chap5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao Tinh thần và dĩ huân được xem là thanh Mai trúc mã ?
Từ nhỏ hai người đã quen biết ông nội của tinh thần là quân y nổi tiếng thẩm thanh, được người người mến mộ và cũng là bạn thân của ông nội sĩ huân thiếu tướng tư phong cùng vào sinh ra tử.
Tư dĩ huân hơn tinh thần ba tuổi nên lúc nào cũng ra vẻ anh lớn, tinh thần rất thích đi chơi cùng anh.
" Huân huân, mẹ la em nữa rồi!" Tinh thần ba tuổi, mõi khi có chuyện sẽ kiếm dĩ huân.
Huân nghi ngờ:" em có làm gì sai  không?"
Tinh thần phản bác:" không hề, em chỉ không thích cô an khúc, thế là mẹ la em!"
Huân :" sau này cô ấy sẽ là di nương của em! Anh nghĩ em nên thân với cô ấy hơn!"
Tinh thần tức giận đứng phất dậy:" em không thích, em chỉ có một mẹ thôi! Thiên tình , anh khanh sẽ không thích cô ấy đâu, cô ấy sẽ phá hạnh phúc gia đình em mất! " Nức nở.
Dĩ huân đứng dậy an ủi cô:" không phải mà! Đừng khóc....đừng khóc" lau nước mắt cô" em phải hiểu lí do mẹ em làm bảo em như vậy chứ? Ngoan, không thích cô an khúc thì thôi, đừng khóc!"
Cô nức nở:" anh không bắt em thích cô an khúc như những người khác sao?"
Dĩ huân gật đầu:" không thích cũng không sao, không ai ép buộc được mình hết!"
Nghe vậy tinh thần vui lên, lau nước mắt:" được, em sẽ nghe anh đó!"
Dĩ huân nắm tay cô:" giờ đi chơi thôi!"

Hai người họ cứ như hình với bóng vậy.
Tới khi tinh thần mười sáu tuổi, anh tỏ tình cô và hai người chính thức quen nhau, cả hai được mọi người ủng hộ, nãi nãi là người ủng hộ nhiệt tình nhất, bà luôn muốn sau này họ sẽ kết hôn, sinh bảo bối.
" Huân huân, em được mọi người khen rất nhiều đó!" Cô khoe khoang
Dĩ huân nghi ngờ:" khi nào vậy? Sao anh không biết?"
Cô liền nói:" lúc đó anh có ở đây đâu! Em đã cấp cứu cho một người đuối nước, tình cờ là bạn học chung với em là con gái của dì đó, anh biết không? Họ đã cảm ơn, còn cho quà nữa, em lấy không hết nêb đem qua cho nhà anh bớt!"
Huân cau mày:" em tinh ranh như thế khi nào vậy?" Nhéo mũi cô.
" Ahh, em giúp anh còn gì?" Kể lể.
Anh kéo cô vào lòng:" tiếc quá anh không ở đấy để xem em thực hành ra sao?"
Cô ngước nhìn anh:" vậy anh giả vờ chết đuối đi,  vậy là anh có thể xem em thực hành, còn 'được' thực hành nữa?"
Anh cúi ôm cô:" em ngốc quá!"
Cô giọng thách thức:" sao nào? Một tuần không gặp? Chẳng phải nhớ em sao?"
Anh :" thế không ôm nữa?"
Cô ôm chặt anh:" không cho!"
Tình yêu như bông hoa, nở ra đẹp như vậy? Nhưng cũng phải gặp gian truân mà tàn đi.

Khi cô lên hai mươi tuổi, lần đầu đi phía nam thực hành thật sự, tưởng chừng về tới sẽ nhào tới ôm anh làm nũng, không ngờ chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo.
Buổi tối hôm ấy.
Giao thừa cô sẽ là người trưởng thành, hẹn anh ra, ngượng cười:" chúng ta...chia tay đi"
Anh to mắt:" em giỡn sao? Anh giận đấy!"
Cô trừng mắt,nhìn anh:" em nói thật, sau khi đi đến phía nam em mới mở mang tầm mắt...và...em thấy vẫn còn tương lai tươi đẹp, không nên vùi mình ở đây! Ảnh hưởng đến tương lai của cả hai không phải sao? ƯỚc mơ của anh là lên thiếu soái chẳng phải sao?"
Anh rằng giọng:" chuyện đó thì liên quan gì? Anh sẽ lên bằng thực lực của mình!"
Cô lớn giọng:" em không muốn yêu nữa! Giải thoát đi!" Bỏ chạy.
Anh đứng ngây ngốc, vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra? Anh nghĩ cô nhất thời chán nản, chắc do áp lực, mai sẽ hết giận thôi.

Nhưng anh nghĩ sai thật rồi, sau hôm ấy, cô luôn tránh né anh, không có cơ hội gặp nhau, ngày ngày như vậy cho đến khi.
" Tinh thần đã tình nguyện xin đi công  tác ở phương bắc đó? Con biết không?" Tư sơn thắc mắc.
Anh ngạc nhiên:" cô ấy xin khi nào?"
Tư sơn suy nghĩ:" hình như là tuần trước rồi! Ở đấy đang thiếu nhân lực nên cấp trên cũng đã duyệt, ngày mai sẽ xuất phát con mau đi cản con bé đi, nó không chịu nghe ai cả?"

Anh hớt hãi chạy đi tìm cô, ở nhà? Doanh trại? Căn cứ? Tiệm thuốc? Ngọn núi? Tất cả có thể kiếm điều tìm hết nhưng đều không thấy, anh chạy dọc bờ sông thì thấy hình bóng người quen ở đấy, lo lắng chạy về phía cô

" Em tình nguyện đi?" Nghiêm túc.
Cô giật mình, nhìn anh :" đúng rồi!"
Anh thở dốc, giọng chán nản:" tại sao?"
Cô giọng đầy bi quan:" không sao cả, người ở đấy cần em!"
Anh tức giận:" EM NÓI DỐI....MUỐN TRÁNH MẶT ANH CŨNG KHÔNG CẦN PHẢI ĐI PHƯƠNG BẮC, COI NHƯ ANH XIN EM!"anh hét rất lớn, như trút hết nổi lòng.
Cô cố nén đi nước mắt:" không phải vì anh ! Cũng không phải vì ai cả! Đơn giản chỉ muốn thôi!" Bỏ đi.
Anh nắm lấy tay cô lại kéo cô vào lòng ôm chặt, sợ hãi, giọng run run:" em đừng đi, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em, xin em, nghĩ đến mọi người đi"
Cô nén đau thương :" em cũng xin anh,cho em được giải thoát đi!" Đấy mạnh anh ra,bỏ chạy.

Anh thẫn thờ, ngồi bệt xuống đất:" tại sao? Có chuyện gì với em vậy? Anh...không đủ để tin tưỡng sao?" Chất lỏng nóng từ mắt chảy ra, anh cũng không còn sức để lau nó đi nữa rồi.

Thực tại.
Hâm đới nức nở:" thật sao? Nhưng tại sao chị tinh thần lại như thế?"
An khang lắc đầu:" không ai biết cả!"
Hàn vũ như ngộ nhận ra chân lí mới:" không ngờ thiếu soái lụy tình như vậy? Mà hai người nghĩ xem họ còn tình cảm không?"
An khang và hâm đới bất lực. Hâm đới ngỏ ý:" muốn biết còn tình cảm hay không? Thử thì sẽ biết!"

Tinh thần tránh đi chỗ ồn ào bất lực, ngồi ngắm nhìn phong cảnh xung quanh nhắm mắt tận hưởng.

Lý dịch từ xa đi đến ngồi cạnh:" em không vào đó chơi à?"
Tinh thần bình thản nhưng có chút chán nản:" tôi không muốn!tôi muốn yên tĩnh"
Lý dịch buồn bã:" em không tha thứ cho anh được sao?"
Tinh thần nhếch mép:" tha?... Tôi không muốn nhớ đến chuyện đó nữa, cho tôi quên nó đi được không? Anh không cần hận bản thân nữa,vậy tốt mà?"
Lý dịch cau mày:" anh muốn em hânn anh, anh muốn em bắt anh chịu trách nhiệm?sao em cứ lạnh nhạt như vậy?" Lớn giọng.

Tinh thần đứng dậy:" anh say rồi" bỏ đi, lý dịch tức giận nắm cô lại:" say gì chứ?anh muốn say để nói cho em biết anh yêu em mà?"

Tinh thần hất tay lý dịch, liếc nhìn :" buông tha cho tôi đi được không? Tôi cảm thấy mình đủ dơ bẩn rồi!"
Lý dịch loạng choạng:" em không cần phải giằng vật bản thân như vậy? Tên Tư dĩ huân bỏ em nhưng anh thì không?"
Cô lớn giọng:" dĩ huân chưa bao giờ bỏ tôi cả? Là tôi bỏ anh ấy, tôi không đáng được anh ấy yêu thương anh hiểu không? Đồ khốn?chẳng phải anh hại tôi và anh ấy sao?"
Lý dịch bất lực:" em còn yêu dĩ huân sao?"
Cô nghiêm giọng:" chưa từng hết thương!".
Lý dịch lại hỏi:" bất kể hắn sống hạnh phúc, còn em phải giằng vặt đau khổ sao"
Cô nói:" đúng, do tôi sai mà?"
Lý dịch được gió làm dần tỉnh lại anh nhận thức được sự việc, gương mặt tức giận đối diện nhìn anh, nhẹ giọng:" xin lỗi! Là anh hại em hại dĩ huân, anh ước có thể quay lại , anh sẽ..."chưa dứt lời thì cô nói:" không kịp nữa rồi!" Tức giận bỏ đi.

" Omg" hội con nít vừa nải nghe lén mới phát hiện ra bí mật động trời.thì thầm.
Hâm đới:" có ẩn tình gì trong đây?"
An khang:"vậy chị thần còn yêu anh huân ? "
Hàn vũ gật đầu:" phải tìm ra chân tướng sự thật!"
Cả ba đồng thanh:"giúp họ nối lại tình xưa! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro