Dương cũng vội chạy theo cô, thấy cô ngang nhiên lấy tiền trong túi xách người ta mà đếm thì không khỏi trợn trắng mắt. Thái Dương bèn lên tiếng.

  - Em đây là tội ăn cướp đấy nhé!

  Cô thản nhiên đáp.

  - Không! Đây sao gọi là ăn cướp mà là lấy lại thôi. Chị ta đã cướp sạch của tôi còn khiến tôi bị điên nữa. Tôi lấy lại nhiêu đây thì tính là cái gì.

  Hai người đều ngạc nhiên.

  - Cô ta có thù oán gì với em?

  Ngôn Linh bèn đem câu chuyện gia đình của nguyên chủ kể lại cho hai người nghe. Nghe xong, hai người đều vô cùng tức giận. Minh Long nói.

  - Không ngờ trên đời lại có người chị nhẫn tâm như thế? Chị em ruột cùng cha cùng mẹ sinh ra chứ có phải một mẹ khác cha hay một cha khác mẹ gì đâu mà đối với em mình tàn ác thế?

  Thái Dương thì lại khác, anh nói.

  - Trên đời có rất nhiều sự việc cũng không thể theo lý thường mà lý giải được. Dù là ruột thịt nhưng một khi lòng ghanh ghét, đố kỵ, sự ích kỹ hay lòng tham, quyền lợi tiền tài đã nổi lên thì cho dù là cha con ruột hay gì cũng có thể giết lẫn nhau chứ đừng nói chi là chỉ đối xử tàn nhẫn.

  Ngôn Linh rũ mi.

  - Anh nói không sai! Trên đời đúng là có rất nhiều chuyện không thể ngờ tới đều có thể xảy ra.

  Ngôn Linh nhớ lại kiếp trước của mình cũng vô cùng đau xót. Cô bị em ruột hạ độc hại chết, lại là đứa em mình thương yêu nhất nghĩ sao cũng vô cùng đau.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro