Chương 16 : Bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chấn Nam bình thản nói : " Em ngại gì chứ, chúng ta vẫn như thế này suốt mà!" - Hàn Chấn Nam lại nói tiếp : " Cảm ơn cậu đã chăm sóc bạn gái tôi, lần sau khỏi phiền đến cậu nữa"

Thực chất Hàn Chấn Nam hơn Đình Tuấn Phong 3 tuổi nhưng vẫn lịch sự gọi Đình Tuấn Phong là bạn. Thực chất anh từ đầu đã không ưa chàng thanh niên này một chút nào. Vì danh dự của An Hạ Mạc nên anh đành phải làm người tốt. Anh có lòng chiếm hữu rất cao, nếu anh đã thích thứ gì là phải có bằng được, anh không có thì sẽ không ai được có. Đặc biệt là An Hạ Mạc, không một người con trai nào ngoài anh có thể động vào cô. Nếu không phải vì An Hạ Mạc đang ở đây thì anh đã cho cậu thanh niên kia một đấm tím mắt vì dám động vào Hạ Mạc của anh. Anh không cho phép ai được động vào người anh yêu thương, đặc biệt là cô gái đang nằm trong lòng anh đây.

Sau đó anh lập tức bế cô đi về chiếc xe, chiếc xe nhanh chóng phóng đi khỏi tầm mắt của Đình Tuấn Phong, anh đứng trước khu chung cư, khóe miệng anh để lộ ý cười nhàn nhạt. Một lúc sau, anh rút điện thoại  di động từ trong túi áo ra, lục tìm một dãy số mà đã rất lâu anh không gọi tới. Đầu bên kia bắt máy : "Alo"

Anh ngập ngừng vài giây rồi cũng nói : "Linh à, là tớ - Đình Tuấn Phong"

Giọng nói run rẩy ở đầu bên kia vang tới : " Tuấn...Tuấn Phong sao? Cậu...cậu về nước khi...khi nào? Sao...sao cậu lại gọi cho mình?"

Đình Tuấn Phong trả lời : " Cậu vẫn vậy nhỉ? Mình gọi cho cậu là để hỏi cậu một chuyện"

"Cậu muốn hỏi chuyện gì?" - Tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi

"Tớ vừa tới nhà Hạ Mạc, tớ đã gặp cậu ấy nhưng...nhưng cậu ấy đã được một người con trai khác đón đi, anh ta còn nói anh ta là bạn trai của cậu ấy. Cậu thân với Hạ Mạc như vậy, cậu có thể cho tớ biết là đã có chuyện gì không?"

Linh còn tưởng Đình Tuấn Phong đi du học lâu ngày xa cách nên gọi điện để hỏi thăm mình nhưng không phải vậy...Giọng cô chùng xuống : " Là chuyện này sao? Chuyện là..."

Đình Tuấn Phong tắt máy, khuôn mặt lộ rõ ý cười, anh nghĩ thầm : " Thì ra chỉ là sếp của cô ấy"

An Hạ Mạc phụng phịu ngồi trong xe ô tô, Hàn Chấn Nam liếc cô qua chiếc gương chiếu hậu, không bỏ sót bất kì biểu cảm nào của cô. Hai người im lặng, không ai nói gì. Về đến biệt thự, cô vội vàng mở cửa xe chạy xuống nhưng Hàn Chấn Nam đã nhanh hơn cô, khi vừa mở cửa xe thì anh đã đứng đó và lập tức bế bổng cô lên, An Hạ Mạc giãy dụa lần nữa : 

"Hàn Chấn Nam anh mau buông tôi xuống"

" Em đừng giãy dụa nữa, em mà cựa quậy lần nữa là tôi sẽ trừng phạt em đấy. Hình phạt như thế nào thì em có thể tưởng tượng ra, tôi là người nói là làm"

An Hạ Mạc lập tức im bặt, quả nhiên lời nói của Hàn Chấn Nam có tác dụng với cô, cô cũng không còn giãy dụa nữa, nằm ở trong lòng anh im bặt"

Hàn Chấn Nam cất tiếng hỏi : " Vừa rồi anh chàng đó là ai?"

Cô nói nhỏ :" Là bạn học cũ của tôi" - "Gì cơ? Em nói gì tôi không nghe rõ" - "LÀ BẠN CỦA TÔI" - Cô hét vào tai anh

Anh lại nói :" Tại sao em lại không nghe lời tôi, tự ý ra khỏi nhà mà không nói với tôi. Nếu tôi đến chậm một chút nữa thì có lẽ cậu bạn kia đã 'làm thịt' em rồi"

"Anh nói cái quái gì vậy? Chính cậu ấy là người cứu tôi khỏi tên sát nhân đó. Anh nghĩ mình là ai chứ? Anh tưởng rằng chỉ cần có tiền là người khác phải nghe lời anh sao? Anh đừng có mơ. 'Nhà'? Tôi chưa bao giờ coi nơi này là nhà, chính anh là người bắt ép tôi phải tới đây. Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ nguyện ý ở đây với anh, anh nghe rõ chưa?"

Bàn tay đang ôm cô bỗng nhiên khựng lại, anh cúi xuống nhìn cô rồi bỗng nhiên đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Tên khốn, anh ta cư nhiên dám hôn cô? Cô ra sức vùng vẫy, cắn vào đôi môi của anh, một lúc sau cả khoang miệng cô tràn ngập mùi máu tanh. Cô chỉ vừa mới ý thức rằng mình vừa làm gì thì anh đã buông môi cô, liếm đôi môi đang chảy máu của mình. Anh tiếp tục đi về phía trước, bế cô vào nhà, bà Khương chạy ra thấy Hàn Chấn Nam đang bế An Hạ Mạc thì lo lắng hỏi :

"Thiếu gia, thiếu phu nhân làm sao vậy? Còn nữa, môi của thiếu gia đang chảy máu kìa!"

Hàn Chấn Nam liếc An Hạ Mạc một cái rồi nói : " Không có gì đâu, cô ấy chỉ bị trẹo chân thôi. Bà mau chuẩn bị một bồn nước nóng cho tôi"

Bà Khương mặt mày hớn hở, ngầm hiểu ý của thiếu gia, vội chạy đi nhanh chuẩn bị bồn nước nóng. Bà còn cố ý chuẩn bị thêm vài cánh hoa hồng thả vào mặt nước để tăng phần lãng mạn. Bà cũng không quên gọi thêm vài người giúp việc chuẩn bị xịt cả nước hoa làm cho căn phòng thoang thoảng mùi hương tinh khiết, dịu dàng. ( Bồn tắm lộ thiên )

Bà Khương mỉm cười nhìn thành quả rồi nhanh chóng gọi Hàn Chấn Nam : " Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong"

Hàn Chấn Nam lập tức bế An Hạ Mạc vào phòng tắm, theo thói quen anh thuận tay đóng cửa, đặt cô ngồi xuống ghế. An Hạ Mạc ngơ ngẩn nhìn phòng tắm, cô ngửi thấy mùi nước hoa yêu thích của mình nhưng lại nghĩ đến tình cảnh không hợp lí này cho lắm, cô lập tức làm bộ dạng đề phòng nhìn Hàn Chấn Nam :" Anh...anh định làm gì?"

Hàn Chấn Nam tiến lại gần, An Hạ Mạc lùi ra xa, anh bật cười búng nhẹ vào trán cô và ném bộ quần áo cho cô rồi nói : "Em tắm đi"

Sau đó anh ra ngoài và đóng cửa lại

PS : Xin lỗi mọi người ạ ( Lại là câu quen thuộc) . Mình thực sự....thực sự....thực sự.....thực sự xin lỗi.  ( Xin lỗi đến bao giờ đây?). Hai tháng rồi không gặp mọi người, mọi người có nhớ mình không? Thực sự là bộ truyện này mình rất là lơ là, không những không đăng đều, để mọi người phải đợi lâu ơi là lâu nữa.

申し訳ありません ( Dịch : Xin lỗi)

Mọi người thì đặc biệt ân xá còn mình thì vẫn chưa làm tròn trách nhiệm. Híc. Một phần lí do cũng không phải là mình lười đăng truyện hay là do lơ là nhiều, mà là thời gian gần đây mình rất bận. Cực kì bận luôn ý, mỗi chủ nhật là khu mình lại bị mất điện nên không hề dư thừa một chút thời gian nào cho mọi người cả. Hơn nữa, mình sắp bước vào kì thi tuyển sinh vào 10 nên việc học vẫn luôn đứng đầu, mong mọi người thông cảm. Nếu ai bằng tuổi mình đang cũng sắp thi tuyển sinh hoặc đã từng thi tuyển sinh thì cũng có thể hiểu được. Mong mọi người thứ lỗi. Có thể từ bây giờ truyện sẽ được đăng không đều hoặc đăng không đúng ngày. Mọi người cố gắng nhé! Mình xin lỗi lần nữa. 

Và, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~ .><.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro