chương 6: hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Thầy ơi thầy...

  Bên ngoài chợt có một tiếng gọi, Minh Long mới đứng lên ra ngoài xem thì thấy chính là đám người dẫn theo mấy đứa con hồi sáng đến. Thấy Minh Long ra họ nói.

  - Thầy ơi! Con tôi chịu đau không nỗi nữa thầy có cách nào cứu dùm con tôi không? Tôi đội ơn thầy!

  Minh Long cảm thấy hơi khó xử, cái này là ngôn linh thuật của Ngôn Linh. Tuy hắn có thể giải nhưng một đứa thì được còn năm sáu đứa thế này thì khó à nha. Hắn bèn nói.

  - Bà con ở ngoài này chờ tôi một lát.

  Nói rồi hắn đi vào gặp Ngôn Linh hỏi.

  - Em có thể giải cho chúng nó không? Dù sao cũng chỉ là trẻ con thôi!

  Cô đáp.

  - Được! Nhưng anh nói với họ về dạy dỗ lại con cái đàng hoàng. Còn con nít mà đã mất dạy như vậy rồi, lớn lên sẽ thế nào đây?

  Cô tính là cho chúng đau ba ngày nhưng mà không thể tin được là chúng lại chịu đau dở như vậy. Đau có chút xíu vậy mà khóc lóc từ sáng tới giờ. Cô ngồi trong nhà mà vẫn còn nghe tiếng khóc của chúng đấy. Đúng là "nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột".
 
  Minh Long nghe cô đồng ý thì vui mừng chạy ra nói với họ.

  - Bà con! Lần này xem như là may mắn, người ta đã chịu tha thứ nhưng bà con về nhớ bảo lại mấy cháu, sau này đừng có phá phách, trêu chọc hay ném đất đá vào ai nữa. Cũng không biết có phải là thần tiên giả dạng gì không? Lần này người ta chỉ trừng phạt nhẹ nếu mà còn tái phạm... lần sau chắc chắn là không thể nào cứu được.

  Mọi người cuối đầu dạ dạ vâng vâng đáp ứng sẽ về dạy lại con đàng hoàng. Ngôn Linh cũng đã nghe thấy, cô bèn đứng dậy đi ra hô.

  - Ngôn linh... giải!

  Dứt lời thì mấy đứa trẻ không còn cảm thấy đau nữa, hí hứng vui mừng hô lên: cha ơi! Mẹ ơi! Con đã hết đau rồi!

  Cả đám người vội cuối đầu tạ ơn Minh Long lia lịa cũng không có ngó ngàng gì đến cô, bởi họ cũng tưởng cô là bị nhập xác thôi. Người lợi hại nhất vẫn là Minh Long. Ngôn Linh cũng mặc kệ họ, nói xong thì cô đã đi vào nhà rồi. Minh Long muốn nói gì đó với họ thì mặc kệ anh ta.

  Chờ mọi người đã đi về hết cô mới bước ra ngoài đi xuống nhà. Minh Long ngạc nhiên hỏi.

  - Ngôn Linh! Em đi đâu vậy?

  Cô đáp ba tiếng.

  - Ra cầu khỉ!

  Cô muốn ra tìm Khoai Mì, bỏ nó ngoài đó cũng tội. Minh Long tuy không biết cô ra ngoài đó để làm gì nhưng anh cũng đi theo ra. Phía trong này là dừa nước nên Ngôn Linh có thể vịn vào mấy tàu lá mà lần ra tới bên ngoài, nhưng ra tới đám bần thì cô không dám. Cô gọi.

  - Khoai Mì! Khoai Mì...

  Khoai Mì nghe tiếng cô gọi thì vui mừng vô cùng, từ hốc cây bần ló mặt ra, lập tức nhảy theo các nhánh bần leo lên vai cô.

  - Thầy... thầy không sao chứ ạ?

  Cô rất muốn nói là đã bị ăn sạch sẽ, nhưng thôi, dù sao nó là con nít có nói nó cũng không hiểu nên cô chỉ gật đầu đáp.

  - Không sao!

  Nó vui mừng nói.

  - Con biết thầy lợi hại nhất mà!

  Ngôn Linh xoay người đi vào bờ thì thấy Minh Long đang đứng chờ cô, cô nhíu mày.

  - Anh ra đây làm gì?

  Hắn không trả lời mà đưa tay sờ sờ lên vai cô chổ Khoai Mì đang ngồi, Khoai Mì thấy hắn thì run sợ đưa tay ôm lấy cổ cô để tìm sự an toàn. Hắn ngoài ba người chị của mình ra thì hắn không thấy được các vong khác nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ. Hắn hỏi.

  - Em ra để đón vong này?

  Cô gật đầu.

   - Ừ!

   Cô định vòng qua hắn đi thì chợt bị hắn nắm tay lại hỏi.

  - Vong này là nam hay nữ?

  Cô chấm hỏi đầy đầu hỏi.

  - Có chuyện gì sao?

  - Em cứ trả lời anh là được!

  Cô thản nhiên đáp.

  - Là nam!

  Hắn đột nhiên nổi giận, liền lấy ra một lá bùa. Ngôn Linh biết ngay lá bùa đó đại diện cho cái gì, hắn ta là muốn bắt Khoai Mì. Cô lập tức xoay người tránh đi, tức giận quát.

  - Anh làm gì vậy? Khoai Mì chỉ là một đứa trẻ nó có làm hại ai đâu sao anh lại bắt nó? Có bắt ma thì cũng phải phân biệt ma tốt ma xấu chứ, đâu phải đụng đâu là bắt đó.

  Nghe cô nói chỉ là một đứa trẻ hắn mới thu tay lại chuyển sắc mặt 180 độ, thân thiện, ôn nhu nói.

  - Sao em không nói sớm. Nếu chỉ là một đứa trẻ thì không sao. Chúng ta vào nhà thôi! Ha ha...

  Ngôn Linh, Khoai Mì: ?????

  Vào đến nhà, Khoai Mì chợt thấy trên bàn thờ có ba cô gái ngồi trên cái hộp gỗ, cả ba cũng thấy Khoai Mì. Thấy nó là một đứa bé đáng yêu thì vô cùng thích, bay ra đón lấy nó kéo lên bàn thờ. Lúc này thì Minh Long mới thấy được Khoai Mì, chỉ cần vong linh nào đến gần ba người chị của mình thì hắn sẽ thấy. Ừm.... đúng là một đứa bé dễ thương.

  Hắn bèn lấy dĩa bỏ lên ít kẹo và rót thêm một ly nước đặt lên bàn thờ, như người bình thường mà mời Khoai Mì ăn, nó là trẻ con thì đương nhiên là thích ăn kẹo rồi. Thấy liền mắt tỏa sáng nhảy đến dĩa kẹo mà hít lấy hít để.

  Ngôn Linh thấy cảnh đó đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn. Bởi vì cô không phải lên bàn thờ ngồi như họ. Thật cảm tạ trời đất rất nhiều. Cô xoay người bước ra ngoài ngồi xuống sàn nhà ngước lên ngắm vầng trăng đang treo trên cao kia. Tự hỏi bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo đây? Cô đã hòa hợp với thân thể này thì tức cô chính là Ngôn Linh này, cô phải thực hiện tâm nguyện của nguyên chủ. Nhưng đáng tiếc... tâm nguyện duy nhất của nguyên chủ là muốn trở lại cuộc sống có cha có mẹ như trước kia. Dù ngôn linh thuật cô có cao đến đâu nhưng cũng không thể khiến cho người chết sống lại được. Tâm nguyện này không thể thực hiện được rồi.

  - Aiiii...

  Cô không khỏi thở dài một tiếng. Đột nhiên, một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô để vào lòng. Minh Long khẽ dịu dàng hỏi.

  - Bé yêu sao thở dài vậy hả?

  Ngôn Linh liền đẩy hắn ra, nói.

  - Nói chuyện bình thường được rồi, mắc gì phải ôm ấp chứ?

  Hăn cười khẽ, lại ôm cô hôn một cái vào má.

  - Em ngại gì chứ? Không phải chúng ta cũng đã là của nhau rồi sao? Ôm như thế này tính là cái gì?

  Cô tức giận hô.

  - Anh còn dám nói. Ngôn linh nói... ưm... ưm...

  Cô định dùng ngôn linh thuật phán cho hắn ta một câu, thế nhưng đã bị hắn nhanh chóng dùng miệng chặn lại. Cô bị hắn đè đầu hôn đến mức không thể thở nổi, thêm bàn tay của hắn lại đưa vào quần áo cô mà mò mẫm những điểm mẫn cảm lại càng khiến cơ thể cô tê dại. Dưới hạ thân lại một mảnh ướt át, đây là do hắn quá khéo tay hay cơ thể này quá mẫn cảm đây. Ngón tay hắn đột nhiên đâm sâu vào hoa huyệt kích thích thần kinh cảm giác của cô, khiến cô không thể không kêu ra tiếng.

  - A... đừng... ưm...

  Miệng lại tiếp tục bị hôn, bên dưới ngón tay hắn lại không ngừng ra vào thật không thể chịu nỗi. Cô chỉ có thể bám chặt vào người hắn mà chống đỡ. Một lúc sau, cả người cô co giật vì đạt cao trào, hắn mới bỏ miệng cô ra mà hôn xuống núm vú hút lượng sửa ngọt ít ỏi kia. Dù là rất ít nhưng vẫn là sữa. Hắn ôm chặt cô vào lòng nói khẽ.

  - Ngôn Linh! Em chưa hoàn toàn dậy thì mà đã mê người thế này mốt trỗ mã hết rồi ai mà chịu nỗi đây?

  Ngôn Linh mệt mỏi chỉ dựa vào người hắn thở dốc, chẳng thèm quan tâm câu nói của hắn, nhưng mà cảm thấy cơ thể hơi bẩn nên cô mở miệng nói.

  - Muốn... đi tắm...

  Nghe cô nói vậy, hắn bèn bồng cô đi xuống phòng tắm. Thật ra nói nhà hắn là nhà sàn cũng không đúng, chính xác là kiểu nhà sàn thôi. Chứ thật ra bên dưới hắn cũng làm vách gỗ kín hết để cất chứa đồ vật và làm một phòng tắm, nhà bếp thì cất riêng ở ngoài, đa phần ở nông thôn nhà bếp là vậy mà, tại người ta nấu bằng lò củi a.

  Nhưng cái vấn đề đáng nói ở đây là vì sao hắn cũng chui vô tắm chung với cô là thế nào? Câu trả lời của cô đã nhanh chóng được giải đáp. Dĩ nhiên là hắn muốn ăn thịt cô, hắn nhịn nãy giờ rồi mà. Với lại làn da cô được nước phun lên cũng trở nên sáng bóng và oánh nhuận, cô chỉ bị cái mặt dang nắng nó mới đen thôi chứ da rất là trắng. Cô chỉ cần ở trong mát vài ngày là sẽ nhã nắng đẹp rung động lòng người cho mà xem.

  "Tắm" ra, hắn mới mở tủ đồ lấy một bộ quần áo ngủ cho cô mặc. Hắn nói.

  - Đây là đồ của anh lúc còn nhỏ, em mặc đỡ. Mai anh sẽ ra chợ mua cho em mấy bộ đồ.

  Bộ đồ cũng khá vừa vặn. Cô buột miệng nói.

  - Đồ mấy chục năm mà vẫn còn mới quá vậy?

  Hắn đáp.

  - Đồ do chính tay mẹ anh may.

  À... thảo nào! Kỷ vật thì sao không giữ kỹ cho được. Cô lại hỏi.

  - Đồ này là lúc anh mấy tuổi vậy?

  Hắn đáp.

  - Mười tuổi!

  Éc.... cô mặc vừa đồ hắn lúc 10 tuổi. Buồn! Nhìn cái thân hình cao cả 1m8 của hắn cô tổn thương vô cùng. Cái thân thể này chỉ đứng tới vai hắn thôi. Hu hu... Cô nhất quyết phải mau ăn chóng lớn mới được. Nhưng mà phải công nhận hắn rất đẹp, cơ bắp săn chắc, cơ bụng sáu múi, cộng thêm khuông mặt rất anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt, to tròn sâu thẳm đến đọng lòng người, chỉ cần nhìn lâu vào nó thì dường như cả linh hồn cũng bị cuốn vào.

  Tuy nhiên, cô lại phát hiện trong mắt hắn có một điểm đỏ như máu, mới kỳ lạ làm sao. Cô tò mò lại gần nhìn chầm chầm vào mắt hắn. Bổng nhiên, điểm đỏ ấy dần to ra chiếm cứ toàn con ngươi, cô như nhận ra điều gì lập tức theo phản xạ nhắm nghiền hai mắt lại. Nhưng mà... tinh thần lực và cả sức lực lại tiêu hao nghiêm trọng, cô không khỏi khụy xuống mặt đất thở hổn hểnh.

  Cô mệt mỏi, hắn cũng đâu kém, mồ hôi hắn tuông ra ướt đẫm cả trán và lưng. Vừa rồi thấy cô đột nhiên nhìn chầm chầm vào mắt hắn, hắn định nhân cơ hội mà dùng thôi miên thuật với cô, vĩnh viễn muốn cô ngoan ngoãn ở lại bên hắn. Tuy hiện tại cô đang ở cạnh hắn, có quan hệ xác thịt với hắn nhưng hắn có linh cảm là cô sẽ không bao giờ thuộc về hắn, một ngày nào đó hắn sẽ mất cô. Hắn không muốn điều đó, cho nên muốn thôi miên cô. Tuy nhiên, hắn đã quá xem nhẹ tinh thần lực của cô rồi, chẵng những có thể chống lại thôi miên thuật của hắn mà suýt nữa khiến hắn bị phản phệ. Nếu cô không kịp thời nhắm mắt, có thể hắn đã phải bị mù rồi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà hắn tưởng như là vừa trải qua một kiếp vậy. Thật đáng sợ!

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro