Day 1(part 1):Làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào bạn hay là tôi nên nói rằng rất vui khi được gặp lại bạn, tôi là người theo dõi bạn bao lâu nay.Bạn có một tâm hồn tốt, biết quan tâm nhưng có tính hơi tò mò. Không sao cả bởi vì thời gian cứ lập lại mãi khiến cho bạn mất hết trí nhớ.... không có ý xấu gì đâu nhưng mà cuộc đời của bạn cứ lập lại mãi theo thời gian......Tôi rất buồn vì điều đó. Đủ rồi.... trước khi bắt đầu..... tôi có thể nói cho bạn điều này được không.Tôi đã nói điều này nhiều lần rồi.....nhưng tôi muốn nói cho bạn một lần nữa.................. tôi xin lỗi vì không thể cứu được bạn.


Trên con đường này, mọi thứ xung quanh tôi thật là tĩnh lặng cho dù vẫn có xe đi qua.Trước mặt tôi là một học viện nhìn rất là sang trọng. Một học viện lớn như thế này mà lại ở trong một cái thị trần nhỏ.Đây là trường Titinca, một học viện được ưa thích với một chương trình học hè kéo dài trong một tháng cho các sinh viên năng khiếu.

Một học viện mà ai cũng mong muốn vào...... Nhưng không phải là tôi...

Không may là tôi phải để dành thời gian ở trong cái học viện này trong 4 tuần.Chỉ vì cái học bổng chết tiệt này.Haha, nghe có vẻ như tôi sẽ sớm bắt đầu cuộc hành trình học hỏi tại cái học viện này thôi.Thật lòng thì tôi muốn ở nhà ngủ trong những ngày hè này còn hơn là lết cái xác này ra ngoài.Nhưng mà ba mẹ tôi lại muốn tôi ra khỏi nhà vì không gì cả.

Tôi: Geez, tôi khổ quá mà.

Wow!!! Ai mà ngờ cái cổng học viện còn sang trọng còn hơn là cái học viện luôn.Tôi nên vào học viện bây giờ đi là vừa, cứ đứng bên ngoài và nhìn cái cổng sang trọng này hoài người ta tưởng khùng.Nhà trường bị rảnh hay sao ấy.Tôi cần phải nhanh lên và vào trong ngôi trường.Tôi nghĩ đi muộn sẽ để lại một ấn tượng tốt cho ngày đầu tiên của tôi.Bầu không khí hôm nay chắc sẽ làm tôi bớt căng thẳng thôi......

Rầmm!!!

(Tiếng sét đánh rạch ngang bầu trời và mây đen bao trùm)

...Tôi nghĩ lại rồi.

Khi tôi tiến đến trước cửa trước,bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.

???:..........

Cái gì?

???:....Không phải hướng này....

Một cơn rùng mình khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng của tôi. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Khoan đã, cái gì?

Chết tiệt, cái cửa bị khóa rồi!

Haizz tôi biết làm gì bây giờ đây?

Chắc là phải đập cửa để thu hút sự chú ý của ai đó bên trong để họ có thể mở cửa cho tôi.

BANG BANG BANG BANG!!!

Có ai ở đó không mở cửa cho tôi vào đi, làm ơn.

Tôi nhìn vào cái cửa sổ kế bên của cửa chính, không ai ở đó cả. Một dãy hành lang không một bóng người đi qua.

Nếu thế thì........

Tôi bước 2 bước về phía sau và chuẩn bị một cú xông pha vào cửa.

SLAMMMM!!

Tôi: Ooof!

Tôi bị ngã văng ra ngoài như một trái bóng lao thẳng vào tường.

Mệt thật. Ngày hôm nay không thể tệ hơn nữa.

Một giọt mưa rơi xuống mũi tôi và từ từ càng lúc càng nhiều.

Tôi: ...Tuyệt vời...

Tôi đang bị ướt hết cả đây!

Dù trời như thế nào tôi vẫn phải vào được trong học viện.

Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện sau lưng tôi cầm một cây dù che trên đầu tôi với một vẻ mặt lo lắng.

Bạn ấy đưa tay cho tôi và đỡ tôi lên.

???: Cậu ổn chứ?Nhìn từ xa, tớ cứ tưởng cậu là một thằng tội phạm định xông vào trường và làm gì bậy bạ.

Cậu ta nhìn hình như là bằng tuổi tôi thì phải, và có hơi nhỏ con một chút. Có thể một sinh viên khác chăng?

Tôi: Tớ không sao cảm ơn và tại sao cậu lại nghĩ tớ là loại người như vậy?

???: Tớ chỉ đoán thôi. Không có ý xấu gì đâu.Nhưng mà tại sao cậu lại tìm cách phá cửa vào trong?

Tôi cảm thấy cạn lời khi mà cậu ấy hỏi cái câu hỏi đó.

Tôi: Cái cửa bị khóa rồi và không có ai xung quanh cả. Tôi đã trễ cuộc giới thiệu lớp học luôn rồi.

???: <nói thầm> Thật trùng hợp, tớ cũng bị trễ luôn rồi.

Thật ra là tớ làm gãy mấy cái tay nắm của mấy cái cửa bên cạnh học viện.

Tôi:Hả cậu vừa nói gì cơ?

???:<suy nghĩ> Ehhh! Không có gì đâu. Hmmm, ahh! Tớ có ý này. Chúng ta nên đi tới cái cửa sau ở học viện đi. Hy vọng cái cửa đó không có khóa.

Tôi: Vậy cũng được thế còn đỡ hơn là chỉ đứng nhìn và không biết làm gì cả... Được rồi chúng ta nên đi thôi!

Tôi chưa kịp bước thì Alva ̣đã kéo tôi lại vẻ một vẻ mặt hớn hở.

???: Khoan đã, tên cậu là gì?

John: Tên tôi là John...

Alva: Còn tớ là Alva. Tên của cậu khá là thú vị đấy bởi vì những người tên John thường rất là thân thiện, dũng cảm và....và... tớ quên cái cuối là cái gì rồi...Dù sao thì có bạn còn hơn là không có bạn đúng không.

Alva: Đừng nghĩ điều này một sai lầm nhưng mà tớ rất vui vì chúng ta đã đến muộn cùng nhau. Còn tốt hơn là đi một mình haha~

Nào đi thôi!

Khi chúng tôi đang đi tới cửa sau của học viện, tôi cứ liếc nhìn xung quanh ngôi trường dưới chiếc ô của Alva.

Thật là may mắn khi mà có cậu ta ở đây nếu không là mình bị ướt nhẹp nảy giờ rồi.

................Sự im lặng khiến chúng tôi có cảm giác ngại ngùng.....................

 Alva: Này John, cậu có biết rằng chúng mình chỉ có thể chọn một môn học ở đây thôi đúng không.

John: Yup, tớ có nghe qua rồi.

Alva: Vậy cậu đã chọn môn gì để học?

John: Tớ nghĩ là tớ đã đăng ký môn nhiếp ảnh hoặc là cái gì đó...? 

(Wow, mình thật sự đã làm xong mấy tờ đó trong lúc nửa tỉnh nửa mơ trong tối hôm qua.)

Làm tốt lắm John! Một tương lai ảm đạm đang chờ đón mình ở phía trước.

Alva: Oh tuyệt đấy, một lựa chọn khá là hay. Bản thân tớ có hơi ganh tị một chút.

John: Hở? Tại sao cậu lại phải ganh tị.

Alva: Mm, không phải đâu. Tớ chỉ chưa chọn môn học nào thích hợp với tớ cả.Tớ cũng muốn có một thứ gì đó liên quan đến nghệ thuật nhưng đó là một sự lựa chọn không được phổ biến cho lắm để đi vào chuyên sâu...

John: Ừ tớ nghĩ cậu nói đúng. Chọn một môn học đùng là khó khăn thật...

Alva: Yeah... Tớ có lẽ sẽ sớm kết thúc cuộc đời của mình như những họa sĩ chết đói ngoài kia ha ha...Tớ thực sự nên học một cái gì đó có thể sẽ giúp tớ có thức ăn trên bàn.

Alva cứ nhìn chằm chằm vào khoản không gian một lần nữa, trong cơn mưa khi chúng tôi tiếp tục bước đi trên sân học viện.

Cậu ấy chắc chắn lo lắng rất nhiều trong cái thân hình nhỏ con này...

(Tại phía sau của trường)

Alva: Ôi nhìn kìa, tớ nghĩ có ai đó cũng đang ở đây.

Tôi nhìn thoáng qua chiếc dù của Alva.

Có một anh chàng nào đó đang cố leo lên cái cửa sổ như là đang vật lộn với một con quái vật vậy.

Học viện này có nhiều người không bình thường thật.

John: Một tên trộm hả?

Alva: Không, tớ nghĩ đó là một sinh viên.

Khi chúng tôi đến gần, chàng trai kỳ lạ đó bỗng phát hiện chúng tôi và cười một cách toe toét trước khi nhảy một bước nhảy vọt ra khỏi bức tường, và hạ cánh một cách "hoàn hảo" trước mặt chúng tôi.

Alva: Auh-!

Và sau đó anh ta bị trượt chân và ngã lên người của Alva.

???: ...Uhhhh...ôi không, xin lỗi. Cậu ổn chứ?

Alva: Tớ vẫn còn nguyên vẹn, tớ nghĩ thế.

???: Thế thì hên quá! Các chàng trai dễ thương đây cũng bị nhốt ở bên ngoài à?

John: <hoang mang> "Chàng trai dễ thương?"

Alva: Wow câu nói của cậu ấy thật là kinh khủng và cậu ấy còn chưa tự giới thiệu bản thân mình.

Olador: N-Này! Tớ chỉ đang giúp các cậu được cảm thấy chào đón thôi mà ...Dù gì thì tên tớ là  Olador. Olador Mifasin.

Olador: Tớ đây cũng là một sinh viên ở cái học viện này giống như mấy cậu.

<nhắm mắt và nở một nụ cười thật tươi>

Rất hân hạnh được làm quen. Cảm giác thật lạ thích khi mà được gặp thêm nhiều đứa con trai dễ thương nữa.

Alva: Hmm...(mình nghe cái tên đó ở đâu rồi thì phải).Mifasin...? Có phải đó là một gia tộc giàu có của CEO đang nắm quyền cái học viện này?

Olador: <Để tay phải lên đầu và tỏ vẻ không vui> Y-Yeah.Là họ đấy.

Olador cứ lẩm bẩm cái gì đó dưới hơi thở của cậu ấy. Cậu ta cảm thấy không thoải mái khi mà nghe về điều đó.

Alva: Hmm....Dù sao thì tớ rất vui khi gặp cậu. Tên tớ là Alva Tan.

Olador: <ngạc nhiên một cách bất ngờ> Khoan đã.... Alva Tan?! Này chúng ta là bạn chung phòng.

Alva: Huh? Sao cậu biết?

Olador: Thì tớ đã sống ở cái học viện này 7 năm rồi.Đương nhiên là tớ phải có chút thông tin về bạn chung phòng với mình chứ..heh. Tớ hy vọng chúng ta sẽ sớm có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng với nhau.

Alva: <tỏ vẻ vừa vui vừa buồn>Ừ, tớ cũng vậy.

Olador nhìn về phía tôi với một nụ cười. Cậu ta phấn khích hơi quá đấy.

Olador: Còn cậu thì sao, cậu bạn dễ thương?

John: Er, tớ tên là John. Và cậu làm cái quái gì mà leo lên cái cửa sổ đó vậy?

Olador: Uhh. Vào thẳng vấn đề luôn hả?Tại cái cửa bị khóa rồi và tớ cứ đợi mãi mà không thấy có ai tới cho nên... Tớ tìm cách để với tới cái cửa sổ và leo vào trong từ đó!

John: Uh...

Alva: Hoặc là chúng ta nên đợi ở ngoài, khi mà có người đi qua thì kêu họ mở cửa. Cậu biết đấy, như những người bình thường.

Olador: Tờ đã đợi một cõi đời rồi mà không thấy ai cả! Chắc là họ đang ở trong cuộc giới thiệu lớp học.Quay lại vấn đề chính.Nó không khó cho lắm! Tờ lúc nào cũng làm như thế này!Có một cái cầu thang nhỏ được dấu ở đằng sau cái bụi rậm đằng kia mà chúng ta có thể sử dụng để trèo lên và ta sẽ xong nhanh thôi.

John: Trường này có nhiều người bị cái gì ấy, tự nhiên bỏ cái cầu thang ở đây.

Bộ tính cho trộm vào trường hả trời.

Alva: <vui vẻ>Tớ đồng ý. Er, cậu có thể sẽ làm gãy cái cửa sổ và đi vào trong thế giới của "sự đau đớn" thôi.

Olador: Nhìn này, tớ quá là quyến rũ và đẹp trai để có thể phá vỡ một thứ gì đó chừ khi có thứ gì đang nằm ở trên giường của tớ.

John: Theo một cách nghĩ không trong sáng hả?

Alva: Có lẽ thế.

Olador: Chỉ có cách tốt mà thôi! Muốn tìm hiểu ngay bây giờ không?

Olador bỗng nhiên nghiêng về phía tôi và nháy mắt.

Làm cho lòng ngực và cổ tôi càng ngày càng ấm hơn.

John: Umm....cậu đang tính làm gì.....

Alva: Ahem.

Bỗng nhiên Alva ho một cách nghiêm túc đằng sau chúng tôi.

Alva: Um, chúng ta nên tìm lối vào bên trong tòa nhà trước khi hai cậu định làm cái gì đó dưới cái thời tiết này.

John: Chúng tớ không có!

Olador: Heh, ý tưởng hay đấy.

Olardo tới sát tai của tôi và thì thầm.

Olador: Đó sẽ là một lời hứa cho sau này *nháy mắt*

Alva: Dù sao thì John, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì?

Trèo qua cửa sổ

John: Eh, tớ không chắc rằng tớ muốn leo lên cái hàng rào đó chút nào đâu,nhất là khi mà ở trong cái trời mưa tầm rả này.Chúng ta có thể sẽ bị trượt chân và kết thúc bằng cách nằm trên mặt đất.

Olador: Aw, các cậu thật là biết cách phá niềm vui của người khác.Cơ hội để leo lên cửa sổ không nhiều đâu cậu biết chứ.

Alva: Hey, an toàn là trên hết. Và cậu biết đó cậu có thể bị thương.

<nhắm mắt với một điệu cười mỉm>

....Tớ đoán cậu có thể nói chúng ta đang cần một "ô cửa" để có cơ hội vào trong học viện?

Tôi thở dài và đập tay vào mặt

Olador: Geez, và cậu nghĩ lời đề nghị của tớ là tệ sao.

Alva: Không có ý xấu gì đâu nhưng mà nó cũng không tệ cho lắm!

Olador: Wow cảm ơn...

2 phút trôi qua.

Olador: Aishhhhh, tớ đang chết dần trong cái cuộc chiến của sự kiên nhẫn này. Chúng ta phải đợi ở đây nguyên thập kỷ mất.

Alva: Oh geez, cậu tưởng tượng hơi quá rồi đó.

<vui vẻ>

Welllll, tờ nghĩ rằng tớ có thể làm điều này dễ dàng hơn và chỉ cần bẻ khóa cái khóa.

Olador: Whoa, cậu biết bẻ khóa sao? Tuyệt thật đấy!

Alva: Tớ đoán cha mẹ nghiêm khắc làm cho đứa con của họ trở nên lén lút.

Olador: Hehe, tớ rất muốn có con với cậu đấy.

Alva: Uh, chúng ta là con trai mà.

Olador: Không có nghĩa là chúng ta không thể thử.

John: Này cặp đôi kia, chúng ta nên đi vào trong trước khi chúng ta bị lạnh tới chết ở ngoài này.

Alva: Kế hoạch tốt đấy.

Alva cúi xuống trước cái ổ khóa cửa và lấy ra một vài cái đồ kẹp tăm và nhiếp.

(Từ cách cậu ấy bẻ khóa cửa, bạn nghĩ rằng cậu ấy đã làm điều này trước đây rồi.)

Olador: Góc nhìn ở đây thật là đẹp.

Alva chỉ đảo mắt và tiếp tục bẻ khóa.

John: Cậu lúc nào cũng...tán tỉnh hả?

Olador: Oh cậu đang ghen à? Đừng lo anh bạn, kiểu của cậu cũng là một kiểu tớ thích-

SNAP!

Alva: Ôi không-.....

Tin tốt là tớ đã bẻ khoá thành công. Tin xấu là tớ làm gãy luôn cái khóa rồi.

John: Ít nhất thì bây giờ chúng mình có thể đi vào trong và tránh cái trời mưa tầm tã này.

(Tại sảnh học viện)

Khi mà chúng tôi đang cố làm khô bản thân thì tôi cứ liên tục liếc nhìn xung quanh sảnh của học viện.Cái học viện này nhìn thật là đẹp mắt lẫn trong ra ngoài.(trừ cái cổng học viện ngoài kia, nó nhìn thật là tuyệt vời theo kiểu kinh khủng.)

Tôi tự hỏi chúng ta nên đi đâu tiếp? 

                                                       Còn tiếp

________________________________________________

Hello mọi người truyện này mình viết với @MichaelNguyen317904 . Và  đây là những cái mà mình muốn nhắc 

( ) là nhân vật đang nghĩ trong đầu,

.... là ngừng nói một chút.

* ??? là nhân vật bị ẩn.

- Trong truyện sẽ còn rất nhiều dấu hoặc là kí hiệu khác. 

[] lời của tác giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro