ĐÁNH NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu hồng thắng đạp xe được một đoạn đường thì dừng xe lại, đến ngồi nghỉ mát dưới mái đình, chỉnh y phục lại một chút, vừa nhìn lên đã nhìn thấy vương nhất bác và ngụy cảnh vinh đi đến.

Tiêu hồng thắng vẻ mặt khó coi: Vương nhất bác, ngươi là ai.

Cảnh vinh giới thiệu: Tôi họ ngụy tên là cảnh vinh, đa số những người ở đây ai cũng gọi tôi là ngụy đại phu.

" TIÊU HỒNG THẮNG " Ngụy cảnh vinh hay ngụy đại phu, ta mặc kệ ngươi, ta không cần biết, tóm lại ngươi đi cùng với tên họ vương kia ta xem ngươi là kẻ thù không phải là bạn.

Cảnh vinh nghe hồng thắng nói chuyện ngang ngược như thế chỉ muốn đấm vào mặt hắn vài đấm, vừa định đấm thì nhất bác ngăn lại.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Đừng mà cảnh vinh, tôi biết rõ huynh chứa đầy định kiến với tôi, hôm nay tại quý phủ tôi lại nông nổi làm tăng hiểu lầm cho hai nhà, lúc mới bắt đầu tôi không suy nghĩ cho kỹ càng hơn nên mới chuốc lấy hậu quả này, bây giờ tôi rất là xấu hổ và thấy có lỗi với tán tán, nhưng có thể nào nhờ huynh nhắn lại cho tán tán một lời được hay không, vào khoản chiều mai tôi sẽ đợi tán tán phía sau ngọn đồi của phổ minh tự, tôi đợi tán tán đến gặp tôi.

Hồng thắng nghe đến đây thì càng tức giận: Ngươi còn muốn gặp đệ đệ của ta nữa hả, ngày hôm nay xém một chút nữa thôi ngươi đã hại chết đệ đệ của ta, con người của ngạch nương ta đã không giận thì thôi, nếu đã giận thì khóc thành sông, giống như là chết hết cả nhà.

Vương nhất bác lo lắng nắm lấy vai hồng thắng lây động: Tán tán sao rồi, tán tán có bị đánh không, có bị hại gì không.

Hồng thắng khó chịu đẩy mạnh nhất bác ra khỏi người: Ăn thua gì đến ngươi, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, ngươi còn làm phiền đệ đệ của ta nữa, báo hại đệ đệ của ta gặp xui xẻo, ta thề sẽ thí mạng với ngươi.

Nhất bác đã rất nhường nhịn hồng thắng, nhưng hiện giờ không thể nhịn được nữa: Được, nếu không cho tôi biết tán tán ra sao, tôi sẽ xong vào nhà các người, để biết tán tán đã gặp phải chuyện gì.

Vương nhất bác đã không còn giữ được bình tĩnh, định chạy đi xong vào tiêu thị, cũng may có cảnh vinh ở đó kịp thời ngăn cản lại: Nhất bác phải giữ bình tĩnh, đừng có làm bậy.

Vương nhất bác thật sự rối loạn: Cảnh vinh à, tôi phải tận mắt thấy tán tán không sao, còn không tôi không có yên tâm đâu.

Nhất bác chỉ thẳng mặt hồng thắng: Huynh tốt nhất là hãy nhắn lời của tôi cho tán tán biết, nếu ngày mai tôi không gặp được tán tán, tôi sẽ xong vào nhà các người cho coi.

Hồng thắng chẳng chịu thua: Được lắm, nhào vô, chúng ta thử coi, ngày mai ta sẽ đợi ngươi trước cửa lớn để coi ngươi có xong vào được không.

Nhìn cái mặt của hồng thắng thật sự vương nhất bác chỉ muốn đánh cho vài cái để hạ giận, vừa xong vào, lập tức cảnh vinh chen giữa ngăn lại: Nhất bác à, nè nè, đừng nóng nảy, đừng nóng nảy, hồng thắng à, tôi nghĩ rằng việc đó chẳng thông minh chút nào, thử nghĩ xem nếu chúng ta đánh nhau sẽ náo động cho hai nhà vương tiêu, bà mẹ lại nhìn thấy nhất bác sẽ nổi giận lại khóc sướt mướt, còn hai người lại bị chảy máu không tệ hơn sao hả, cho nên cái biện pháp tốt nhất để tiêu chiến không gặp xui xẻo là ngươi hãy nhắn lời lại đi, bảo tiêu chiến đến chỗ hẹn đi, nhất bác gặp được tiêu chiến, nhất bác xin lỗi xong bình tĩnh giải quyết, ngươi không thấy như vậy là tốt sao.

Hồng thắng gương mặt cười đểu: Cho dù ta có nhắn lời đi nữa thì đệ đệ của ta cũng không đến gặp hắn đâu, chính đệ đệ của ta đã thề, gặp hắn một lần, nói một câu hay một chữ thôi, đệ đệ sẽ không làm người nữa.

Vương nhất bác suy sụp, trời ơi, tại sao em ấy lại thề độc đến như vậy: Tán tán nói như vậy thật sao, tán tán hận tôi đến như vậy sao.

" TIÊU HỒNG THẮNG " Đúng, ngươi đừng có làm phiền đệ đệ của ta nữa, gặp mặt và xin lỗi đâu có ý nghĩa gì, ngươi đừng có nhiều chuyện nữa, ngươi tưởng đâu ta không biết ý định của ngươi là gì sao, không gặp được mặt đệ ấy là ngươi Không dứt khoát được sao, ta cho ngươi biết, ngươi đã hoàn toàn hết hy vọng rồi, ta không ngờ con cháu cuối đời thanh triều lại là đồ biến thái, không biết liêm sỉ là gì, lại còn đi thích một nam nhân, ta khinh thường ngươi vương nhất bác.

Lời nói của hồng thắng thật quá đáng, ngụy cảnh vinh đã không nhịn được nữa trực tiếp bay vào đấm cho hồng thắng một cái rõ đau, hồng thắng chẳng chịu thua cũng đấm lại cảnh vinh, nhất bác chạy vào cản lại cũng bị ăn một đấm của hồng thắng, một người thì làm sao đấu lại hai người, cảnh vinh ôm chặt lấy hồng thắng khóa hai tay hồng thắng ra sau lưng bảo nhất bác đánh cho hắn một trận, nhưng nhất bác không làm thế.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Tôi không nỡ ra tay với hắn, tôi nói cho huynh biết, nếu như huynh không phải là huynh trưởng của tán tán tôi nhất định sẽ cho huynh một trận no đòn.

Tiêu hồng thắng vùng vẫy: Muốn đánh thì đánh, ta chẳng cần sự thương hại của các ngươi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Huynh tốt nhất là về nhà chuyển lời nhắn giúp tôi, cảnh vinh thả hắn ra đi chúng ta về mai quay lại.

" NGỤY CẢNH VINH " Ngươi nhớ những gì bọn ta vừa nói.

" TIÊU HỒNG THẮNG " Chắc ta sợ các người, hả... Nè... Nè... Thôi chết ngày mai phải tính làm sao.

TIÊU THỊ - PHÒNG TIÊU CHIẾN

" TIÊU CHIẾN " Tại sao hắn còn chưa buông tha cho đệ, đã làm cho đệ không còn chỗ dung thân nữa rồi, bây giờ phải làm sao, xin lỗi cái gì, muốn biết đệ có khỏe hay không, như vậy có thể nói ra được à, ở trên đời sao lại có ngụy quân tử như vậy, ngụy quân tử này tại sao lại để đệ gặp phải chứ.

Hồng thắng tiếp lời: Đúng, hắn là ngụy quân tử, chúng ta ngày mai không đi, nhất định không đi.

" TIÊU CHIẾN " Ờ.... Nếu như không đi thì hắn ta đến nhà thì phải làm sao, ai biết được hắn ta sẽ lại nói gì nữa, trời ơi, chắc là ngạch nương sẽ tức điên lại nổi cơn thịnh nộ, lúc nãy đệ vừa sám hối trước mặt của ngạch nương, trước linh vị của a mã, vừa thề, vừa bảo đảm, tại sao một lần nữa phải làm cho ngạch nương đau buồn, phải làm sao đây, phải làm sao đây.

" TIÊU HỒNG THẮNG " Cứ mặc kệ hắn, hắn làm sao dám đến tiêu thị mà gây chuyện, ngày mai huynh trưởng sẽ đợi hắn trước cửa chính, hắn dám đến, huynh trưởng sẽ thí mạng với hắn.

Tiêu chiến nghe nói thì hoảng hồn: Huynh thí mạng với hắn, vậy làm kinh động đến ngạch nương rồi, huynh xem vừa mới đánh nhau với hắn giờ lại muốn đánh nhau nữa hả, bộ huynh trưởng muốn hại đệ hay sao.

" TIÊU HỒNG THẮNG " Huynh hại đệ sao, được được, được rồi, để huynh tìm cách khác, không biết phải làm sao đây.

Tiêu chiến suy nghĩ được một lúc: Được rồi, để đệ đi gặp hắn, đệ nghĩ rằng, đệ nên giải quyết dứt khoát một lần cho xong, như vậy khỏi lo dính líu gì nữa, huynh trưởng có thể giúp cho đệ được hay không.

Hồng thắng bức bối: Giúp cái gì đây.

Tiêu chiến nói tiếp: Ngày mai vào lúc buổi chiều, huynh trưởng sẽ nói với ngạch nương cùng đệ ra ngoài, mua thêm giấy bút và ít đồ cần dùng để vẽ tranh, như vậy ngạch nương sẽ yên tâm để đệ ra ngoài, huynh trưởng sẽ đạp xe và chở đệ đi, gặp mặt hắn rồi đệ sẽ nói dứt khoát rõ ràng với hắn, rồi chúng ta lập tức trở về , có được hay không huynh trưởng.

Hồng thắng phản đối: Không không, không được, muốn huynh giúp đệ đi gặp hắn hả, không có chuyện này đâu, đừng có xem huynh là thằng khùng chứ, rủi ro đệ và hắn không chịu dứt khoát và còn dây dưa nói chuyện này đến chuyện nọ, ngạch nương mà biết được thì cả huynh cũng bồi tán theo đệ luôn đó.

Tiêu chiến giải thích: Đệ nói rồi, đệ đến gặp hắn là để dứt khoát, để cho hắn không đến quấy rầy chúng ta nữa.

Hồng thắng suy nghĩ: Vậy đệ thề đi, đến đó là để dứt khoát.

Tiêu chiến đảm bảo: Đệ xin thề .

" TIÊU HỒNG THẮNG " Đây là lần gặp mặt cuối cùng.

" TIÊU CHIẾN " Lần cuối cùng.

Hồng thắng đành phải xuôi theo: Được rồi, xem ra chỉ còn cách đó thôi.

NGỌN LỬA VÔ TÌNH

Tiểu Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn


Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro