XIN ĐỪNG NÓI CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHỔ MINH TỰ

Vương nhất bác đứng ngồi không yên: Nè, em ấy chưa đến hả, trời ơi, tôi chỉ nói gặp nhau phía sau ngọn đồi phổ minh tự, nhưng không nói rõ địa điểm, biết đâu chừng em ấy đã đến và đợi một chỗ nào đó, cảnh vinh à, Làm ơn làm phước đi tìm khắp nơi giúp tôi đi.

Cảnh vinh bị kéo bất ngờ muốn ngã xuống từ hõm đá đang ngồi: Huynh nóng ruột cái gì, cả ngọn đồi này đâu có lớn bao nhiêu, nếu tiêu chiến đến đây tìm không được người, đương nhiên sẽ đi khắp nơi mà tìm, đừng nóng mà.

Vương nhất bác lo lắng: không biết tán tán gặp tôi em ấy sẽ làm như thế nào, không biết tôi có nói bậy nói bạ không, rồi không bày tỏ được ý mình, rồi...

Vương nhất bác chưa nói hết câu, thì cảnh vinh đã nhìn thấy tiêu chiến và tiêu hồng thắng: Huynh lập tức sẽ biết rõ mà.

Vương nhất bác nhìn thấy tiêu chiến thì mừng rở: Tán tán...

Tiêu chiến chỉ nhìn Vương nhất bác chẳng nói gì.

Ngụy cảnh vinh hiểu ý vội kéo hồng thắng đi nơi khác, hồng thắng bực bội: Nè, ngươi làm gì vậy hả, tôi phải ở đây xem chừng đệ đệ của tôi.

Ngụy cảnh vinh vẫn kéo hồng thắng: Sao huynh nhiều chuyện quá vậy, đi chỗ khác, đi đi.

" TIÊU HỒNG THẮNG " Ta nói ngươi đừng có kéo ta.

Cảnh vinh giải thích: Không có gì, chúng ta đứng xa một chút, để họ dễ nói chuyện với nhau, bằng không họ sẽ khó xử, cái đáng nói thì không nói được, rồi phải gặp mặt lần thứ hai, lần thứ ba nữa, huynh không sợ phiền, tôi cũng sợ mệt chứ, đi thôi đừng làm phiền họ.

Hồng Thắng đã hiểu ý nói của cảnh vinh, nên giả vờ ho ba tiếng ra hiệu cho tiêu chiến, ý nói tiêu chiến phải dứt khoát một lần cho xong: Tiêu chiến huynh trưởng không có đi đâu xa đâu, huynh trưởng ở gần đây thôi.

Tiêu chiến hiểu ý Hồng Thắng nên gật nhẹ đầu.

Cảnh vinh và hồng Thắng vừa đi khỏi, nhất bác liền ôm tiêu chiến vào lòng: Em có biết rằng anh nhớ em rất nhiều, Nhớ đến nổi không suy nghĩ được gì, Nhớ đến nổi anh đã hồ đồ mất rồi.

Tiêu chiến đẩy vương nhất bác ra khỏi người: Anh buông tôi ra, làm gì vậy.

Vương nhất bác không buông càng ôm tiêu chiến mạnh hơn: Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh.

Tiêu chiến đẩy được nhất bác ra khỏi người mình: Tha thứ à, tại sao phải tha thứ cho kẻ không giữ lời hứa, có điểm nào để tôi tha thứ.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Nếu anh không giữ lời hứa thì không bảo a mã, ngạch nương đến tiêu thị xin giải hoà, em có biết nói ra những việc đó thật ra không có dễ đâu, nhiều năm phải nói lại anh phải sang bằng phản đối trong gia đình, thuyết phục a mã cùng ngạch nương trước để họ đủ can đảm đến nhà em, đúng vậy là anh hồ đồ giải hòa chưa thành công mà lại đem chuyện của mình nói ra là anh sai, nhưng anh thề với trời đất anh yêu em thật lòng mình chỉ muốn được sớm ở gần em, anh không muốn lén lút nữa, những lần như thế, em lại chịu phạt anh đây không còn chịu nổi nữa em biết không, sai lầm lớn nhất của anh là cầm lòng không nổi đã khiến em đau lòng, khiến em khó xử.

Tiêu chiến tức giận: Anh im đi, anh không được phép nói với tôi những lời này.

Vương nhất bác hỏi?: tại sao không được phép, ai không cho, mẹ em phải không, nhắc đến mẹ em, anh cầm lòng không được phải nói một câu xúc phạm, mẹ em thật hết nói nổi, nếu mẹ em không cố chấp, bắt buộc mình phải xa nhau thì anh đâu có đến nỗi hồ đồ mà khai hết sự thật chứ.

Tiêu chiến lắc đầu tức giận: Anh dám phê bình ngạch nương tôi thẳng thắn đến như vậy à, tôi cho anh biết ngạch nương của tôi, là người hiền từ dịu dàng nhất trên đời này, chỉ có đối diện với nhà họ vương ngạch nương mới căng thẳng và kiên cường đến như vậy nguyên nhân thế nào anh là người hiểu rõ.

Vương nhất bác đã biết mình lại nói bậy khiến cho tiêu chiến tức giận nhưng cũng cố gắng giải thích: Vậy tại sao không biến thù hận thành tình thương đi, lý do tại sao để cho một tai nạn bất ngờ làm cho hai nhà biến thành thù hận suốt mười hai năm trường, a mã, ngạch nương của anh, hai người buồn bã nhất, hơn nữa nỗi đau khổ kia lại truyền nhiễm cho người xung quanh, tại sao phải lãng phí mười hai năm trời sống trong hận thù không có tình yêu chứ, anh nhất định phải thay đổi nó, anh chọn tình yêu, còn em thì sao?.

Tiêu chiến lắc đầu: Đừng có hỏi tôi, tôi không biết.

Vương nhất bác ôm vai tiêu chiến: Anh không hỏi em thì hỏi ai.

Tiêu Chiến hắt tay nhất bác ra khỏi: Anh nghe đây, hôm nay tôi đến gặp anh không phải là bàn những chuyện đó, tôi phải cho anh biết, hai chúng ta phải rạch rõ ranh giới mong là anh đừng có chạy đến nhà của tôi và nhắn những gì nữa hết, hãy xem Như người xa lạ không quen biết, đừng gặp nhau và mãi mãi không gặp nhau nữa.

Đây chẳng phải là lời nói chia tay sao, không thể, vương nhất bác ôm lấy tiêu chiến siết chặt vào lòng: Tại sao phải rạch rõ ranh giới, tại sao phải xem như người xa lạ, tại sao lại không gặp nhau nữa, những đều em nói, anh đây không làm được.

Tiêu chiến vùng vẫy: Anh buông tôi ra, buông ra mau.

Vương nhất bác càng siết chặt hơn: Anh không buông, nếu biết trước như vậy, anh đòi hỏi quang minh chính đại để làm gì, thà chọn lén lút để anh không mất em, coi như là anh hối hận có được không, xin em rút lại lời nói đau lòng đó đi được không.

Tiêu chiến thật sự đau lòng: Anh có biết đều khả ố của tôi là gì không, giống như những đều anh vừa nói, cái động cơ mà anh đã làm là hoàn toàn ít kỷ bởi vì anh chỉ nghĩ có mình anh thôi, anh biết rõ ân oán của hai gia đình rồi, anh cũng biết rõ không thể hoà giải được sao còn đến đây làm phiền tôi, tại sao để cho tôi phải thương anh, tôi hận anh, vì anh mà tôi đã bỏ hết nền giáo dục của tôi, đã làm cho tôi tâm thần bất ổn ngày cứ nhớ đêm cứ mong, thậm trí còn mơ tưởng cùng anh một chỗ, tôi để cho anh đến quấy rối một cách hồ đồ hồn phách điên đảo, tôi hận chính mình là người vô tích sự, ngạch nương của tôi mắng đúng lắm, tôi phóng túng lãng mạn hoàn toàn không biết liêm sĩ là gì.

Vương nhất bác nhìn tiêu chiến vừa nói vừa khóc, nhất bác đau lòng, ôm lấy tiêu chiến mạnh mẽ hơn, siết chặt hơn.

Tiêu chiến vùng vẫy xô đẩy nhất bác: làm gì vậy, buông tôi ra, buông tôi ra đi mà.

Vương nhất bác quyết không buông: Anh không buông, không buông, sau khi em nói biết bao nhiêu đều thì làm sao anh có thể buông em ra được và cuộc đời này anh cũng không thể buông em ra được.

Tiêu chiến vùng vẫy dữ dội mới đẩy được nhất bác ra khỏi người: Không buông được cũng phải buông, đừng nói đến ngạch nương, tôi đây cũng không cho phép tôi lầm lỡ với a mã của tôi đâu, đừng có nói đến chuyện là sống chung một mái nhà, Đều đó sẽ không có được đâu, sẽ không xảy ra được đâu.

Tiêu chiến nói xong những gì cần nói thì nước mắt đã thi nhau mà chảy xuống, tiêu chiến quay người bỏ chạy, vương nhất bác đuổi theo gọi tên: Tán tán... Tán tán...

Tiêu chiến vừa chạy vừa khóc gọi hồng thắng: Huynh trưởng, huynh trưởng à, chúng ta về thôi huynh trưởng.

Vương nhất bác lúc này sụp đổ quỳ xuống đất tay nắm thành nắm quyền đấm mạnh xuống đất liên tục, ngụy cảnh Vinh thấy hết mọi chuyện đến khuyên nhất bác: Hãy bình tĩnh chúng ta tìm cách khác thuyết phục tiêu chiến sau.

NGỌN LỬA VÔ TÌNH

Tiểu  Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro