chương 5: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngôn Linh tỉnh lại thì cảm giác thân thể có gì đó hơi kỳ lạ, dường như có vật gì đó rất nặng đè lên người mình, tay chân thì không thể cử động được. Khi mở bừng mắt ra thì...

  - Aaaaaaa... ưm... ưm...

  Vừa hét lên thật to thì miệng đã lập tức bị khóa kín bằng một nụ hôn mãnh liệt. Tiếp theo là sự vận động dưới hạ thân không ngừng, nhưng nó lại khiến cơ thể cô tê dại không thể chống trả. Lúc cô thức tỉnh đường hầm nhỏ hẹp ấy càng co rút mãnh liệt hơn khiến hắn gần như là điên loạn ra sức ra vào mãnh liệt không cần tiết chế. Rồi khi hắn bỏ miệng cô ra mà hút vào núm vú thì như có một dòng điện chạy khắp toàn thân cô, khiến cô khẽ rên.

  - A... ưm... nhẹ chút... mạnh quá... a... rất tuyệt... ưm...

  Hắn khẽ cười vui sướng.

  - Em đúng là yêu tinh... thật muốn làm chết em...

  Hắn cởi bỏ dây trói tay cho cô rồi bắt đầu kéo cô dậy đổi tư thế. Hai người vật lộn nhau cho đến khi mệt mỏi rả rời mới ngưng. Hắn ôm cô vào lòng âu yếm nói.

  - Ngôn Linh! Chúng ta làm vợ chồng nhé!

  Ngôn Linh hiện tại rất mệt cũng mặc kệ hắn muốn nói điên nói khùng gì thì nói. Thân thể này mới 17 tuổi, còn chưa hoàn toàn dậy thì mà hắn cũng ăn, giờ còn đòi cưới làm vợ, không biết hắn muốn gì đây? Không lẽ định dùng cô luyện thuật Thiên Linh cái à? Nhưng hắn không biết cô là ngôn linh sư sao? Cô có thể phá thuật của hắn mà. Vậy thì tại sao chứ? Hay hắn luyện nhiều quá nên bị khùng rồi? Rất nhiều thắc mắc trong lòng cô đặt ra nhưng cô không còn hơi sức để nói, cô muốn ngủ.

  Chợt hắn lại nói.

  - Anh tên Minh Long...

  "Ừ... thì long lá gì thì thay kệ anh chứ? Tôi muốn ngủ!"

...........

  Lần thứ hai cô tỉnh lại là vào buổi chiều, khi cái bụng nó đói không chịu nỗi nữa. Sáng giờ mới ăn mấy củ khoai mì chứ mấy. Cô lòm còm bò dậy đi ra ngoài để kiếm đồ ăn thì thấy hắn đang bưng mâm cơm vào. Thấy cô đứng ở cửa buồng, hắn tươi cười nói.

  - Em dậy rồi à? Lại đây ăn cơm.

  Cô đang đói nên cũng đi lại ngồi xuống. Thấy trong mâm toàn là món chay, cô thắc mắc hỏi.

  - Anh ăn chay?

  Minh Long gật đầu.

  - Anh ăn chay trường!

  Ngôn Linh:...(°O°)....

  Cô nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh. Hắn bới cho cô chén cơm, nhìn thái độ của cô thì hỏi.

  - Sao em có vẽ kinh ngạc vậy? Là thầy thì nên ăn chay sẽ tốt hơn. Em là ngôn linh sư không lẽ không ăn chay sao?

  Cô lắc đầu.

  - Không! Chay mặn đều dùng được!

  Hắn lại gắp cho cô một miếng nấm, hỏi tiếp.

  - Em là ngôn linh sư là bậc thầy trong các bậc thầy vì sao lúc trước phải giả điên giả dại?

  Cô đáp.

  - Là điên thật không phải giả.

  - Vậy vì sao có thể hết?

  Cô chỉ vào đầu mình ngay chổ bị thương rồi nói.

  - Bị đám trẻ trâu ném lổ đầu. Tự nhiên tỉnh.

  - Rồi biết ngôn linh thuật luôn!

  - Ừ...

  Minh Long:.... "may mắn đến phải ganh tỵ"

  Tức nhiên cô biết nói ra điều này khó ai mà không ngưỡng mộ, ganh tỵ hận. Bởi vì ngôn linh thuật đâu phải như bùa chú mà luyện được, đó là khả năng được trời ban, đâu phải ai muốn có là có đâu. Nhưng mà cô cũng không muốn cho ai biết cô là mượn xác hoàn hồn nên phải nói vậy thôi. Hắn chợt nói.

  - Anh nghe nói ở bên Mỹ cũng có một nữ đại sư giỏi về ngôn linh thuật nhưng ngoài ra nữ đại sư ấy còn là chiêm tinh sư nữa. Chỉ tiếc... một tháng trước đã trúng thực qua đời. Hình như tuổi cũng mới chừng hai mươi mấy ba mươi gì đó thôi. Trùng hợp là nữ đại sư đó cũng tên Ngôn Linh!

  "Hắn nói ra điều này để làm gì? Chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ mình rồi sao?" Vị nữ đại sư trong miệng hắn nói cũng chính là cô. Cho nên, cô cố giữ vẽ bình tĩnh như không có chuyện gì đáp.

  - Tội nghiệp! Chết lãng xẹt!

  Hắn cũng gật đầu.

  - Ừ... chết vô cùng lãng...

  Thật ra thì do cô quá đa nghi thôi, hắn chỉ là nói cho có nói. Mà hắn phát hiện một điều là cô vô cùng ít nói, từ lúc gặp cô tới giờ cô nói được có mấy câu đâu. Hắn bèn hỏi.

  - Em không thích nói chuyện?

  Cô gật gật đầu, cô đang ăn không thích nói chuyện được không? Ừm... phải nói hắn nấu cũng rất ngon, phải ăn cho no còn có sức mà đi làm việc khác nữa chứ. Thấy cô cũng chỉ gật đầu mà không nói hắn cũng không nói gì thêm. Hai cứ im lặng như vậy mà ăn xong bữa cơm.

  Lúc hắn rót nước cúng lên bàn thờ rồi thấp nhang cô lại thấy ba linh hồn của ba cô gái ấy xuất hiện, họ thưởng thức những gì đang cúng trên đó. Cô thật thắc mắc nếu họ bị ép phải đi theo hắn thì sao lại có thể cam tâm tình nguyện mà hi sinh bản thân vì hắn cơ chứ? Bộ họ không muốn đầu thai nữa sao?

  Cảm nhận được tầm mắt của cô nhìn chầm chầm vào họ, ba linh hồn cũng kinh ngạc nhìn sang cô, một linh hồn mạnh dạn bay đến bên cô hỏi.

  - Cô nhìn thấy chúng tôi?

  Ngôn Linh gật đầu.

  Minh Long đang thắp nến chợt thấy cả ba linh hồn đều bay đến bên cô thì khá kinh ngạc. Định nói gì thì thấy cô đưa hai tay hứng lấy họ, hắn đi lại hỏi.

  - Em thấy họ?

  Cô nhìn ba linh hồn rồi nhìn nhìn hắn hỏi.

  - Họ là gì của anh?

  Cô có cảm giác hắn và ba linh hồn này quan hệ không tầm thường. Hắn ngồi xuống cạnh cô khẽ thở dài đáp.

  - Là chị gái của anh.

  Cô kinh ngạc.

  - Chị gái?

  Hắn bèn kể.

  - Hai mươi mấy năm về trước gia đình anh sống rất vui vẽ hạnh phúc. Nhưng chẳng may cha anh bị bệnh qua đời, mẹ không thể một mình nuôi bốn đứa con nên phải lấy chồng khác. Ban đầu cha dượng cũng thương chị em bọn anh lắm nhất là ba người chị. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao khi hai chị lớn tròn 15 tuổi thì lần lượt đều bị mất tích. Mẹ vì nhớ thương lo lắng mà cũng ngã bệnh qua đời. Nhưng mà cha dượng vẫn nuôi anh và chị gái còn lại, cũng không có cưới vợ khác.

  - Những tưởng ông ta là người tốt ai ngờ... một hôm anh phát hiện trong phòng ông ta có thờ một cái hộp gỗ rất kỳ lạ. Hiếu kỳ mới đi lại muốn mở ra xem nhưng tiếc là không mở được. Tuy nhiên, bên cạnh lại có một quyển sách cũ, anh mới mở quyển sách đó ra xem thử thì mới biết đó là sách dạy thuật Thiên Linh Cái. Bất ngờ là những gì nó ghi trên đó rất trùng hợp với việc hai chị gái anh mất tích, cũng là 15 tuổi, cũng là ngày rằm. Lúc đó, trong đầu anh lập tức lóe lên suy nghĩ là ông ta đã dùng hai chị của anh để luyện bộ môn tà ác đó. Và trong cái hộp gỗ kia chính là đầu lâu của hai người.

  - Anh định đi báo cho chị thứ ba để chị ấy cẩn thận bởi vì chị ấy cũng đã 15 tuổi và hôm đó cũng là ngày rằm. Nhưng mà đã quá muộn... anh vừa định bước ra khỏi phòng ông ta thì nghe tiếng bước chân đang đi tới, anh mới núp dưới gầm giường của ông ta và rồi... anh đã chứng kiến hết mọi chuyện. Ông ta đem chị thứ ba của anh vào cưỡng hiếp rồi bóp cổ cho chết. Sau đó ông ta chặt lấy đầu đem đi luộc chín để lấy hộp sọ... làm y những gì trong quyển sách đó viết.

  - Lúc đó anh còn quá nhỏ để có thể chống lại ông ta, nên đã cố gắng chờ đến khi ông ta đem cái xác không đầu của chị anh đi chôn anh mới dám bò ra, lén theo dõi ông ta đem chôn ở đâu. Sau đó mới chạy đi báo cho người khác. Dân làng mới chạy đến bắt ông ta. Cũng tìm thấy thi thể của chị thứ ba anh và hai bộ xương không đầu ở chổ anh chỉ. Và trong cái hộp gỗ chính là ba cái đầu lâu.

  Minh Long lại thở dài.

  - Tuy rằng ông ta đã bị tử hình nhưng các chị gái của anh vẫn không thể nào siêu thoát, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy họ về khóc lóc cả. Sau đó cũng may anh gặp được sư phụ, người mới chỉ anh dùng bùa chú và lực lượng của ba người chị giải bệnh cho người khác tạo phước, khi nào đủ phước thì tự họ sẽ được siêu thoát thôi.

  Bây giờ cô đã hiểu, thảo nào mà ba linh hồn này lại thân thiết với hắn như vậy, còn tình nguyện có thể tan biến vì hắn. Nhưng nếu hắn chỉ chữa bệnh làm phước vậy thì tại sao hắn lại... ăn cô chứ? Không lẽ thuật hắn luyện phải ăn thiếu nữ chưa dậy thì sao? Nhưng nếu như vậy cũng đâu gọi là tạo phước mà là tổn phước mới đúng. Vậy thì tại sao ta?

  Minh Long mà biết suy nghĩ của cô lúc này chắc chắn sẽ khóc rồng. Hắn là thích cô mới ăn cô được không? Cô là cô gái duy nhất cho hắn cảm giác muốn chiếm hữu a. Hắn cũng là đàn ông chính hiệu mà!

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro