VƯƠNG TỊNH NHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nhất bác trong lòng buồn bã, tâm trí thì cứ nghĩ đến tiêu chiến, chân thì đạp xe, đầu óc cứ để đâu đó trời thì lại tối, lo suy nghĩ, xe thắng không kịp đã đụng phải một cô gái: Cẩn thận, Cẩn thận, Cẩn thận...

Vì cố gắng tránh né cô gái, nên nhất bác cũng ngã theo: Xin lỗi, xin lỗi, tôi lo đạp xe không để ý, xin lỗi cô, cô có sao không vậy.

Cô gái bị đụng trúng chân rất đau nhưng cũng hiền lành: Là tôi bất cẩn, do tôi bất cẩn không nhìn kỹ đường.

Cô gái nhịn đau cố gắng đứng lên nhưng chân bị đụng trúng rất đau rồi lại bị ngã xuống nền đất, vương nhất bác biết là do lỗi của mình làm cô bị thương: Thế nào cô bị thương hả, tôi thật có lỗi.

Cô gái không trả lời câu hỏi của nhất bác, mà cứ nhìn vào căn nhà trước mắt mà nói: Tại sao vương tùng viên lại như thế này, tôi từ xa đến, nhưng chỗ này lại không có người ở.

Vương nhất bác ngạc nhiên vì sao cô gái lại hỏi vương tùng viên: Cô nói, cô từ xa đến đây, không lẽ không quen biết ai ở vương tùng viên này.

Cô gái lắc đầu: Tôi không có quen ai hết, nhưng tôi nghe nói nhà họ vương ở làng du sơn rất giàu có, họ có một sơn trang rất là nổi tiếng tên là vương tùng viên, cho nên tôi mới đến đây, không biết gia đình họ vương có cần nha hoàn hay không.

Vương nhất bác lại hỏi: Cô đến đây chỉ có một mình.

Cô gái gật đầu: Phải, Xin lỗi, đây có phải là Vương tùng viên không, chữ vương tôi còn chắc chắn, hai chữ còn lại tôi không biết đọc, có lẽ tôi đã lộn chỗ rồi, ở đây không phải là làng du sơn sao.

Vương nhất bác cười nhẹ: Đây chính là du Sơn cô không có lầm đâu và cái căn nhà này chính là Vương tùng viên đó, nhưng mà người nào đã cho cô biết, họ hiểu biết rất là giới hạn, bởi vì nhà Họ vương bốn năm trước đã dọn khỏi sơn trang này rồi.

Cô gái buồn tủi: Dọn đi rồi, họ dọn đi rồi à.

Vương nhất bác an ủi: Yên tâm, họ dọn đi không xa lắm, đây là nhà cũ là đầu thôn, họ dọn về nhà mới là ở cuối thôn, mà cô từ đâu đến.

Cô gái trả lời: Thôn nam bình.

Vương nhất bác có vẻ ngạc nhiên: Thôn nam bình sao, cách đây ba mươi mấy dặm đường.

Cô gái trả lời: Tôi đâu biết bao nhiêu dặm đường, tôi đi lúc trời chưa sáng, đi mãi mới đến đây, tuy là không có người ở, nhưng mà tôi đã tìm đúng chỗ không có lạc đường.

Vương nhất bác thắc mắc: Tại sao cha mẹ cô để cô đi đoạn đường xa như vậy, người con gái đất lạ, người không quen biết, đi như vậy rất là mạo hiểm, hơn nữa, đêm nay cô dừng chân ở nơi nào, cô có bà con gì không.

Cô gái lắc đầu: Tôi không có bà con gì cả, chỉ còn một mình tôi, cha tôi đã qua đời từ lâu, mẹ tôi vừa mới mất không lâu, cho nên nghe nói nhà họ vương ở làng du sơn rất giàu có, nên tôi đến để xin làm nha hoàn.

Vương nhất bác nghe kể thì cảm thông cho cô gái: Coi như là cô may mắn đi, vì cô đã gặp được tôi, nè, cô lên xe đi tôi chở cô đến nhà của tôi.

Cô gái không hiểu tại sao nhất bác lại nói thế: Nhà của ông.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Là cô muốn đến nhà họ vương mà, xin giới thiệu tôi là vương nhất bác là nhị thiếu gia của nhà họ vương, cô tên gì.

Cô gái vui mừng: Thật không tôi mừng quá, tôi là vương tịnh nhi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cô cũng họ vương luôn sao.

VƯƠNG THỊ

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Nội à, con đạp xe không có nhìn đường, lỡ đụng trúng cô ta bị thương, cô ấy từ thôn nam bình đến tìm vương thị chúng ta xin được làm nha hoàn, hoàn cảnh rất đáng thương, nội coi có cần nha hoàn không, giúp cô ta đi, coi như con đền tiền thuốc cho cô ta vậy.

" VƯƠNG LÃO PHU NHÂN " Nhà ta người làm không thiếu, nhưng đứa cháu trai của ta đã muốn giúp cô, thì ta không thể từ chối, cô tên là gì.

Cô gái giới thiệu: Con là Vương tịnh nhi.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cô ta cũng họ vương đó nội.

" VƯƠNG TỊNH NHI " Lão phu nhân xin bà hãy nhận con vào làm, con hứa sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ không để bà buồn lòng và không phụ lòng nhị thiếu gia đã giúp đỡ, lão phu nhân con xin bà hãy nhận con làm nha hoàn đi ạ.

" VƯƠNG LÃO PHU NHÂN " Được rồi, được rồi, ta sẽ nhận, đứa cháu trai của ta đã lên tiếng làm sao ta không nhận cô.

Vương tịnh nhi nghe được nhận vào làm, vội quỳ xuống cảm ơn rối rít: Đa tạ lão phu nhân, đa tạ nhị thiếu gia.

Vương nhất bác vội chạy đến đỡ cô ta đứng dậy: Cô đừng quỳ, chân của cô đang bị thương kia mà, tôi đã nói cô gặp tôi là may mắn mà.

" VƯƠNG TỊNH NHI " Nhị thiếu gia, cậu đúng là cứu tinh của đời tôi, cảm ơn nhị thiếu gia.

" VƯƠNG NHẤT BÁC " Cô đừng cảm ơn tôi nữa cố gắng làm việc là được rồi, má trương sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô.

" MÁ TRƯƠNG " Được rồi, cô đừng cảm ơn mãi, đi theo tôi, tôi sẽ bó thuốc cho cô.

Vương tịnh nhi đi theo má trương, trong lòng cô ta thầm nghĩ: Cha mẹ, con gái của cha mẹ, đã từng bước, từng bước một, bước vào vương thị.

Vương nhất bác nhìn theo bóng lưng của tịnh nhi: Cô ta nói mình là cứu tinh của cô ấy, vậy thì ai sẽ là cứu tinh của đời mình, có ai có thể cứu cuộc đời của mình và của tán tán không.

NGỌN LỬA VÔ TÌNH

Tiều Thuyết Đam Mỹ

Độc Quyền

Tác Giả - Trang Nguyễn

Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro