chap6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang khang ngốc nghếch:" nhưng mà mình phải làm gì? " Hâm đới liền bầy mưu:" cách này hay lắm nè!" Kéo hàn vũ và khang lại thì thầm.
" Bắt đầu thôi!"

Hâm đới đầy nham hiểm, cầm ly rượu   đưa trước mặt tinh thần:" chị thần, em mời chị!", Tinh thần cầm ly rượu vui vẻ:" cảm ơn em!" Hâm đới hớn hở:" cạn ly nhé!" Hai người vui vẻ nâng ly uống.

Một ly....hai ly...ba ly...n ly
" Phù..." Tinh thần thổi ra hơi nóng,mệt mỏi gục vào vai hâm đới, an khang đi đến hỏi thăm:" cậu bắt chị ấy uống nhiều lắm sao?"hâm đới nói:" chỉ là chị em thân thiết, tửu lượng cao mà..."
An khang chề môi:" xem kìa...xem kìa, nói cái gì không biết? Ahh em sẽ đưa hâm đới về cho!" Nháy mắt với hàn vũ.
Hàn vũ lay lay người tinh thần dạy:" chị ấy bất tỉnh luôn rồi, ai đưa chị ấy vè giúp em được không? Em không rành đường lắm" thăm dò
Binh nhất trung nói:" nhà quân y thần khá xa đấy, khuya rồi về cũng nguy hiểm!"
Hâm đới mơ màng:" chẳng...chẳng phải anh huân có biệt thần gần đây sao?đưa chị ấy về đấy nghỉ ngơi cũng được..phù"
An khang lớn tiếng:" vậy cũng hợp lí đấy! Anh đưa chị thần về nhà được không thiếu tá?"
Dĩ huân nhìn tinh thần nằm một góc, co ro:" được"
Ba người vui mừng muốn nhảy cẩn lên,nhu nguyệt  lớn giọng:" không phải lúc nãy nói sẽ đưa nhã nhã về sao?"
Nhu nguyệt chưa kịp lộng hành thì hâm đới đã chặn nhu nguyêt :" các cậu đâu có xỉn,tự đến tự về không được sao?"
Nhu nguyệt đắc ý:" lúc đến thì được thiếu tá đón cô nghĩ sao?"
Hâm đới phản bác:" không phải các cô đòi à? "
Dĩ huân không quan tâm đến những người đang cải nhau, hỏi thi nhã:" em tự về được không?"
Thi nhã gật đầu, mỉm cười:" không sao ạ, anh cứ đưa chị tinh thần về đi, chỉ là....chỉ là em sợ khuya rồi nên hơi nguy hiểm ạ!"
Dĩ huân tiến tới bế tinh thần lên nhìn thi nhã:" anh hiểu rồi, Em xem coi người nào được thì cứ kêu họ đưa về,kêu hết cũng được họ sẽ không làm gì em đâu!" Giải quyết xong chuyện, bế tinh thần đi.
Thi nhã có chút nuối tiếc.

Anh bế cô vào phòng, đặt cô xuống giường, nhìn cô hồi lâu, lộ nét buồn, tại sao? Sao lại bỏ anh vậy? Định quay bước đi thì cô cự quậy, thức dậy, anh bối rối:" thật ra....lúc nảy em say không tiện đưa về nên anh đưa em về đây tạm, anh sẽ đi!" Luống cuống đi, tinh thần nhướng mắt, nắm anh lại.
" Anh đi đâu vậy? Anh định bỏ em mà đi sao?" Ôm lưng anh.
Anh khó hiểu, xoay người ra sau,nhìn cô mặt đỏ ửng lên:"em còn say? Anh sẽ làm canh giải rượu "
Cô siết chặt eo dĩ huân,ngang bướng:" không cần canh giải rượu, chỉ cần anh thôi!"
Dĩ huân bối rối:" em ngủ đi!"
Dòng tay cô từ từ nới lỏng ra, anh tò mò cuối xuống nhìn cô đã thút thít từ lúc nào không hay?
" Hức....hức" tinh thần dụi dụi mắt mình, anh hoảng hốt,lau nước mắt cô:" em sao vậy? Sao lại khóc?"tinh thần tủi thân:" anh không cần em rồi...hức...xin lỗi vì đã làm phiền!"
Dĩ huân nói ra nỗi lòng mình:" anh...anh thật sự không biết suy nghĩ của em ra sao nữa? Sao lại bỏ anh?"
Tinh thần co ro ôm lấy thân mình, nức nở:" không phải bọn khốn đó làm vấy bẩn em sao? Chúng vì quyền lực mà không từ thủ đoạn nào cả? Huhu"
Anh cau mày, dịnh chặt vai cô:" có phải chuyến đi đó sảy ra chuyện gì? Sao lại không nói cho anh biết?"
Tinh thần nức nở:" chuyện dơ bẩn đó tự hào lắm sao mà nói cho anh? Anh có biết em đã khổ sở thế nào khi chia tay với anh không?em sợ khi anh biết sẽ khinh bỉ mà tránh xa em!...huhuhu"
Anh ôm cô vào lòng, mặt cô vùng vẫy:" họ đã làm gì với em?NÓI"
tinh thầm mếu máu, cắn răng kể ra nỗi nhục bao năm:" hức...hức...họ dùng thân thể của em để hoà bình với quân giặc?dĩ huân, em phải làm sao bây giờ? Em dơ bẩn lắm phải không? Huhu...anh cứ khinh bỉ...tránh xa em đi!"

Anh tức giân chuyện như vậy mà cô giấu anh bao năm nay,tay thành nắm đấm:" em ngốc quá, anh sao có thể bỏ em vì chuyện đó chứ?"
Cô lo lắng:" anh không để ý tới, nhưng em thì biết? Sau này anh cũng sẽ như bọn họ thôi, có lẽ giờ, anh đang thương hại em sao?"
Anh nói lớn:" không thương hại em, anh thương em từ tận xương tủy!" Ôm Siết cô.
Tinh thần lau nước mắt, nhỏ giọng đi:" thật sao?"
Anh sờ mặt cô, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại:" thật"

Tinh thần ngước lên nhìn anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nụ hôn này của cô như đang thăm dò phản ứng của anh, ngang nhiên đè anh xuống giường
Anh ngạc nhiên:" Tinh thần!"
Cô kê đầu vào ngực sắn chất của anh,thì thầm:" em thật sự rất yêu anh, từ nhỏ luôn muốn sẽ làm cô dâu của anh, lần đầu của em, tất cả của em nhất định sẽ trao cho anh...nhưng mà..."nghẹn ngào:" cái quan trọng nhất của người con gái...đã mất rồi...em tệ thật.."
Dĩ huân cau mày, lật người cô xuống, hai tay chống xuống giường, nói:" anh không quan tâm đến chuyện đó, thẩm tinh thần em nghe cho kỹ, anh chỉ cần em!" Dứt khoác hôn mạnh lên môi cô, tinh thần bất ngờ, nhưng rồi cũng bị nụ hôn lôi cuốn theo, từ từ bỏ đi lớp phòng thủ, quần áo à! An phận đi.

Cô ngồi dậy ôm cổ anh, mặc kệ môi làm việc!! ( Như con sói đói khát thấy con mồi đi trốn vào hang động, gầm gừ xong vào hang nuốt trọn con mồi, mãn nguyện hạnh phúc,nhưng nó rất tham lam nó thấy có mồi lại cứ thích ra vào hang động mãi,đói khát hay kìm nén quá nhỉ?) hai thân ảnh quấn quýt lấy  nhau một đêm dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro