chap4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang loay hoay với chiếc xe thì anh chạy tới, cô ngạc nhiên binh nhất hớn hở:" thiếu tá!"
Anh xuống xe hỏi :" binh nhất tiêu hàm, có chuyện gì vậy?"
Tiêu hàm giải thích:" tôi đang chở thẩm quân y về doanh train thì sẽ có vấn đề, anh có thể chở chị ấy về giùm tôi được không? ". Tinh thần :" vậy còn cậu thì sao? Tôi nghĩ là mình nên ở đây đợi với cậu!". Tiêu hàm :" không cần đâu ạ, chị cứ đi với thiếu soái ngài ấy không làm chị sợ đâu!". Cô ngượng cười che đi sự bất lực, bất giác tiêu hàm đẩy cô vào xe của dĩ huân:" xin lỗi chị!" Vội đóng cửa xe lại.

Cô chưa kịp nói gì thì anh khởi động xe.tới doanh trại, cô xuống xe tạm biệt anh rồi bỏ đi.
Lãnh ly thấy cô xuống xe của dĩ huân, nở nụ cười nham hiểm:" thần thần, cậu là ý gì đây?" Tinh thần thấy lãnh ly như vậy thì có chút sợ hãi:" đừng suy nghĩ linh tinh, chỉ là tình cờ thôi!". Lãnh ly muốn chọc tinh thần thêm chút nữa! Nhưng thấy bạn mình mới nói vài câu đã ngượng chín mặt, nhìn rất nực cười.
Tinh thần nhanh đánh lạc hướng:" à mà?? Hiên đâu? Bình thường hai người như hình với bóng mà?"
Lãnh ly cau mày, giọng đầy hờn dỗi:" anh ấy bảo phải chuẩn bị tiệc cho buổi tối nên đi đâu sáng giờ? Nghe bảo là làm chung với nhiều em học đại học đó!"
Cô thấy mùi giấm đâu đây , liền châm chọc:" ly ly à, cậu lại ghen à?". Lãnh ly bối rối :" cậu ngốc sao? Cưới bao năm rồi mà còn ghen chứ?". Cô phì cười vì độ trẻ con của bạn mình, lãnh ly mặt đỏ phừng phừng:" tớ sẽ không quan tâm tên đó đâu!"
Tinh thần nghi ngờ:" thật sao?"
Ly ly giọng chắc nịch:" chắc chắn rồi, mà tớ và cậu đi về chuẩn bị thôi! Tối còn đi tiệc nữa chứ?" Ly ly cau mày:" cậu ngốc sao mà đơ đơ ra đó, tớ có mua cái áo này đẹp lắm, cậu cho tớ xin ý kiến đi!". Cô gật đầu rồi hai người cùng đi.

Buổi tối.
" Trời thần thần cậu không nghe mình gì cả?" Lãnh ly lúc chọn quần áo tới doanh trại vẫn không ngừng than vãn.
" Gì chứ? Mình thấy cái áo này rất đẹp mà? Sang đông rồi cậu nên mặc thêm áo ấm đi!" Tinh thần biện minh cho mình.
" Dù gì cũng là tiệc trong doanh trại, ăn mặc đơn giản thì tốt hơn!" Tinh thần .
" Ahh là chị lãnh ly ạ?" Một cô bé ăn mặc rất thời thượng, đầu nhuộm tóc vàng óng rất hợp mắt, đi đến phía lãnh ly.
Lãnh ly nhìn kỹ thì mới nhận ra:" à...thi nhã sao? Em lớn quá!"
Thi nhã cười thẹn:" dạ, chị về khi nào ạ?" Lãnh ly đáp:" mới mất hôm thôi, mà...em làm gì ở đây?"
Thi nhã trả lời:" dạ, em cũng hay đi tới đây để giúp đỡ cho các chiến sĩ ạ!"
Lãnh ly :" có ảnh hưởng tới việc học không?"
Thi nhã lắc đầu, tinh thần tò mò:" em học ngành gì vậy? Chị thấy em rất phong cách đó!"
Thi nhã gật đầu:" dạ em học ngành thiết kế thời trang"
Tinh thần gật đầu cảm thán, bỗng có người gọi " thi nhã", tất cả dồn sự chú ý về nơi phát ra tiếng nói, đó là bạn của thi nhã , nhược nhu nguyệt đến khoác vai bạn mình.

Thi nhã giới thiệu:" nguyệt nguyệt đây là chị lãnh ly mà mình từng nhắc đó, còn đây là chị thẩm tinh thần bạn của chị ấy, đây là bạn em ngược nhu nguyệt đó ạ!"
Nguyệt chào lịch sự:" chào!"
Thi nhã nhẹ nhàng:" thôi bây giờ em còn việc phải làm, em đi trước ạ".
Lãnh ly vẫy tay tạm biệt, cô cười trò chuyện:" con bé lúc nào cũng lễ phép hết! "
Tinh thần hỏi:" cậu quen em ấy từ khi nào?"
Lãnh ly nói:" hồi nhỏ ở cô nhi viện á! Tại lúc ấy nó rất nhát nên không ra ngoài chơi nên cậu không biết! "
Tinh thần hiểu được, gật đầu.
Hàn vũ gặp được tinh thần như gặp được vàng, chạy tới trước cô:" chị, chị tới lâu quá đấy!"
Lãnh ly cau mày, nhìn hàn vũ:" nè hàn vũ? Từ khi nào cậu thân với thần thần nhà tôi vậy?"
Hàn vũ gãi gãi đầu:" chị à, chúng ta không cần phải khách sáo mà!"
Lãnh ly liếc xéo:" thiệt là lém lỉnh!"
" À mà chị..." Hàn vũ ghé vào tai lãnh ly thì thầm.không biết nói gì mà sắc mặt ly ly chở nên sầm đi , tức giận:" em coi thần thần giùm chị!"
Tinh thần khó hiểu:" coi gì chứ? Cậu đi đâu đấy?" . Hàn vũ chỉ nhìn theo bóng lãnh ly phì cười, cô hỏi:" em đã nói gì với ly ly vậy?", Hàn vũ chỉ cười và bảo:" về anh hiên đó chị!" Cô cười bất lực.

Bỗng có tiếng nói:" ya, hôm nay không phải vì có hoa khôi thiết kế thời trang nên huân huân mới đến sao?", Thi nhã cười ngại:" anh đừng nói vậy mà! Em phải năng nỉ lắm anh ấy mới đến."
An khang cùng hâm đới tới chào cô:" chị dâu!".
Cô ngạc nhiên:" hai đứa cùng tới sao? Đừng gọi vậy mà!"hâm đới cảm thán:" chị à em thấy chị hiền thật, chỉ thử chị mà không có sức phản kháng gì cả?" Cô ngại ngùng cười cười, hàn vũ nhìn dĩ huân :" đó là bạn gái Tư thiếu tá sao?"
Hâm đới lớn giọng:" bạn gái gì hã? Không phải nha! Chị dâu đừng hiểu lầm" nắm tay tinh thần.
An khang ghé sát vào tai tinh thần :" chị à, đó là tình địch chị đó!"
Cô né tránh :" tình địch gì chứ? Thiếu soái có bạn gái thì chị phải chúc mừng mới phải"rồi cô bỏ đi.
Hâm đới nhìn theo bóng lưng tinh thần tò mò:" sao hai người đó chia tay vậy?"
Hàn vũ ngạc nhiên:" hã? Bộ thiếu tá và chị thần thần từng quen nhau sao?"
An khang :" trời, còn là thanh mai trúc mã nữa đó!"
Hàn vũ và hâm đới máu tò mò nổi dậy:" thật sao? Như thế nào vậy?"
An khang cũng chịu kể:" một câu chuyện buồn đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro