Chương 17 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó anh ra ngoài và đóng cửa lại.

An Hạ Mạc đứng người , hai má đỏ ửng . Vừa rồi cô còn tưởng anh sẽ ... Sau đó cô liền đi tắm để xua tan suy nghĩ đó.

Cùng với thời gian đó, Hàn Chấn Nam vừa đóng cửa . hai má anh cũng hồng hồng , anh không ngờ cô gái nhỏ lại có suy nghĩ đen tối về anh như thế . Anh liền nhanh chóng ra phòng khách.Bà Khương cười tủm tỉm , vừa bước ra phòng khách bà liền thấy Hàn Chấn Nam, đang đọc sách ở đó, bà thắc mắc:

" Ớ ... thưa thiếu gia , không phải giờ này thiếu gia đang ở trong phòng tắm cùng thiếu phu nhân sao ?"

Hàn Chấn Nam nhướn mày nhìn bà Khương rồi nói :

" Tôi không phải loại người đó "

Bà Khương dạ dạ vâng vâng , thầm tiếc nuối trong lòng rồi bước về bếp.

Sau khi An Hạ Mạc tắm xong , cô liền đi ra phòng khách , thấy Hàn Chấn Nam đang đọc sách , cô đỏ mặt rảo bước nhanh về phòng. Bỗng Hàn Chấn Nam gọi :

" An Hạ Mạc em mau qua đây "

Cô bỗng giật mình rồi chậm rãi bước tới chỗ của anh . Anh khẽ nhìn lên mái tóc còn ướt của cô rồi nói "

" Em ngồi ở đây , chờ anh !"

Nghe lời anh , An Hạ Mạc liền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế , trong lúc đợi anh An Hạ Mạc ngó quanh phòng khách một chút , bất chợt mắt cô dừng lại ở cây đàn piano ở góc phòng. Không lâu sau , Hàn Chấn Nam bước ra với một cái máy sấy trên tay, anh cắm điện rồi gọi cô : " An Hạ Mạc em mau lại đây "

Cô bước tới, anh nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô rồi bắt đầu sấy tóc cho cô. Quá trình chưa tới 10 phút nhưng đã làm An Hạ Mạc đỏ cả mặt. Cuối cùng cô cũng lên tiếng : 

"Anh biết chơi đàn piano?"

Hàn Chấn Nam dừng lại một chút rồi nói : " Ừ " 

Cô nói tiếp : "Anh...có thể dạy tôi không?"

Hàn Chấn Nam tắt máy sấy, đưa cô tới gần cây đàn piano. Anh nói : " Tôi đã không dùng cây đàn piano này lâu rồi " - Cô hỏi : " Tại sao vậy ? "

Giọng anh bỗng trầm xuống, tiếng nói cũng trở nên khô khốc hơn : "...Từ khi mẹ tôi mất, tôi đã không chơi cây đàn này...rất lâu rồi..."

"Tôi...tôi không có ý tò mò đâu, xin lỗi anh !"

"Không sao, tôi có thể dạy em"

Anh cầm tay cô đặt lên phím đàn, bàn tay to lớn của anh bao trùm lên tay cô. Ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn tạo thành một khúc giao hưởng thật đẹp. Cả hai chơi đàn say sưa mà quên mất tư thế ái muội của hai người. Hơi thở nóng bỏng của anh cứ thế mà phả vào tai cô. Bỗng chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không tự chủ được mà đỏ lên, đỉnh đầu cô như sắp bốc khói đến nơi. Bỗng nhiên : "Pập..."

Quá ái ngại, cô tự nhiên đứng bật dậy, ai ngờ đầu cô đập mạnh vào cằm của anh khiến anh đau đớn một phen. Cô xấu hổ cúi đầu lia lịa : "...Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...tôi...tôi không cố ý " - Nói xong cô liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Nhìn hành động đáng yêu của cô, anh chỉ biết cười trừ. Xoa xoa cằm định bước vào phòng, bỗng nhiên : " ..Tinh tinh..."

Chiếc điện thoại vừa rồi cô để quên trên mặt đàn, anh cầm lên xem...

"Hạ mạc, cậu về nhà an toàn chưa? Đến nơi thì gọi cho mình nhé! " - Là Đình Tuấn Phong gửi

Hàn Chấn Nam nhếch đôi môi mỏng, lộ rõ vẻ khinh bỉ. Ngón tay thon dài của anh nhanh nhẹn gõ lên bàn phím. Một lúc sau, trên màn hình điện thoại của Đình Tuấn Phong hiện lên hai chữ :            " Tôi ổn "

Sau khi xem xong , Đình Tuấn Phong buông thõng chiếc điện thoại, anh cười phá lên. Sao Hạ Mạc cô ấy lại đối xử với mình như vậy? 'Tôi ổn' ...Chỉ hai từ đó thôi  đã đủ khiến anh cảm thấy muộn phiền . Là chán ghét sao ? Đích thị là vậy , là cô chán ghét anh . Không phải vì 5 năm trước anh thích cô nên cô mới chán ghét anh như vậy đi? Anh còn nhớ anh đã từng là hotboy của trường, anh nhìn trúng cô. Tỏ tình cô trước toàn trường nhưng bị cô từ chối thẳng thừng, từ sau đó anh cảm thấy cô gái này khá thú vị, dần dần về sau anh thích cô lúc nào không hay.

Anh là hotboy nhưng thành tích học tập không cao, nhiều người nói anh chỉ dựa vào cái mặt thì không thể xứng với cô. Anh thi được vào trường này chủ yếu vì thể tích thể thao của anh cao. Anh vì quá thích cô nên mới nghe lời bạn bè mà đi du học, kết quả thì sao? Sau 5 năm du học, cô giờ đã có bạn trai và còn chán ghét anh. Anh nên làm gì bây giờ. Nhắn một tin " Ừ " cho cô rồi anh ném chiếc điện thoại lên giường rồi bước vào nhà tắm.

PS : Hi hi. Mình quay lại rồi nè .><. !!! Nghỉ Tết nên có thời gian rảnh để đăng truyện lên cho mọi người đây nhoa. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ a ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro