chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đường dài mệt mỏi, cô gút vào một góc, đóng cửa sổ lại từ từ thiếp đi. Hàn vũ thấy vậy thì cởi áo khoác ngoài của mình , đấp cho cô.
Trong lúc mơ hồ ,hình ảnh trong đầu cô từ từ hiện ra, mấp mờ từ từ hiện rõ. Một cặp tình nhân đang rất hạnh phúc, họ như mới yêu vậy, hình giờ đang rất chân thực

" em ngốc quá! Phải quàng khăn như vậy mới ấm nè!" Anh cẩn thận quàng khăn cho cô.
" Thôi đeo như vậy không thoải mái gì hết? Phải như vậy nè" cô cởi khăn ra, quàng lên cổ anh một nữa, rồi lại quàng lên cổ mình một nửa. Anh cũng lắc đầu ngán ngẩm với sự tinh nghịch này của cô.
" Như vậy giờ nhìn chúng ta giống với cặp tình nhân hơn không?" Hỏi anh.
" Bộ bình thường không giống sao?" Nắm lấy tay cô.
" Nhưng mà sau này anh phải lùn lại chút nữa! Em thấy mình sắp không nhìn thấy anh nữa rồi! " Ấm ức mà kể.
" Được vậy sau này anh......"
Hình ảnh bắt đầu mơ hồ đi, cô cũng từ từ thức dậy, mở mắt ra, hàn vũ đang gọi cô sao?
" Chị à...chị à.. tới nơi rồi!" Lay lay người cô.
Cô dụi dụi hai mắt , ngồi dậy. Bước đi lấy hành lí và xuống xe cùng với những chiến sĩ và quân y trên xe.
Đại úy lý dịch đến hỏi thăm:" sắc mặt em không tốt lắm? Em say xe sao?"
Cô né tránh:" không sao tôi ổn! Tôi còn việc phải làm!" Bỏ đi.
Tinh thần đi đến trước ga thì gia đình , người thân cô đã đợi sẵn ở đó. Thấy cô thì mọi người hớn hở gọi:" thần thần...thần thần"
Bà nội tô thấy cô  không khỏi vui mừng:" con bé này...nhanh qua đây! Nhanh"
Tinh thần có chút do dự, cô nhìn bà nội tô , rụt rè rồi cũng bước qua.
Ba thần thần đến nắm tay con gái:" chuyện đã qua hết rồi! Đừng để ý nữa"
Cô bất ngờ nhìn ba , bà nội tô cũng đến ôm cô thật chặt:" con đi lâu như vậy? Giờ tính không về nữa sao" mếu máu.
Cô ôm bà nội lại , cô nén đi nước mắt:" con...con xin lỗi!"
Thẩm thiên tình - em gái cô , 18t đang ở nhà phụ ba quản lí tiệm thuốc đến nói với chị:" chị thiệt tình! Cả nhà đều nhớ chị mà chị lạnh lùng đi bốn năm trời!"
Cô cười rồi cốc đầu tình một cái, ngó nhìn xung quanh.
Thẩm khanh như hiểu em gái đang tìm gì mà bảo:" mẹ ở nhà! Không sao đâu! Chỉ là giận yêu thôi mà"
Tình nghe xong thì phụt cười:" tới khi nào anh mới thôi cách an ủi buồn cười đó hã?"
Tinh thần nghe xong cũng cười theo.
Mọi người sau đó về nhà.
Nhà họ thẩm vốn nổi tiếng truyền thống quân y nhưng ba cô không theo nghiệp gia đình mà mở một tiệm thuốc khá giả, chỉ có cô từ nhỏ hay đi theo ông bà và cô chú chữa bệnh , trị thương cho quân nhân, nên từ nhỏ cô đã luôn ngưỡng mộ.
Trước nhà thì thấy ông nội và trung úy lâm trạch đang chơi cờ dây. Nhìn thoáng ra cổng thấy cô, ông bất ngờ mà bỏ luôn bàn cờ còn đang đánh gian dở :" ôi thần thần của ông!"
Cô đi đến ôm ông , từ nhỏ tới lớn thì chỉ có ông bà nội là yêu thương chiều chuộng cô nhất thôi. Ông giờ đã ngoài sáu mươi đã về hươu, tuy vậy ông cũng hay đi hái thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân.
" Con đi bốn năm , nhìn con ốm lắm, phận con gái ở chiến trường nguy hiểm, con cứ cải dì mà đi". Dì ba trách yêu cô.
Tình bảo:" chị vừa về rồi còn mệt lắm,mau đi ngủ đi!"
Bà nội tô:" được nói đúng đó! Mau vào ngủ đi" thúc dục cô.
Cô bước vào nhà mọi vật đều không thay đổi gì ? Cô bước lên lầu, đi thẳng vào phòng . Ngắm nghía xung quanh dù đã không ở đây bốn năm rồi, trong phòng dù không có người ở nhưng vẫn được lau dọn sạch sẽ, nằm xuống niệm cô nhắm mắt lại.
Được một lúc thì có người hầu lên bảo cô xuống ăn cơm.
Ngồi vào bàn ăn lúc này cô khá lo sợ, từ khi cô chở về thì giờ chỉ có lúc này cô mới được nhìn thấy mẹ. Mẹ cô ngồi cách cô khá xa , dường như bà ấy đang tránh né cô cũng không hẵn là "mẹ", cô trước giờ chưa gọi là mẹ "mà," trong bàn ăn mọi người nói chuyện rôn rã náo nhiệt, người thì hỏi cô ở phía bắc có khó khăn lắm không? Nếu không may thì có thể mất mạng trên chiến trướng đó? Dường như 1001 câu hỏi được chọn ra để hỏi cô vậy. Lúc còn đang loay hoay trả lời thì một người hầu vào nói:" dạ thưa! Thiếu tướng Tư sơn gọi cho nhị tiểu thư ạ"

May mà có người điện giải vây,cô lấy cớ để chuồn đi thật lẹ ra ngoài nghe điện thoại:" alo? Tư thiếu tướng có chuyện gì sao ạ?"
Tư sơn:" con bé này! Bây giờ gọi một tiếng chú sơn cũng không được sao? Nghe mà xa cách quá!" Quở trách. Mà
Tinh thần:" dạ! Chú"
Tư sơn:" con có rãnh chưa?khi nào mới thăm người chú già này đây?"
Tinh thần:" vậy con sẽ qua thăm chú mà!"
Tư sơn:" nãi nãi! Rất nhớ con, vừa nghe con về là muốn đi gặp con ngay , nhưng bà ấy vẫn còn bị bệnh!"
Tinh thần:" vâng ! Con sẽ qua ạ!"
Vừa cúp máy có liền thở dài như một người già vậy, điều cô sợ nhất cô sắp phải đối mặt rồi , khi lại tư gia thì không phải trực tiếp gặp anh ấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro