chap3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi tư phủ thì cô chạy nhanh đến doanh trại. Vừa tới cô đã gặp lãnh ly người bạn thân từ nhỏ cũng như người đồng hành với cô trong suốt chiến tranh ở phía bắc. Thấy cô lãng ly ôm cô như mười năm xa cách vậy , lạc hiên chồng lãnh ly ngán ngẩm với tính trẻ con của vợ mình.
Tinh thần mệt mỏi với bạn mình :" được rồi, nào bây giờ mấy cái thiết bị hay dụng cụ mình phải chọn lựa kĩ lại,khu dành cho người tản cư đâu?"
Lãnh ly bỏ bạn mình ra:" ở phía bên kia, mà doanh trại ở đây lớn hơn phía bắc nhiều ha?"
Hiên bảo:" em ngốc quá, ở đây đương nhiên phải lớn hơn nhiều rồi!"
Ly liếc nhẹ chồng :" đại úy, anh dám bảo em ngốc sao?" Giơ nắm đấm. Hiên thấy nguy hiểm vội chạy đi, lãnh ly rượt theo chồng. Họ như đôi mấy đứa nhóc mới yêu vậy? Cưới nhau đã bốn năm.

Tinh thần đi đến khu tản cư, như đang tìm kiếm ai đó! Một cậu nhóc chừng năm tuổi, mũm mỉm , mặt tròn nhìn như cái bánh bao vậy cậu bé tên là tiểu la , đến nắm lấy áo khoác cô, giọng gọi:" chị tinh thần!"
Tinh thần như tìm kim cương, vui mừng bế tiểu la lên:" chị đang kiếm em nè! Wow mập hơn thì phải?"
Tiểu la cười ngượng ngùng híp cả mắt:" tại ở đây ăn ngon quá ạ"
Cô đặt cậu vào chiếc ghế nhựa , tinh thần khụy gối xuống, nhấn nhấn vào bên hong tiểu la:" chỗ này...chỗ này còn đau không?"
Cậu bé mỉm cười rồi lắc đầu, cô an lòng :" dạ dày em không tốt ít ăn đồ cay và đồ chua lại, nếu thấy đâu thì phải báo cho chị hoặc các quân y ở đây nha!" Tinh thần dặn dò cẩn thận.

" Nào mọi người ăn cơm đi nào!" Hàn vũ phát cơm trưa cho mọi người. " À chị tinh thần , lúc nảy đại úy tìm chị đó ạ!" Cậu đưa tin. Cô đứng dậy:" được, phiền em đưa chăm sóc cho cậu bé này giúp chị!" Xoa đầu tiểu la rồi bỏ đi.
Cô đi tìm đại úy, vừa tới trước cửa căn cứ thì ....thấy cảnh nhìn mà đau tim.
" Anh à, hôm nay em đã thử sơ cứu cho chó nhỏ đấy ạ!" Cười với dĩ huân. Cô muốn vội đi qua, tránh mặt anh , thì bất chợt điện thoại reo lên, làm cô ngượng muốn chết.
Cô vội kiểm tra điện thoại thì không phải của mình mà là của dĩ huân,vội vàng bước đi thì có tiếng gọi" thẩm tinh thần!" Cô giật mình nhìn lại, do dĩ huân gọi cô, khá là ngượng, nhẹ giọng:" có...có chuyện gì sao?"
Anh nói:" đại úy lý dịch gọi bảo cùng a...tôi qua bên  khu chăm sóc thú?" Cô gật nhẹ đầu, cô gái đi cạnh anh nhìn cô:" chào! Chị! Em tên là sở hâm đới"
Cô cười tồi chào đáp lịch sự:" à...tôi là thẩm tinh thần!" Nhìn thái độ hâm đới không vui khi gặp cô nhỉ?
" Anh cho em đi chung với anh được không?" Nắm tay anh, van xin. " Mau lên xe!" Anh nói. Gâm đình vui vẻ mở cửa trước ngồi cạnh anh. " Bảo em nữa!" Gọi tinh thần, cô giật phắn mình vội vàng lên xe, từ lúc nảy giờ cô hạnh đông như con ngốc vậy, cô còn cảm thấy xấu hổ nữa mà!
Vừa tới khu chăm sóc thú , đã có tiếng hét lớn, cảnh báo:" có chó sói sỏng chuồn, cẩn thận!". Hâm đới sợ hãi núp sau lưng dĩ huân, cô vội vàng chạy sắn tới trước chỗ con sói đang chạy, lấy cây kiêm tiêm ra, nó vừa nhào tới, cô nhanh tay chích lên người con sói, nó gục xuống và ngủ thiếp đi.
Đại úy lý dịch hốt hoảng chạy tới:" sao em..."
" Lúc nào em cũng như ngốc như vậy? Có biết là rất nguy hiểm không? " Dĩ huân tức giận, lớn giọng trách móc cô. Hâm đới đứng sau cũng ngạc nhiên, từ khi quen biết anh chưa bao giờ anh nói quá mười từ, mà hôm nay thấy anh quan tâm tinh thần như vậy, cô sững người.
Tinh thần rầu rĩ:" em ...biết rồi!" Cô nói nhẹ một câu rồi đi đến đại úy lý dịch:" đây là tài liệu những loại thuốc còn dùng, còn đây là danh sách các thiết bị".
Lý dịch thấy cô sắp định đi liền nói:" hôm nay có một buổi tiệc cháo đón chúng ta chở về, em có đến không? "
Tinh thần suy nghĩ rồi đáp:" em sẽ sắp xếp thời gian!" Cô cất bước đi ,lý dịch muốn kéo cô lại nhưng lại thôi.
Cô bảo với dĩ huân:" nếu anh bận thì xử lí công việc đi, em sẽ nhờ người khác đưa về!"
Dĩ huân :" không sao,tôi có thể đưa về!"
Đới hâm nghe thì vội vàng cắt ngang:" ơ...nhưng mà anh phải đưa em về nhà nữa mà!". Dĩ huân nhìn hâm đới bảo:" em nhờ đại úy lý dịch đưa về đi?"
Hâm đới phản đối kịch liệt:" không, anh phải đưa em về, ba em còn muốn gặp anh đó."
Tinh thần liền giải vây:" thôi em tự về,anh cứ đưa hâm đới về đi!" Xong thì cô liền chạy đi nhanh, không cho ai kịp mở lời.
Cô chạy thì đụng phải một binh nhất tốt bụng, chở cô đi nhưng đang trên đường thì xe có vấn đề. Cô và binh nhất bước xuống xem thế nào?

" Ah...xin lỗi thẩm quân y, xe hình như bị bể bánh rồi!" Binh nhất gãi đầu khó xử.
Trong lúc này phía dĩ huân.
Tinh thần chạy đi thì hâm đới liền thay đổi thái độ, hất tay dĩ huân ra:" anh có bị ngốc không vậy? Sao không đuổi theo chị dâu?".
Dĩ huân nhìn lại cô:"chị dâu? "
Hâm đới trách móc:" sao chị ấy hiền quá vậy? Anh mau đuổi theo chị dâu đi, chỉ muốn thử lòng chút thôi mà!".
Anh liếc vô rồi cũng , đuổi theo tinh thần.
Hâm đới nhìn lý dịch :" anh đứng đó làm gì? Không đưa tôi về nhà?". Lý dịch ngơ ngác:" sao tôi phải đưa?" Anh còn đang bất ngờ với màn lật mặt của cô mà. Cô bức xúc:" xe của anh là xe nào?"
Lý dịch chỉ về hướng xe, cô an nhiên đi tới ngồi vào xe, gọi:" không lên à?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro