chương 12: gặp Ngôn Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cô chợt nhớ lại khi còn nhỏ hai chị em lúc nào cũng quấn quít lấy nhau, hay dắt nhau đi học, cùng nhau đi thả diều, cùng nhau đi bắt cá. Nó hay hỏi cô rằng.

  - Chị ơi! Vì sao chị lại có ngôn linh thuật mà em lại không có?

  Lúc đó cô thật chẳng biết trả lời làm sao đành bịa ra rằng.

  - Chị nghĩ khi nào em lớn em sẽ có thôi.

   Nó lại hỏi.

  - Lớn là bao nhiêu tuổi ạ?

  Khi đó cô cũng không biết trả lời làm sao, cứ ngập ngừng mãi, một hồi mới trả lời đại khái cho qua chuyện là chắc 18 tuổi gì đó. Cũng chỉ nói cho em mình vui thôi.

  Năm 18 tuổi, cô được người chú đón qua Mỹ sinh sống, lúc đó nó mới 15 tuổi. Hôm tiễn cô đi nó khóc rất nhiều, khi sang bên đó cô có gọi về hỏi thăm thì cha mẹ nói nó khóc tới sưng cả mắt, còn bỏ ăn. Từ đó cô mới quyết tâm khi nào ổn định bên đây nhất định người đầu tiên cô đón sang sẽ là nó, đứa em gái thân thương đó Ngọc Linh. Cuối cùng, cô đã thực hiện được nguyện vọng, năm năm sau thì cô đã đón nó sang. Nhưng khi đó nó lại hỏi cô.

  - Chị ơi! Sao em đã 20 tuổi rồi mà vẫn không có ngôn linh thuật như chị vậy?

  Cô ngập ngừng không biết đáp làm sao, cũng may lúc đó có người tới cô mới nhân cơ hội mà tránh né câu hỏi đó. Mà mấy lần sau cô cũng tìm cách tránh né nên dần già Ngọc Linh cũng không hỏi nữa. Nhưng có lẽ, Ngọc Linh từ lúc đó đã ghim trong lòng bắt đầu hình thành sự đố kỵ, cho nên sau này mới ra tay sát hại cô. Aiii... nghĩ lại mà xót xa quá.

  Quỷ tóc dài cũng đã trở lại, nó nói.

  - Hoàn thành nhiệm vụ, khiến cô ta không khác gì bà điên.

  Cô cười lạnh.

  - Hừ... xem như cho chị ta một bài học nhớ đời.

  Sau đó cô đổi sắc mặt cười tươi rói nói.

  - Lượm được món tiền từ trên trời rơi xuống này chúng ta mau đi ăn một bửa thịnh soạn thôi. Ha ha...

  Thật ra Ngôn Linh lấy số tiền này là chỉ để trả thù cho nguyên chủ thôi, chứ cô là ngôn linh sư thì đâu sợ thiếu tiền. Cô chỉ cần mua tờ vé số rồi phán chiều nay nó trúng thì sẽ trúng thôi. Bởi thế nhiều bậc thầy nói ngôn linh sư là con cưng của trời cũng là vì vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái nào cũng có cái giá của nó, cô muốn trúng số nhiều ít cũng phụ thuộc vào tinh thần lực của cô nữa. Nếu cô muốn trúng đặc biệt thì với tinh thần lực hiện tại của cô có thể phán một câu đó rồi phải nằm ngủ ba ngày. Thôi thì thà không trúng số tốt hơn. Hi hi...

................

  Tối hôm đó, Ngôn Lình đột nhiên nằm mộng. Cô thấy một cô bé rất giống cô đang đi tới gần tươi cười thân thiện nắm lấy tay cô. Cô ngạc nhiên.

  - Em là...

  Cô bé đó đáp.

  - Em là Ngôn Linh!

  Cô kinh ngạc,

  - Ngôn Linh! Là linh hồn của thân thể này?

  Cô bé gật đầu. Cô lại hỏi.

  - Em tìm ta để lấy lại thân thể sao?

  Cô bé lắc đầu nói.

  - Không! Em chẳng còn người thân nào trên đời, người thân duy nhất cũng hãm hại em. Đối với cuộc sống này em chẳng còn gì luyến tiếc nữa.

  - Vậy em đến đây tìm ta là để làm gì?

  - Em muốn cầu xin chị một việc...

  - Được! Em cứ nói. Nếu ta có thể giúp được ta sẽ cố hết sức mình.

  Cô bé liền nói.

  - Chị có thể giúp em trọng sinh trở về quá khứ được không?

  Cô kinh ngạc.

  - Trọng sinh?

  - Đúng vậy! Em muốn thay đổi quá khứ, em muốn cha mẹ em sống với em tới già, họ sẽ không phải bỏ rơi em nữa.

  Cô nhíu mày, việc này đúng là làm khó cho cô, trọng sinh đó chính là nghịch thiên mà đi. Muốn dùng ngôn linh thuật phán điều này thì tinh thần lực phải vô cùng cường đại, cô không chắc chắn với tinh thần lực hiện tại của cô có thể làm được không. Nhưng mà nhìn ánh mắt tha thiết cầu xin của Ngôn Linh cô lại không thể nào từ chối. Cô bé đã giao cho cô thân thể này để cô có thể sống lại, nay cô bé chỉ yêu cầu có việc trọng sinh về quá khứ để sống với cha mẹ, sao cô có thể không làm đây. Làm người chết sống lại cô không làm được nhưng cho cô bé trở về quá khứ thì có thể làm. Cô bèn gật đầu nói.

  - Được! Nhưng ta nói trước với tinh thần lực của ta hiện tại có thể đưa em về mấy năm sau thì ta không chắc lắm, nhưng ta sẽ cố gắng đưa em trở về thời điểm cha mẹ em còn sống.

  Cô bé vui mừng hô lên trong nước mắt.

  - Cảm ơn chị! Cảm ơn chị nhiều lắm.

  Cô khẽ nói.

  - Được rồi! Giờ em nhắm mắt lại đi!

  Cô bé nghe lời liền nhắm mắt lại. Ngôn Linh bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần đến cực hạn, sau đó thốt lên.

  - Ngôn Linh hãy trọng sinh về quá khứ!

  Dứt lời, một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện, tiếp theo cô bé Ngôn Linh bị hút vào vòng xoáy đó và biến mất. Ngôn Linh không biết cô bé sẽ trọng sinh vào thời điểm nào nhưng cô tin rằng cô bé sẽ có thể ở bên cha mẹ.

  Ngôn Linh đột nhiên mở bừng mắt ngay thời điểm Minh Long đang mò vào, anh cũng khá ngạc nhiên, sao hôm nay cô lại nhạy cảm như vậy anh chỉ mới vừa chui vô mùng chưa làm gì hết mà cô đã thức rồi. Tuy nhiên, cô đột nhiên ngồi bật dậy sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Anh hốt hoảng hô.

  - Ngôn Linh! Em sao vậy?

  Cô chưa kịp đáp lời anh thì đã ngất đi rồi.

  Đến khi cô tỉnh lại thì thấy là vào buổi trưa, định ngồi dậy nhưng phát hiện mình không có chút sức lực nào.

  - Chuyện này là thế nào? Không phải chỉ tiêu hao tinh thần lực quá mức cực hạn dẫn đến khí huyết chảy ngược thôi sao? Vì sao ngay cả thể lực cũng mất là như thế nào?

  Cô lại một lần nữa cố gắng bò dậy để bước xuống giường. Nhưng chân mới vừa chạm đất đã...

  Bịch....

  Ngã khụy xuống không thể bò dậy nỗi. Muốn kêu lên để Minh Long hay Thái Dương vào giúp cô thì may mắn thay Thái Dương đã vọt vào.

  - Ngôn Linh...

  Anh thấy cô nằm dưới sàn thì không khỏi vui mừng, chạy lại bồng cô lên giường.

  - Em tỉnh rồi sao không lên tiếng, để té xuống sàn thế này?

  Chưa chờ cô kịp hỏi thì anh đã nói.

  - Chắc là đói bụng phải không? Để anh đi nấu cho em chén cháo.

  Rồi anh vội vã vọt ra ngoài chưa đầy 5 phút đã bưng vào cho cô chén cháo nóng hỏi. Rồi thổi từng muỗng cho nguội rồi đút cô ăn. Có vài muỗng cháo trong người cô cũng đã có chút sức lực bèn hỏi.

  - Em đã ngủ bao lâu rồi?

  Anh đáp.

  - Gần nữa tháng rồi!

  Cô suýt nữa thì phun ra ngụm cháo trong miệng.
 
  - Cái... cái gì? Nữa tháng?

  Trời ạ! Không nghĩ tới phán cho cô bé Ngôn Linh trọng sinh về quá khứ thôi mà không những khí huyết chạy ngược mà còn ngủ đến nữa tháng. Thật đáng sợ! Sau này cô nhất định sẽ không phán những câu tương tự nữa đâu. Cũng may thân thể này là Ngôn Linh cho cô, cô khiến cho linh hồn cô bé hoàn thành ước nguyện cũng là chuyện hợp lý nên không bị phản phệ, chứ nếu không lần này chắc là phải lên bàn thờ ngồi ngửi hơi thật rồi.

  Cô húp tiếp một muỗng cháo rồi nói.

  - Thảo nào em lại mất hết sức lực như vậy!

  Thái Dương ngạc nhiên hỏi.

  - Mà em làm gì để tinh thần hao tổn đến mức cạn kiệt tinh thần lực thế kia?

  Cô ậm ờ đáp.

  - À... à... trong lúc nằm mơ vô tình phán cho ai đó một câu thôi...

  Thái Dương hít một ngụm khí.

  - Mơ mà cũng dùng ngôn linh thuật được nữa hả? Anh phục em luôn! Mà em phán cho ai, câu gì mà khủng bố vậy?

  - A... không nhớ nữa! Nằm mơ mà... ủa mà Minh Long đâu?

  Cô thành công bắt qua chuyện khác để anh không hỏi tới nữa. Anh thừa biết cô không muốn nói nhưng cũng không ép cô làm gì. Trong mộng mà khiến cô dùng ngôn linh thuật hẳn là chuyện rất quan trọng, anh tin cô không ngốc đến mức tự làm hại bản thân mình đâu. Anh bèn đáp.

  - Được người ta thỉnh đi cúng rồi! Để anh ở nhà trong chừng em đây. Hôm đó em làm Minh Long và anh sợ hết hồn, cũng may Minh Long cũng biết chút y thuật, nếu không...

  Cô sờ sờ mũi nói.

  - Xin lỗi! Làm hai người lo lắng rồi!

  Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói.

  - Em khỏe lại là tốt rồi. Em tiếp tục nghĩ ngơi đi! Có gì thì gọi anh!

  Nói rồi anh đứng lên bước ra ngoài, nhưng khi ra đến bên ngoài anh lại nhìn nhìn lòng bàn tay của mình. Bàn tay anh vừa mới xoa lên đầu cô, cảm xúc thật mới thích thú làm sao. Chỉ mới sờ đầu mà thế này liệu sờ những chổ khác cảm xúc sẽ ra sao nhỉ? Lại nhớ tới cảnh tượng cô nằm dưới thân Minh Long mà rên rỉ, anh lại một phen nóng trong người. Nhưng anh rất nhanh đã vội lắc lắc đầu xua tan cái dục vọng này. Aiii... cứ như thế này anh có cảm giác có lỗi với Minh Long quá! Nhưng anh biết làm sao được, con tim nó không nghe lời lý trí của anh nữa rồi.

  Một lúc sau nữa, anh lại vào xem Ngôn Linh như thế nào, thấy cô đã ngủ say anh định đi ra nhưng rồi lại luyến tiếc điều gì đó mà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Ngắm nhìn khuông mặt bé nhỏ, xinh xắn đang ngủ ngon lành mà tim anh không khỏi đập rộn. Không tự chủ được đưa tay lên mà vuốt ve. Từ lúc cô bị hôn mê, đôi khi Minh Long không có nhà anh cũng hay lén vào vuốt ve khuông mặt cô như thế này, thậm chí đôi khi còn hôn lén một cái. Anh biết làm như vậy là vô cùng có lỗi với Minh Long lắm nhưng anh thật sự không thể khống chế bản thân mình. Cô giống như có một sức mạnh gì đó đặc biệt, một khi đã chạm vào rồi là không nỡ buông ra. Anh chỉ có thể mặc cho tình cảm của mình tiến triễn tới đâu thì hay tới đó. Anh khẽ nói như tiếng muỗi kêu.

  - Ngôn Linh! Anh yêu em mất rồi!

  Tiếc rằng, cô đã ngủ rất say không thể nghe được mấy lời của anh nói. Mà chắc dù có nghe được cô cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Ai bảo chỉ số tình yêu của cô hạng nhất đếm ngược làm chi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro