Day 1:Làm lại từ đầu Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Olador: Mm, cuộc giới thiệu lớp học có lẽ đã kết thúc rồi. Tớ nghĩ chúng ta nên tìm một giáo viên nào đó-

???: Này cái lũ kia!

Một lão già tiến lại gần chúng tôi với một vẻ mặt thể hiện sự đáng sợ.Ông ta giống như chuẩn bị cởi chiếc giày ra và quăn thẳng vào mặt chúng tôi.

???: Mấy đứa phá luật như tụi bây thì đang nghĩ mình đang làm gì vậy hả, lén đi vào tòa nhà như một đám tội phạm vậy?

Olador: Oh, chào ông Dorcas.

Ông Dolores: Đọc tên cho đúng thằng kia, Dolores là tên của ta.

Olador: Nếu ông nói vậy.

Người đàn ông (Tôi nghĩ ông ta là một giáo viên?) quay về phía tôi và Alva với một vẻ mặt nhăn nhó.

Ông Dolores: Ah, và hai đứa bây là John và Alva phải không? Hai đứa mà đã bị trễ cuộc giới thiệu lớp học?

John:<lúng túng> P-phải? Olador cũng đi cùng với chúng em-

Ông Dolores: Ai mà ngờ sinh viên mới ở học viện này lại lén lút đi vào như thế này?

Tôi không khỏi ngạc nhiên-

Olador: <cắt ngang cuộc nói chuyện>Thực ra là tất cả lối vào đều bị khóa hết rồi và chúng tôi bị kẹt ở ngoài với cái trời mưa rầm rả ngoài kia.Sẽ thật là tuyệt nếu mà ông ngừng la mắng vào họ. Ông Dolores giận và lắc đầu.

Ông Dolores: Sao cũng được. Dù sao thì tụi bây cũng không giống như mấy đứa khác, bọn chúng còn không thèm có mặt.Nè cầm cái thẻ học sinh và bỏ hành lý của tụi bây vào phòng đi.Còn Olador, hãy làm như mình có ích và làm một hướng dẫn viên hay là làm cái gì đó đi.

Ông Dolores ném cho tôi và Alva cái thẻ ID và bỏ đi.

Alva: Wow.....cái người đó thật là.....

John: Thấy ghét?

Olador: Eheh, Ấn tượng đầu tiên của mấy cậu có vẻ hơi tệ nhỉ.̣ Không có ý xấu gì đâu.Xin lỗi về chuyện này nhưng đây là một ngôi học viện tốt, thật đấy.Dolores chỉ là một lão già khó tính mà thôi.

Tôi thở dài mệt mỏi. Thậm chí tôi còn ở đây chưa được 1 tiếng mà cái trường này đã cho tôi 1 trải nghiệm điên rồi.

<tôi lắc đầu> Tôi liếc nhìn cái thẻ ID tôi đang cầm.

Ảnh thẻ ID của mình nhìn cũng tạm tạm được.Nhưng không đẹp bằng khi tôi tự chụp,ah mọi người đừng có nghĩ về việc sướng nha măc dù cũng có thể nói là vậy. :P

John: Này Olador, cậu có thể chỉ phòng của chúng tớ ở đâu được không?

Olador: Dĩ nhiên rồi! Và Alva và tớ thì sẽ có được một khoản thời gian "gắn kết với bạn cùng phòng luôn~"

Alva: <mặt đơ ra>Huh? Cái gì?

Olador: Nào anh bạn, đó sẽ là một cơ hội tốt để chúng ta biết lẫn nhau đấy!

Olador cố gắng choàng tay qua vai Alva nhưng cậu bạn nhỏ ấy ngay lập tức trượt lùi ra phía sau.

Alva: <gấp rút trả lời với khuôn mặt vui vẻ> Oh! Tớ vừa nhớ ra tớ quên cái gì đó. Tớ nghĩ là nên đi và lấy nó thôi!

Olador: Cậu đã quên cái gì?

Alva: Uhh....tớ quên......! Welp, tới lúc tớ phải đi rồi.<đang đi> Tớ sẽ gặp các cậu xung quanh!<nói nhỏ> ... hy vọng là không-

Thế là Alva rút lui về phía sau của sảnh, Olador cứ nhìn chằm chằm về phía cậu ấy.Bỗng tôi là lên khi Olador đặt cùi chỏ lên vai của tôi.

Olador: Heh, thật là dễ thương. Cậu ấy còn độc thân hả?

John:  Này này ,chúng tớ chỉ vừa mới gặp nhau. Tớ còn không biết gì về cậu ấy cả.

(Làm ơn đừng có hỏi đến cậu ấy. Alva nhìn như cậu ấy đang lãng tránh cái vấn đề này.)

Olador: Aww tiếc thật. Sao cũng được. Tớ chắc rằng bọn tớ có thể hiểu nhau hơn sau 1 khoảng thời gian thôi.Well dù gì thì tớ nên chỉ cậu đường tới ký túc xá của cậu thôi.

John: Khoan đã Olador tại sao lại có mình cậu là người chỉ chúng tớ biết mọi thứ xung quanh? Cậu nhìn không giống như một hướng dẫn viên của cái học viện này.

Olador <ngại ngùng> Mmmm...

Olador bắt đầu đi từ từ trên cái hành lang không một bóng người này.

Còn tôi thì cố gắng đi sát cậu ấy để dễ nói chuyện.

Olador: Thật lòng mà nói thì đó là một câu chuyện dài...Tớ đã sống trong cái học viện này khoản..... 7 năm?( Sky: ở lại lớp??) Tớ rất là quen thuộc với những hoạt động xung quanh đây cho nên cậu có thể nói tớ là người giúp việc cho các giáo viên.

John: 7 năm?! Tại sao cậu lại ở chỗ này lâu đến vậy?

Olador: <lại tỏ ra ngại ngùng và nói nhỏ>Trời ơi, mình phải giải thích làm sao để cậu ấy khỏi bị nhức đầu đây?

Thì uhh.... Tớ đã bỏ nhà ra đi khi mà tớ còn nhỏ. Vấn đề gia đình và mấy thứ khác nữa ấy mà.<bình thường trở lại> Cho nên bây giờ thì tớ ở đây! Có bất cứ câu hỏi nào về cái học viện đa dạng này không?

John: Nghe có vẻ..... hơi buồn nhỉ.Cậu vẫn đang làm tốt chứ? 

Olador vẫy tay lên xuống coi như mọi chuyện vẫn bình thường.

Olador: <ngại ngùng với một vẻ mặt ngu ngốc> Tớ? Oh tớ hoàn toàn ổn! Mấy thứ đó xảy ra lâu lắm rồi. Bây giờ tớ không còn nghĩ về mấy việc đó nữa.<hướng về John với vẻ mặt phấn khích> Đây chỉ chứa những suy nghĩ vui tươi và tích cực thôi!<trở lại bình thường>Xin lỗi về những cảm giác nặng nề này trong ngày đầu tiên của cậu.

Tôi liếc nhìn Olador. Tôi nghi ngờ không phải vậy.Có một sự khác biệt giữa nụ cười giả và nụ cười thật của cậu ấy...

Olador: Dù sao thì hãy đi tới phòng ký túc xá của chúng ta nào. Buổi gặp mặt trong lớp sẽ sớm bắt đầu thôi cho nên là chúng ta nên đi chuẩn bị sớm kẻo muộn lớp học.

John: Đi thôi nào.

Olador: Cố gắng theo kịp tớ nha. Ký túc xá sẽ nằm ở......

(Khi đi tới và đi vào trong ký túc xá)

(Tại trước phòng của John)

...ở đây!

Olador: Năm nay học viện không có nhiều sinh viên gia nhập cho lắm, không giống như mấy năm trước cho nên cậu được một căn phòng cho riêng mình! Cậu may mắn đấy!

John: Phòng của riêng tớ? Tuyệt.

Olador: Well, cậu nên dọn đồ nhanh lên đi. Lớp sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa. Tớ cần phải đi đây, gặp lại sau.

Khi Olador bỏ đi, tôi liền bỏ cặp xuống và nằm trên chiếc giường, thở dài một cách thoải mái. (thật là hạnh phúc, tôi nghĩ thế)

Vậy đây là nơi tôi sẽ sống trong tháng tới, huh? Và mình cũng phải học môn mình chọn thôi.

Tôi hy vọng mọi người xung quanh đây bình thường một chút. Alva tỏ ra hơi ngốc nghếch một chút vẻ mặt của cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra là cậu ta quên một thứ gì đó.

Olador có hơi nịnh nọt (thả thính) một chút nhưng sao cũng được. Mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn.

Ngôi trường này nhìn có vẻ đắt đỏ và dành cho các giới thượng lưu.Tôi thực sự không thuộc về nơi này cho lắm phải không?

Tôi chỉ thuộc về ngôi nhà thân yêu của tôi mà thôi...

Khi tôi ngồi một mình trên chiếc giường, tôi có thể cảm thấy tâm trí tôi bay bổng trong cái nơi không quen biết này.

Nghĩ kỹ thì xung quanh có rất nhiều người mình không quen biết, bản thân mình cảm thấy rất lạc lỏng. Cứ như là bị chìm xuống một một vùng biển sâu thẳm mà không có đáy vậy...

Lòng ngực tôi cứ cảm thấy khó chịu không ngừng...

Well, cứ ngồi đây suy nghĩ hoài sẽ không giúp được gì.

Nên đi nhanh tới lớp nhiếp ảnh bay giờ thôi.

Tôi nhảy ra khỏi giường và vươn tay qua đầu với một cái thở dài.

Đi thôi!

(trên hành lang)

Well, theo như cái thời khóa biểu thì lớp nhiếp ảnh có lẽ sẽ nằm đâu đó quanh đây.

Cái học viện này như cái mê cung vậy, geez. Hy vọng là tôi không bị đi trễ lần nữa.

...Huh? Có cái gì đó ở trên sàn.

John: Ủa cái gì đây? Hình như là có ai đó làm rơi cái ví tiền.....(mở ra và coi bên trong cái ví)

Vậy tên của bạn là Spencer? Cậu ấy chắc là một sinh viên xung quanh đây.

Mình sẽ giữ nó thật là an toàn cho cậu ấy vậy, tôi đoán vậy. Khi nào gặp mình sẽ trả cho cậu ấy.

(khi đi vào "đúng" lớp học)

Hình như là họ chia sẻ lớp học với những sinh viên học lớp mỹ thuật thì phải.

Nơi này đã bắt đầu xào xạc với những hoạt động thật là phổ biến! Nói chuyện.

???: <giọng nói nhẹ nhàng>Em kia.Em là John phải không?

John: Vâng thưa cô! Anh sữa cách xưng hô đi Cô là bla bla

Mrs. Charlotte: Cô là Charlotte, giáo viên dạy môn nhiếp ảnh cho em trong tháng này. Chào mừng.Trước khi lớp bắt đầu, cô cần phải biết chắc rằng tất cả sinh viên cần phải có một chiếc máy ảnh cho riêng bản thân mình.Em có mang theo một chiếc theo như lời cái tờ giấy liệt kê "những đồ dùng cần mang" đã nói không John?

John: Hả!!?!!?! Chúng ta cần phải mang theo một cái máy ảnh cho riêng mình sao?

Mrs.Charlotte: Ý em là em không biết sao?Em có thêm đọc kỹ mấy tờ giấy đó rõ ràng trước khi em tôi đây không John?Tôi còn khoanh lại và ghi chữ "LƯU Ý" kế bên cơ mà. Dưới cuối tờ giấy tôi còn ghi "nhớ đọc lại phần lưu ý"!

John:Uuuuhhhh...Đ**, ấn tượng đầu tiên là đây sao.

Mrs.Charlotte: Không vấn đề gì, nhà trường có vài chiếc máy ảnh cho... ít sinh viên quên chú ý giống như em.

Có ai nghe thấy cái gì bị vỡ không? 

Oh khoan, đó chỉ là lòng tự trọng của tôi mà thôi. Không có gì quan trọng cả.

Bà Charlotte lục lọi qua vài cái tủ trước khi lấy ra một cái máy ảnh cũ và mờ nhạt.

Mrs.Charlotte: Hm, cái này chắc được.

Nè cầm lấy John. Tôi mong em sẽ chăm sóc tốt cho nó.

Nó cảm thấy khá cũ và cồng kềnh.

Trời, thứ này có lẽ còn lớn tuổi hơn tôi nữa.

Sinh viên: N-này, đó có phải là-?

Sinh viên khác: Yeah, đúng là nó rồi...

Sinh viên khác nữa: Thứ đó bị nguyền rủa đấy! Mrs. Charlotte nghĩ gì mà lại đưa cái thứ bị ám đó cho anh ta?

Mrs.Charlotte: <lớn giọng nhưng không tức giận>Vô lý! Tôi sẽ không muốn có những cuộc nói chuyện "nguyền rủa" trong cái lớp học này.Mấy chuyện đó chỉ là một tin đồn vô căn cứ ở trong học viện.

John: Bị nguyền rủa? Thế nghĩa là sao?

Sinh viên: Uh, đừng lo về nó. Bạn sẽ ổn thôi.

Sinh viên khác: Y-yeah!

Mrs.Charlotte hơi nhăn nhó một chút và phớt lờ mọi người.

Cô ấy bắt đầu giảng bài về những thứ cơ bản của nhiếp ảnh và cả lớp đã ổn định lại và bắt đầu ghi bài.

Mọi người cứ nhìn tôi với một ánh nhìn kỳ dị.

Tại sao mọi người lại ngạc nhiên và hoảng sợ khi thấy cái thứ lâu đời này?

(Ai đó bỗng xuất hiện trước mặt John)

???: Này cái máy ảnh này đâu có già đến vậy đâu.

John: <hoảng sợ>AAAAAAAAAAAAAAAHHH!!

Mrs.Charlotte: <nói lớn> Em John! Hạ giọng của em xuống!

John: X-xin lỗi! Cái người này không biết nhảy ra từ đâu. Những tiếng nói thầm bắt đầu tràn lan ra khắp lớp học.

Sinh viên: Thấy chưa? Đó chắc chắn phải là anh ta!

Sinh viên khác: Tôi biết ngay thứ đó bị ám mà!

Một sinh viên khác nữa: Nó là ma phải không?

Sinh viên: Bạn có thấy nó không?

Mrs.Charlotte: ............Em John,<nghiêm khắc> Để tôi giải thích cho em cái này.

Tôi không muốn có thêm những thứ chuyện về mê tín dị đoan trong cái lớp học này nữa.

John: C-cái gì?

Mrs.Charlotte: Vô số sinh viên khác cũng đã bị lừa giống như em.Không có con ma nào bị ám trong cái máy ảnh đó cả.Nếu tôi nghe thêm một cuộc nói chuyện về cái này nữa thì em sẽ bị kỷ luật vì làm phiền lớp của tôi đấy.Đã rõ chưa?

John: C-cái g-?

???: Có lẽ tốt nhất là cậu nên đồng ý với bà ấy John.

John: Huh?Ờ vâng thưa bà.

Mrs.Charlotte: Tốt bây giờ thì ngồi xuống và ghi bài đi. Tôi ổn định lại bản thân mình và nhìn chằm chằm vào cái người mà mọi người nói là "ma". Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

???: Xin lỗi John, tớ có lẽ không nên làm cậu giật mình như vậy. Đặc biệt là khi bà già Charlotte ở xung quanh.

John: Cậu là đứa nào và tại sao không ai lại có thể thấy cậu?

<rung>

Cậu c-có phải là ma không?

???: Tớ à? Hmm...

Echo: Cậu có thể gọi tớ là Echo. Và không tớ không phải là ma.Tớ đoán cậu có thể gọi tớ là một "điều ước."

John: ...Nó không có nghĩa gì cả. Và mặt của cậu...

Echo: Oh, cậu cuối cùng cũng biết rồi sao?

John: Cậu nhìn giống như......tớ?

Echo: Nah, tớ nhìn đẹp trai hơn nhiều.Cảm ơn rất nhiều.

John: Và cũng rất là khiêm tốn.Tại sao cậu lại nhìn giống y chang tớ ? Và tại sao không ai lại có thể nhìn thấy cậu ở đây?

Echo: Tớ không thể trả lời những câu hỏi đó vào lúc này được.

John: ...Tuyệt. Khoan đã, có phải cậu là người đã khóa cài cửa trước sáng nay không?

Echo: Oh, cậu là một người rất là nhạy bén.

John: Tại sao cậu phải làm như vậy?!Cậu làm tớ bỏ lỡ mất cuộc giới thiệu lớp học và làm tớ bị trễ hết tất cả các lớp học khác! (nói đại vậy thôi chứ mình chỉ có một lớp học mà).Chưa kể đến việc cậu làm tớ bị mắc kẹt dưới cái trời mưa tầm tã đó.

Echo: <một giọng nói nhẹ nhàng/vui vẻ> Nếu mà tớ không khóa mấy cái cửa đó, cậu có gặp được Alva hay là Olador không?

John: W-well...

Echo: Và nếu mà tớ không lấy trộm cái ví của Spencer, cậu cũng có lẽ sẽ không gặp được cậu ấy luôn.

John: ...Uh, thật ra chúng tớ chưa có gặp nhau.

Echo: Thật à? Cậu làm gì mà lâu thế?

Không sao cả, sớm muộn gì cậu cũng va vào cậu ấy thôi.

Tại sao cậu ta lại cười mỉm như thế?

(Echo dần dần biến mất)

Echo: ...!! Hình như là gần hết thời gian rồi.

Tớ sẽ gặp cậu sau, John....

...Đừng có làm mất cái máy ảnh đó đấy...

...Cậu ấy biến mất rồi.

...

John: ...Cậu ấy tuy là ma. Nhưng tôi rất muốn đá đít cậu ấy. Tôi thở dài và liếc nhìn xuống chiếc máy ảnh đang cầm trên tay.Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi đi trước khi tôi đeo sợi dây của chiếc máy ảnh xung quanh cổ.Ma và máy ảnh.Chuyện gì có thể xảy ra được chứ?

(Tại hành lang trước cửa lớp học)

Lớp nhiếp ảnh kết thúc trong một khoảng thời gian không lâu sau. Mọi người ùa ra khỏi lớp như một bầy kiến.

Những học sinh khác thì cố giữ khoảng cách với tôi. Chắc có lẽ tại vì những chuyện về "lời nguyền" gì đó trong lớp học.

Ngày đầu tiên tại cái học viện này bắt đầu thật là "tuuyyyệt vời".

Tôi ngáp ngắn ngáp dài và mò mẫm qua cái thời khóa biểu theo một cách mệt mỏi. Huh?

Hình như là tới giờ ăn trưa rồi!

Tôi có thể ngửi được mùi ngọt ngào của sự tự do.

John: Ow!

???: Coi chừng chứ thằng kia!

John: O-oh, xin lỗi!

???: Mày nên thế.

*Tức giận*

Wow vô duyên nhỉ.Cậu ta làm lơ tôi và đi theo kiểu tức giận xuống hành lang.

Cậu ta nhìn giống như một người lúc nào cũng có chữ "giận hờn" trong tâm trí cậu ta.

Cậu ấy nhìn quen quen. Mình đã gặp cậu ấy ở đâu rồi nhỉ...?

Oh! Là cậu ta trong bức hình của cái ví!

Tên của cậu ấy là Spencer thì phải.

Tôi lấy nó ra khỏi túi quần nhưng tôi có hơi do dự một chút.

Mình có nên đưa nó cho cậu ta không? Cậu ta hành xử như một thằng đần độn vậy.

Tôi thở dài và lấy nó ra khỏi túi quần.

Đần độn hay không thì nó vẫn là vì của cậu ấy.

John: Hey, cái này có phải của cậu không?

Spencer

<quay lại nhìn John>

Huh? Oh, ví của tôi!

mặt cậu ấy đỏ lên trong sự xấu hổ khi cậu ấy lấy cái ví từ tay tôi.

Spencer: <Đỏ mặt> Uh...Cảm ơn nhé.Cậu ta vội vàng đi xuống hành lang như là cậu ấy đang có một việc gì đó quan trọngCậu ấy không phải phải là người biết tiếp xúc nhiều nhỉ.Oh khoan, cậu ấy đang quay trở lại.

Spencer: <vẫn đỏ mặt> Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Hôm nay một ngày của tớ không tốt lắm.

John: Không sao đâu, đừng lo về nó.

Spencer: Nếu cậu nói vậy...

Um, well... Tớ sẽ gặp cậu xung quanh.

Spencer lại đi xuống cái hành lang một lần nữa.

Cậu ấy vẫn tỏ ra xấu hổ. Nhìn cũng dễ thương ấy.

Cậu ấy không hẳn la người xấu

(bỗng nhiên)

Echo: Well John, cậu thực sự đã cứu được cậu ấy rất nhiều rắc rối đấy.

John: GAH!!Giọng của cậu! Ra khỏi đầu tôi!

Echo: Nah, trong đây thật là dễ chịu. Thật là trống rỗng và ấm cúng.

John: Cái người này thật là...

Echo: Cậu có biết Spencer là học sinh nghèo nhất ở cái học viện Titinca này không?Trả lại cái ví cho cậu ấy có lẽ rất là có ý nghĩa cho cậu ấy.

John: ...vậy tại sao cậu lại ăn cắp cái ví của cậu ấy từ lúc đầu cơ chứ?

Echo: Cậu sẽ thấy thôi cậu bạn nhỏ à.

John: Chúng ta có cùng chiều cao mà-

Alva: Oh này! John! Rất vui khi được gặp lại cậu!

Tôi hoảng hồn khi Alva bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau lưng tôi.

Alva: Muốn đi ăn trưa cùng nhau không? Tớ muốn đi với những người mà tớ quen...Tôi nở một nụ cười thân thiện cho Alva.

John:Nghe được đấy. Tớ có thể có một bữa trưa thư giãn cùng với bạn của mình. Đi tới căn tin nào.

Alva: Thật ra là tớ đã suy nghĩ liệu rằng mình có nên đi tới một cái quán cà phê này để ăn trưa!

Một người bạn của tớ đã giới thiệu một quán cà phê này cho tớ biết.

Thêm nữa, Olador có cho tớ một chút việc vặt cần làm ở đó.

John: Tớ không biết mình đang đi đâu cho nên cậu có thể dẫn đường tới đó chứ.

Ava: <hào hứng> Một ý kiến tuyệt vời! Hãy cùng đi lạc nào!

Còn tiếp

-------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro