Chương 12 : Theo anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hạ Mạc sửng sốt, Vương Nhã Kỳ nhếch môi cười, suy nghĩ : " Quả này cô chết chắc rồi An Hạ Mạc"

An Hạ Mạc hoảng hốt vội lấy khăn tay lau áo cho Hàn chấn Nam, bỗng nhiên anh đưa tay nắm lấy cổ tay của cô rồi nhẹ nhàng bảo:

"An Hạ Mạc em không cần phải làm như vậy. Lát nữa tôi đi thay áo là được"

Sau đó anh nhẹ nhàng buông tay cô ra, mỉm cười với cô một nụ cười hết sức ôn nhu. Ở bên kia, mặt của Vương Nhã Kỳ tái xanh, cô ta không lường trước được là Hàn Chấn Nam sẽ cư xử như vậy. Đây đâu phải là một Hàn Chấn Nam mà trước đây cô ta biết. Cô ta không ngờ đến Hàn Chấn Nam lại có thể dịu dàng với con nhỏ thư kí mới này như thế. Lửa trong lòng cô ta sôi sùng sục. Bỗng nhiên trong đầu cô ta xoẹt qua một kế hoạch. Môi cô ta nhếch lên, ý cười cũng thâm sâu hơn. Và trong não cô ta không ngừng phát đi phát lại một suy nghĩ: 

"An Hạ Mạc, cô chết đến nơi rồi"

Sau khi Vương Nhã Kỳ rời khỏi, anh và cô lại trở lại trạng thái làm việc như cũ. Anh và cô làm việc đến 5h chiều thì tan làm. Cô cũng quên béng mất chuyện hồi sáng nên cô và anh vẫn trò chuyện như thường. Nhìn đồng hồ đã 5h chiều, cô lấy chìa khoá nhà rồi về nhà trước, anh thì bảo là có việc nên nán lại công ty về sau. 

Mở cửa chiếc taxi, cô bước lên khu chung cư, vào thang máy ấn tầng của mình. Khi thang máy lên đến nơi, cô vẫn vui vẻ xoay xoay chùm chìa khoá nhà bước ra. Mở cửa nhà mình cô bước nhanh vào phòng ngủ định tắm một cái để thư giãn đầu óc. Vừa mở cửa tủ quần áo thì cô phải mắt chữ A miệng chữ O bởi vì tủ quần áo của cô trống rỗng.

Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì di động chợt vang lên, là Hàn Chấn Nam gọi. Cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhấn nút nghe:

"Hàn Chấn Nam! Quần áo và đồ đạc của tôi đâu hết rồi? Anh đã làm gì rồi hả?" - Hàn Chấn Nam bật cười, trả lời lại: 

"Ha ha, như tôi đã nói lúc sáng nay, em sẽ chuyển tới nhà tôi ở để tôi chịu trách nhiệm với em!"

"Anh...anh...anh...!!!" - Cô không nói được nữa bởi mặt cô nóng ran lên khi nhớ lại chuyện buổi sáng.

"Tôi làm sao? Em mau xuống nhà đi, tôi đang ở dưới khu chung cư nhà em đấy!"

Cô nghe anh nói vậy liền cầm theo túi xách chạy xuống nhà. Khi xuống đến nơi cô đã thấy chiếc BMW đen của anh đỗ bên lề đường. Anh hạ cửa kính, ra hiệu cho cô đến gần.

An Hạ Mạc đến gần xe, cô vô thức mở cửa ra và ngồi vào trong. Cô hỏi:

"Sao anh lại lấy hết đồ của tôi, tôi nói là muốn chuyển tới nhà anh sao?"

"Em không cần nói nhiều nữa, em sẽ chuyển tới nhà tôi bây giờ. Hơn nữa, em không biết chung cư đó đang có vấn đề sao? Em ở đó một mình tôi không yên tâm. Tốt nhất là em nên chuyển tới nhà của tôi"

"Tôi ở một mình hay ở với ai cần anh quan tâm sao?Hơn nữa, anh là ai mà muốn quản tôi ,anh muốn tôi ở nhà anh là tôi phải ở chắc?"

"Nhưng em vẫn đang ngồi trong xe của tôi đó thôi"'

"Anh!!! Thật khốn khiếp!"

Lần này thì cô giận thật rồi, cô không thèm nói gì nữa và dõi mắt ra ngoài của kính. Anh thấy cảnh tượng như vậy thì cũng thấy hối lỗi nhưng lại nghĩ cô sẽ ở cùng mình nên niềm vui xua tan hết hối lỗi trong lòng.

PS: Xong chương mới rồi đây mọi người ơi. Chương này hơi đặc biệt bởi vì mình cho thêm một video ở đầu. Tại mình mới xem video này, thấy hay quá nên coppy cho mọi người cùng xem. Bài hát này có tên : Người em tìm kiếm, do ca sĩ Min thể hiện. Mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé. Chúc mọi người nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ ><

Tái bút: Chương này có ngắn quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro