Chương 13: Nhà của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe BMW đã dừng trước cửa một ngôi biệt thự màu xanh lá. Hàn Chấn Nam xuống, mở cửa cho An Hạ Mạc, cô bước xuống ngước nhìn ngôi biệt thự với đôi mắt sáng như sao. Hàn Chấn Nam bước đi trước, An Hạ mạc theo sau. Cô chợt nghĩ nếu như anh ở một mình thì không sao nhưng còn nếu anh ở cùng người thân như bố mẹ hay anh chị em gì đó thì rất phiền toái, cô sợ họ sẽ nghĩ cô là bạn gái hay bồ bịch gì đó của anh thì sao? Như thấu hiểu suy nghĩ của cô, anh nói: " Tôi ở một mình nên em không cần phải lo"

Cô ngẩng lên nhìn anh, bóng lưng của anh to lớn làm cô có một cảm xúc ấm áp lạ thường.              ( Sau này kiểu gì anh mà chả che chở cho cô. ><). Nhà của anh là một ngôi biệt thự cấp cao, xung quanh nhà anh rất nhiều cây cối và hoa lá, ngoài ra còn có một đài phun nước rất lớn ở trước sân. Vừa vào đến cửa thì có 1 người giúp việc ra mở cửa, người này có vẻ đã đứng tuổi. Người đó nói: " Chào thiếu gia, chào Hàn Thiếu phu nhân!"

Từ từ đã, Hàn thiếu phu nhân? Mình trở thành Hàn thiếu phu nhân của ngôi nhà này từ bao giờ vậy? An Hạ Mạc không khỏi bất ngờ hỏi lại người giúp việc đó: 

"Dạ...thưa bác, cháu không phải Hàn thiếu phu nhân của ngôi nhà này đâu ạ!"

"Cô đã được định sẵn làm Hàn thiếu phu nhân ở đây rồi, tôi chỉ gọi theo Thiếu gia thôi ạ!"

Thiếu gia? Cái tên Hàn Chấn Nam đó...Cô quay sang định chất vấn anh nhưng đã không thấy bóng dáng anh đâu cả, anh đã lên tầng trước. ( Để tránh gặp rắc rối ý mà). Cô bước vào nhà, nhà của anh có phong cách phương Tây, ngoài ra cô thấy trong nhà anh cũng có rất nhiều đồ cổ. Bây giờ cô mới biết, hoá ra anh cũng rất thích sự cổ kính. Bà quản gia đó đưa cô lên tầng, chỉ cho cô phòng của mình. Trước cửa cô là cánh cửa được sơn màu nâu gỗ, cửa mở ra bên trong là một căn phòng sáng choang, màu trắng là tông chủ đạo của cả phòng tạo sự thanh khiết. Đập vào mắt cô là chiếc giường  lớn, bên cạnh là một chiếc bàn trang điểm cộng với rất nhiều mỹ phẩm nhưng cô sẽ chẳng bao giờ dùng đến bởi vì cô ưa thích vẻ đẹp tự nhiên. Bên cạnh tường  là một chiếc tủ đựng quần áo. Căn phòng này còn có ban công sát với ban công của phòng bên cạnh. Cô tự hỏi anh ở một mình sao nhà của anh lại có thể rộng lớn đến mức này?

Bà quản gia đó tên Khương, bà nói: " Đây là căn phòng của thiếu phu nhân, bên cạnh là phòng của thiếu gia. Nếu cô thích cô đều có thể qua đó. Nếu không có việc gì thì tôi xuống nhà trước để chuẩn bị bữa tối. Nếu thiếu phu nhân có gì dặn dò cứ gọi tôi ạ"

An Hạ Mạc liền xua tay: " Bác ơi bác đừng gọi cháu là thiếu phu nhân được không ạ, bác gọi cháu là Hạ Mạc được rồi ạ"

Bà Khương mỉm cười bước xuống nhà, trong lòng thầm nghĩ : "Chưa bao giờ thấy thiếu gia dẫn cô gái nào về nhà, lần này lại là một cô gái xinh đẹp lại còn dễ mến nữa chứ. Thiếu gia thật có phúc"

An Hạ Mạc nhìn quanh căn phòng, vì quá mệt mỏi cho nên cô đã thả người xuống giường và ngủ thiếp đi bao giờ không biết. Khi An Hạ Mạc tỉnh dậy là đã 18:00 tối. Cô vội vã tắm rửa thay quần áo sau đó chạy nhanh xuống nhà. Cô cảm thấy hơi có lỗi vì mình đã ở nhờ rồi vậy mà bữa tối cũng không giúp bà Khương chuẩn bị nữa. Vừa bước chân xuống cầu thang, bỗng "cạch". Cửa phòng bên cạnh được mở ra, Hàn Chấn Nam bước ra với bộ đồ ngủ, trông anh có vẻ tao nhã và thoải mái hơn mấy bộ đồ vest ở công ty. Cô đang thất thần nhìn anh thì bỗng nhiên anh lên tiếng: " Em đói chưa, chúng ta cùng xuống ăn cơm"

Sau bữa cơm, An Hạ Mạc về phòng ngủ. Cô đã quá mệt vì ngày hôm nay thế nên cô vừa đặt mình vào chiếc giường cô liền thiếp đi. Trong mơ cô thấy mình ở một không gian trắng xoá, cô không thể nhận định được phương hướng. Bóng tối bao trùm lấy cô, sự đau khổ, sự nhẫn tâm,..tất cả đều dồn nén về phía cô. Và cô mơ thấy mẹ, mơ thấy những lần bố và mẹ cô cãi nhau, họ đều nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn như thể không muốn cô tồn tại trên cõi đời này nữa. Cô tuyệt vọng và đau khổ. Bỗng một cánh tay vươn tới, kéo cô ra khỏi những sự đau đớn này. Cô được tựa mình vào vòm ngực ấm nóng của người đó, vòng tay dang rộng ôm gọn cô vào lòng, một tiếng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên:

 " Anh sẽ đưa em đi, anh sẽ không để ai có thể làm hại em được nữa"

P/S: Chu choa thật lòng xin lỗi mọi người ạ. Mãi bây giờ mới post truyện cho mọi người đọc được. Khổ quá, thật ra là mình vẫn chưa tìm thấy trang truyện mất đó đâu, chương này là chương mình chế đấy. Vừa nghĩ vừa đánh máy tính, chậc chậc...nhưng không cần phải lao tâm nữa rồi. Sau chương này mình hoàn toàn có thể không cần vừa nghĩ vừa đánh máy tính nữa rùi nhoa. >< Yêu mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, truyện sắp cán mốc 1k người đọc rồi nhá. Cảm ơn mọi người nhều lém. Thank you! >< Moa moa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro