Chương 18 : Bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh ngắt rạng rỡ trong vắt, nơi nơi ngập nắng vàng, thành phố tràn lan xe cộ, từng dòng người nườm nượp đan xen vào nhau. Mọi tia nắng thay nhau luồn qua cửa sổ. Từ ngày cô bị bắt phải ở với anh, ngày ngày đều phải đối diện với gương mặt anh, cô đều đã phát chán. Đến công ty cũng gặp anh, về nhà cũng gặp anh. Anh xuất hiện trong cuộc sống của cô đã như một thói quen.

Sau cuộc hội thoại với Đình Tuấn Phong tối qua, cô mệt lừ người, ngủ một mạch đến sáng. 

Mở mắt, đập ngay vào mắt cô chính là gương mặt phóng đại của Hàn Chấn Nam. Cô choàng tỉnh, định đạp cho anh một phát nhưng cô đã ngừng lại. Bởi vì... cô phát hiện....Hàn Chấn Nam thực sự có chút đẹp trai nha!   Ở gần anh như vậy, cô thậm chí còn có thể đếm được từng sợi lông mi của anh. Lông mày tao nhã, bờ môi mỏng, sống mũi tao nhã cùng khuôn mặt không góc chết của anh khiến trái tim cô lơ lửng. Mặt cô không ngừng đỏ lên, cô chưa từng thấy anh đẹp trai như lúc này. Giật mình nhận ra vì anh quá nằm sát cô, cô một lần nữa giơ chân đạp mạnh một phát, anh lăn xuống giường...

"An Hạ Mạc!!! Em...dám...đá..tôi?" - Anh đau đớn gằn từng chữ

"Tôi, tôi không cố ý. Tại anh...sao anh nằm trên giường tôi?"

Anh đứng dậy, tiến gần chiếc giường, hai tay chống xuống, ôm trọn người cô, chỉ thiếu chút centimet nữa là hai người sẽ chạm môi nhau...Anh ngả người về phía trước, cúi gần xuống mặt cô, theo quán tính cô nhắm chặt mắt lại...nhưng nụ hôn đã không rơi lên môi cô. Cảm thấy hơi ngứa ngáy, anh đang phả hơi nóng vào tai cô :

"Em là của tôi, tại sao tôi không thể ngủ cùng em?"

Từ khi nào anh trở nên biến thái như vậy?" - Cô rùng mình ớn lạnh một phát, nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của anh, mặt đỏ như cà chua chín sau đó đẩy người anh ra và chạy ra ngoài.

Sáng sớm đã làm cho tim cô ngừng đập rồi. Anh còn muốn mặt cô bốc khói cỡ nào nữa?

Bà Khương đang bưng tách trà lên phòng cho Hàn Chấn Nam thấy An Hạ Mạc hớt hải, mặt đỏ bừng chạy xuống, bà liền hỏi:

" Thiếu phu nhân, người sao thế? Để tôi pha thêm một tách trà nữa cho cô đã ?"

An Hạ Mạc nhanh chóng, vụt qua bà Khương : "Không cần pha cho cháu đâu! Cháu cảm ơn" -Tiếng An Hạ Mạc nói với ở đằng sau, cô đã chạy qua cổng

"Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân!" - Bà Khương gọi với theo nhưng An Hạ Mạc đã mất dạng ngoài cổng. Bà Khương nghi hoặc, bê trà lên phòng Hàn Chấn Nam. Khi đi qua phòng An Hạ Mạc, bà thấy Hàn Chấn Nam ung dung nằm đọc sách trên giường cô, lại nghĩ đến khuôn mặt đỏ ửng của cô vừa rồi, bà đã hiểu ra...

Bà Khương gõ cửa, Hàn Chấn Nam liếc mắt ra ngoài thấy bà Khương cầm cốc trà liền nói: " Bà vào đi"

Bà Khương bước vào, đặt tách trà lên bàn rồi nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân chạy ra ngoài rồi ạ"

Nghĩ đến khuôn mặt đỏ ửng của An Hạ Mạc, Hàn Chấn Nam mỉm cười nói: " Kệ cô ấy đi, cô ấy sẽ quay lại thôi"

"Thiếu gia, tôi biết người rất quan tâm thiếu phu nhân nhưng...."

"Nhưng gì?"

"Nhưng da mặt thiếu phu nhân mỏng, e rằng thiếu gia cứ dọa cô ấy thế này, cô ấy sẽ không chịu nổi"

Hàn Chấn Nam liếc nhìn bà Khương : " Tôi biết, bà ra ngoài đi"

-------------------------

Sau khi chạy ra khỏi nhà Hàn Chấn Nam, An Hạ Mạc tiếp tục bước đi. Cô cứ thế mà mặc nguyên bộ đồ ngủ mà đi, vì thế trên đường có không ít người ngoái lại nhìn cô... "Tên Hàn biến thái chết tiệt, Hàn khốn nạn, Hàn đầu heo,... cái gì người của anh? Tôi đều khinh !!! Tôi sẽ trở về nhà, tôi sẽ không bao giờ trở lại căn nhà đó nữa, anh đi chết đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!!..." "Aizzzz....càng nói mặt cô càng đỏ...

Bỗng nhiên cô bị ai đó bịt chặt miệng, cô ra sức dãy dụa nhưng vô ích. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, ý thức dần trở nên mơ hồ, mí mắt nặng nề khép lại...

" Àoooo.... " - Cô choàng mở mắt, aaaa lạnh quá! Cô vừa bị dội một xô nước lạnh vào người, đầu đau như búa bổ, cơ thể run cầm cập nhìn xung quanh...Đây là đâu? Cô thoáng đoán ra đây là căn nhà bỏ hoang khá cũ, cửa sổ bị vỡ hết kính, xa xa có thể thấy một ngôi trường cũ, đổ nát... 

Trước mặt cô là mấy tên đàn ông lực lưỡng...Khoan? Mấy người đàn ông lực lưỡng? Vậy là cô đã bị chúng bắt cóc tới đây. Cô lập tức hỏi bọn chúng: 

"Các người là ai? Các người muốn gì ở tôi? Mau thả tôi ra!"

Bọn chúng không hề đáp lời cô, ngược lại một tên còn nói: " Cô em này cũng ngon phết nhỉ? Hay là chúng ta cứ xơi tái nó trước đã?"

Cô giật mình hoảng sợ, chẳng lẽ mấy tên này định...Nhưng một tên lại nói: " Không được! Phải đợi bà chủ ra lệnh đã!"

Bà chủ? Mấy tên này còn tên đầu sỏ sao? Là ai muốn bắt cóc cô? Cô đâu gây thù oán với ai chứ?

Đế giày cao gót cộp cộp trên nền gạch cũ, cô quay ra nhìn thấy một người phụ nữ son môi đỏ chót, ăn mặc hở hang, cô ta đeo một chiếc kính râm che hết gần nửa gương mặt. Nhìn có vẻ quen quen?

Bỗng người phụ nữ đó cởi bỏ chiếc kính, đồng thời nói: " An Hạ Mạc, lâu rồi không gặp!"

Là cô ta! 

Vương Nhã Kỳ

P/s: Đã 3 tháng ( hoặc là hơn >.< ) chúng ta không gặp nhau, các cậu có nhớ mình không? Bây giờ thi cử hay gì đều đã xong rồi, nghỉ hè chúng ta có nhìu thời gian hơn. Mình sẽ cố hết sức để đăng truyện hằng ngày để mọi người tha hồ đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro