chap2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tự mình lái xe đi đến tư gia, lúc đi tâm trạng đầy hồi hộp, cô chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng tay ngắn và chiếc quần jeans bó dài ,buộc tóc đuôi ngựa , kèm theo một cái balo nhỏ gọn. phong cách chỉ có cô mới mặc thôi, tuy đơn giản nhưng tôn lên dáng của cô rất chuẩn mà có chút hơi ốm.
Bước vào cô nhìn xung quanh miệng chợt mỉm cười:" cũng không thay đổi gì nhỉ?"
Dinh thự vẫn xa hoa và lộng lẫy như xưa. " Không thay đổi là vì đợi con chở về " chú sơn trên lầu đi xuống , mỉm cười.
Cô cười rồi đi đến phía chú:" chú vẫn như ngày nào nhỉ!"
Tư sơn:" đương nhiên! Nhưng con thì có đấy, con ốm đi nhiều quá, ta phải làm rõ chuyện này với lý dịch mới được!"
Cô nói:" điều này con thích mà! Ở phía bắc mọi người rất tốt với con"
Tư sơn bĩu môi:" thôi đừng nói dối nữa, vào thôi!" Cô nhìn ngó xung quanh , vẻ rất khó hiểu, Tư sơn liền hiểu ý :" ở doanh trại có chút chuyện nên nó đi rồi, có lẽ khuya lắm mới về, cứ yên tâm đi"
" Dạ" tinh thần cười ngượng ngùng.
Tư sơn ngán ngẩm:" mấy đứa này,đã bốn năm rồi còn gì? Cư xử tự nhiên lên chút nào!"
Cô đi vào đại sảnh dường như rất thành thạo đường đi, cô mở cửa ra và nải nải đang ngồi ở sofa. Và người hầu đang làm việc rất đông ở đấy, ngồi cạnh bà là Tư an khang và TƯ! DĨ! HUÂN. Cô đi vào ai cũng bất ngờ, an khang thấy cok hớn hở mà đến ôm cô, cậu nhóc này lúc khi cô đi chỉ là một cậu nhóc lớp chín non nớt mà giờ đây là quân y thực tập rồi, sở dĩ cậu thích ngành y đều do cô truyền đam mê cho cậu nhóc ấy.
Còn tư dĩ huân là một thiếu soái tài ba nhất sao, anh ấy còn trẻ nhưng khiến không ít người phải nể phục, anh ấy còn có một gương mặt cực phẩm khiến nhiều cô gái mê mệt và điều đặc biệt hơn anh ấy là " tình cũ" của thẩm tinh thần đấy mà.
Cô khi thấy dĩ huân liền liếc nhìn chú, Tư sơn thấy liền bảo:" chú không biết gì hết?" Rồi lảng tránh đi.
Nải nải thấy cô liền vui mừng , cô đến ngồi cạnh nải nải và đối diện với " dĩ huân" nải nải thấy cô , nức nở:" con định đi luôn sao? Không biết thương và gì cả! Ta nhớ...nhớ con lắm " ôm cô, nắm tay tinh thần siết chặt.
" Sau này đừng đi nữa nhé, bà không cho" bà ôm chặt cô. Tinh thần ôm trấn an bà:" vâng, con không đi nữa, con ở đây với nãi nãi!"
Khang:" lúc đó chị đi đột ngột như vậy khiến em rất sốc đó!" Trách móc.
" Về được là tốt rồi, về được là tốt" bà vẫn không ngừng khóc mà nói với tinh thần.
Nói chuyện không ngừng nghỉ với bà , chú tư sơn , an khang khiến cô như sắp tắt thở. Giờ nghe ba người họ kể chuyện trên trời dưới đất cô mới có thời gian cho miệng nghỉ ngơi. Giờ mới để ý, dĩ huân từ nảy giờ im lặng , rất trầm ngâm.
Ang ấy nhìn trững trạt hơn, khuôn mặt lạnh lùng pha kiêu ngạo vào nữa, cô nhìn anh ánh mắt đầy tiếc nuối chứa đặng nhiều tâm tư khiến ai nhìn vào cũng đủ biết.
" Ào...ào" khang khang nghe trời mưa thì chạy ra phía cửa sổ :" là mưa đầu mùa đó , nhưng sao nó lại tới khuya như vậy nhỉ? "
Cô nhìn về phía cửa sổ trầm tư, nãi nãi liền lợi dụng cơ hội :" hay hôm nay thần thần ở đây ngủ với bà nhé? "
Tinh thần muốn từ chối nhưng không cưỡng nổi ánh mắt của nãi nãi:" dạ!..."
Nãi nãi:" được vậy ta sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho con và ta, và chuẩn bị đồ mặc nữa." Háo hức.
" Đây là balo của con sao?" Bà tò mò.
Cô liền bảo:" vâng ạ! Con hay đem theo lắm"
Tư sơn :" con bé này vẫn như xưa vậy, mẹ nhìn xem nó có khác gì lúc nhỏ đâu! Lúc nào cũng xách theo cái cặp để một đống dụng cụ y tế, không ai yêu nghề như nó!" Cảm thấy khâm phục.
Một người hầu đi vào :" thưa lão phu nhân, có nhị cấp thượng tướng gọi cho người và thiếu tướng, an khang thiếu gia!"
" Được , vậy khang khang và sơn sơn dìu ta ra nào!" Bà gọi hai người họ lại, âm thầm kêu tất cả người ở trong phòng ra hết không biết mục đích gì đây?dĩ huân vẫn ngồi đó, không khí yên tỉnh lạ thường , sau cùng im lặng   hồi lâu, thì anh và cô cùng đứng lên  tính đi dậy về phòng, nhưng cô hậu đậu  làm rơi đồ trong balo ra hết. Ngại ngùng nhặt lại nhanh , thì có một lọ thuốc lăng vào chân anh, cô tính tiến tới nhặt thì không anh đã cuối xuống nhặt lên , anh nhìn xong thì đưa cô. Tinh thần giờ ngượng chính mặt cầm vôi, nới băng quơ:" lãnh ly thật là... Sao lại để trong cặp mình chứ...phải hỏi cho ra lẽ!" Chuồn lẹ đi.
Anh nhìn theo bóng cô khuất đi, cười nhẹ:" lúc nói dối thì dễ bị phát hiện thật, ngốc!" Xong rồi anh cũng bước đi.

Sáng hôm sau.
Nãi nãi sáng sớm đã dậy sớm để chăm sóc cô tận tình:" con ốm lắm, phải ăn nhiều vào!"
Khang khang cũng đã tỉnh dậy , uể oải đi xuống" oa" ngoáp một cái , duỗi thẳng chân tay.
" Thằng nhóc này chỉ biết ngủ thôi,con không siêng năng như huân huân được à? " Chội trái cam vào khang khang. Khang chụp trái cam rồi lột vỏ thảnh thơi:" anh ấy là người mấy mà, sao con học theo được!"
" Chỉ biết biện hộ" nãi nãi trách mắng.
Tinh thần đứng dậy:" à con cũng phải đi tới doanh trại  rồi ạ"
Nãi nãi lo lắng:" con ăn ít quá vậy? Ăn thêm cháo đi mà "
" Dạ con no rồi ! Cảm ơn buổi sáng ạ" vội vàng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro