chương 13: chọn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bị anh hôn lên má, Ngôn Linh cảm thấy ngứa ngứa liền trở mình đưa tay lên gãi gãi, làm anh cũng giật mình vội vã ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, cô chỉ là xoay qua một bên, cánh môi mấp máy một chút rồi lại im lìm thở đều đều. Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng lại đưa tay lên vuốt vuốt mặt và cằm mình, mới phát hiện râu đã mộc rậm ra rồi, chắc do vậy nên lúc nãy anh hôn cô khiến cô bị râu đâm làm ngứa.

  Anh nhanh chóng chạy xuống nhà lấy dao cạo râu cạo sạch râu của mình, sau đó lại đi trở lên. Lúc này, cô đã xoay người lại nhưng có vẽ là do trời nóng nên cô đã đá mền qua một bên, chiếc áo ngủ cũng tuột mất vài nút, kéo sang một bên để lộ bờ vai trắng ngần và xương quai xanh khiêu gợi. Thái Dương liền thấy miệng khô lưỡi khô, không tự chủ được hôn xuống bờ vai ấy. Thấy cô không có phản ứng, anh lại không ngần ngại mà bắt đầu vuốt ve, mò mẫm, sờ sẫm khắp cơ thể cô.

  Khi tay anh đưa vào trong quần lót của cô và chạm vào nơi đó thì bất ngờ phát hiện nơi đó rất ẩm ướt. Anh vô cùng ngạc nhiên, không lẽ lúc ngủ say cô cũng mẫn cảm đến thế sao? Để lý giải sự thắc mắc của mình anh đã nhẹ nhàng cởi bỏ quần cô và tách hai chân cô ra. Nơi đó của cô quả thật rất đẹp, bóng loáng, hồng nhuận hệt như một bé gái. Hơn cả là dưới sự va chạm nhẹ của ngón tay anh, từ khe suối nhỏ liền chảy ra những dòng nước sền sệt làm ướt cả tay anh.

  - Em quá hấp dẫn rồi!

  Anh thử đưa một ngón tay vào bên trong thì lại có cảm giác vừa mới đưa vào đã hị hút rất chặt, xung quanh bức tường thịt dường như có hàng ngàn gai nhọn đâm vào, anh không khỏi nghĩ thầm. "Ngón tay mà đã như vầy thì liệu... khi vào sẽ ra sao đây?"

  Sự hưng phấn lúc này nó đã chiến thắng lý trí của anh. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn nếm mùi vị của cô. Anh liền cởi bỏ quần áo của mình, lấy ra cự vật đang sưng to nhẹ nhàng ma sát xung quanh u huyệt nhỏ bé ấy. Ngôn Linh dù đang ngủ nhưng cơ thể vốn đã rất mẫn cảm với những va chạm nên cũng theo bản năng mà khẽ rên ra tiếng.

  - Ưm...

  Cô cứ tưởng là Minh Long lại dở trò nên cũng không thèm mở mắt ra. Cũng như mọi lần mà yêu kiều nói.

  - Đừng như vậy a... chịu không nỗi....

  Thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo đòi hỏi cần cự vật đang khiêu khích kia cấm vào. Thái Dương cười khẽ.

  - Ha... thật đúng là tiểu yêu tinh câu nhân mà... muốn anh cấm vào sao?

  - Ưm...

   Tiếng rên khẽ thay cho lời đáp.

  - Vậy thì anh chiều...

  Thái Dương không chần chờ lập tức đẩy mạnh vào. Cảm giác tê dại liền chạy khắp cơ thể, anh phải dùng một từ là sướng không thể tả. Mồ hôi anh bắt đầu rịn ra vì phải nén lại sự kích thích quá mãnh liệt này.

  - Đáng ghét! Em đúng là câu hồn.

  Vừa dứt lời anh đã cởi phăng áo của cô ra quăng xuống, hôn lên bộ ngực sữa đang căng tròn của cô, hút thật mạnh vào. Cô lại làm cho anh bất ngờ nữa là cô lại tiết ra sữa.

  - Em đúng là một vưu vật hiếm có nha!

  Anh bắt đầu vận động mạnh mẽ, Ngôn Linh cũng theo đó mà ở dưới thân anh vừa rên rỉ vừa phối hợp. Làm Thái Dương không khỏi mấy phen mất hồn, cứ muốn ăn thịt cô hoài không nỡ buông ra. Ngôn Linh ban đầu cứ ngỡ Minh Long nhưng khi bị vận động mạnh quá mở mắt ra thấy Thái Dương thì khá kinh ngạc. Nhưng cô cũng chẳng nói gì, bởi vì anh cũng mang lại cảm giác vô cùng tuyệt vời cho cô. Đối với cô đàn ông chính là như vậy, đa phần họ tiếp cận phụ nữ chính là vì điều đó. Cho nên, một khi cô ở chung với họ thì sẽ luôn chuẩn bị tinh thần cho những tình huống này.

  Kiếp trước, cô đã sống bên Mỹ, bên đó người ta phóng khoáng về chuyện này rất nhiều. Đặc biệt hơn là họ xem tình dục chính là một sự xả giao. Hai người mới gặp lần đầu chưa hề biết tên nhau đã có thể lên giường, sau đó thì mạnh ai nấy đi như đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Hoặc giả họ sẽ kết thành cặp đôi ở với nhau một thời gian rồi sau đó mỗi người tự tìm cho mình một đối tượng mới rồi chia tay. Tuy cô chưa hề trải qua nhưng chứng kiến nhiều cũng quen. Trong đầu cô dần hình thành suy nghĩ, nam và nữ có lẽ chỉ có tình dục, chứ tình yêu được miêu tả như trong truyện cổ tích là hoàn toàn không có.

  Sau này cô cũng có quen được một người bạn trai nhưng cô không bao giờ đồng ý cho người đó chạm vào, cô muốn thử liệu trên đời có tình yêu không? Kết quả, qua hôm sau người đó liền chia tay với cô. Ồ... vậy đúng là không hề có tình yêu rồi. Từ đó về sau cô cũng không hề quen bạn trai nữa. Đi chơi với bạn bè ai có đôi có cặp thì kệ ai, cô một mình với mấy món đồ ăn cũng thấy vui. Mà đàn ông bên đó họ cũng rất lịch sự, nếu cô không đồng ý quan hệ họ cũng sẽ không ép. Xem như là bạn thân mà trò chuyện vui vẽ thôi.

  Không nghĩ tới khi xuyên đến thân thể này cô lại bị hai người đàn ông ăn sạch sẽ. Nhưng mà... phải nói cảm giác này rất tuyệt, thảo nào người ta lại không cấm đầu vào cái gọi là quan hệ xác thịt này chứ. Cô cũng phát hiện một điều là mỗi khi họ khiến cô đạt đến cao trào tuyệt đối thì tinh thần lực của cô cũng sẽ tăng lên một ít. Cho nên, thôi kệ! Nếu họ muốn thì cô cũng đáp ứng họ thôi.

  Trong khi hai người đang ân ái bên trong thì Minh Long đứng bên ngoài chứng kiến hết thảy. Anh siết chặt nắm tay, trong lòng ngổn ngang bao nỗi niềm. Anh suy nghĩ rằng, anh có nên xong vào tách họ ra không? Nếu anh làm như vậy thì quan hệ giữa ba người sẽ như thế nào? Thái Dương không chỉ là bạn thân mà còn là ân nhân của anh nữa. Năm xưa, nếu không có Thái Dương thì anh cũng đâu dễ dàng thoát khỏi ông cha dượng, mà đi báo với làng trên xóm dưới bắt ông ta lại chứ. Cũng chính cha Thái Dương đã ra sức không chế thuật thiên linh cái của ông ta mới có thể thu phục được. Cũng cha Thái Dương đã dạy cho anh biết bùa ngãi, dạy cách chữa bệnh cứu người tạo phước. Tính ra thì anh nợ ân tình của Thái Dương nhiều lắm.

  Còn về Ngôn Linh, người con gái duy nhất anh yêu nhưng mà anh biết cô ấy cũng không hề yêu anh. Đối với anh, Ngôn Linh giống như một tờ giấy trắng không hiểu cái gì là tình cảm nam nữ. Ân ái với anh cũng chỉ là theo bản năng của cơ thể. Minh Long định rời khỏi rồi thì đột nhiên, anh nghe Thái Dương hỏi.

  - Ngôn Linh! Giữa anh và Minh Long em sẽ chọn ai?

  Anh liền đứng khựng lại, cố gắng lắng tai nghe Ngôn Linh trả lời. Đúng vậy! Anh không thể làm được gì nhưng cô có thể, cô có quyền lựa chọn, chỉ cần cô lựa chọn thì dù không phải anh, anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện, tuy rằng nó sẽ rất đau. Tuy nhiên, cô lại hỏi.

  - Tại sao phải lựa chọn?

  Thái Dương đáp.

  - Bởi vì... Minh Long yêu em và... anh cũng yêu em... cả hai cũng đã... ngủ với em...

  Thế nhưng cô lại hỏi.

  - Vậy thì đã sao? 

  Thái Dương muốn đỡ trán, nghĩ rằng cô quá ngây thơ rồi, anh bèn nói.

  - Như vậy thì em phải lấy một trong hai người anh làm chồng.

  Cô khó hiểu hỏi.

  - Tại sao phải lấy một trong hai người làm chồng chứ?

  Minh Long ở ngoài mà cũng đổ một giọt mồ hôi thật lớn sau ót, anh cạn lời với cô luôn rồi. Thái Dương cũng muốn cạn lời không kém, nhưng anh vẫn nói.

  - Anh không muốn giải thích dong dài nữa, anh chỉ muốn em chọn một trong hai người bọn anh làm chồng.

  Cô cũng lắc đầu đáp.

  - Không!

  Thái Dương khựng lại.

  - Vì sao?

  - Không thích lấy chồng!

  Thái Dương nhíu mày.

  - Em không thích cũng phải lấy. Đã có xác thịt chi thân nếu em không lấy em sẽ thiệt thòi...

  Cô bĩu môi nói.

  - Nam nữ bình đẳng, có gì mà thiệt với không thiệt. Chúng ta cũng chỉ có thể xem như là một sự xả giao bình thường. Anh không thấy ở nước ngoài đặc biệt là các nước phương tây chưa biết tên nhau cũng đã lên giường đấy sao.

  - Nhưng đó là ở nước ngoài...

  Cô vội ngắt lời.

  - Đối với tôi cũng như vậy thôi!

  - Ngôn Linh...

  - Anh đừng nói nữa! Nếu anh cứ khư khư ép tôi thì tôi sẽ rời khỏi đây ngay...

   Minh Long bên ngoài nghe cô nói như vậy thì lập tức vọt vào.

  - Ngôn Linh! Em đừng rời khỏi đây!

 

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro