Chapter 1:Tác phẩm đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     ( Rất nhiều người hay hỏi về duy nhất 1 câu hỏi :'' Lan, mày hiểu thế nào về việc chọn bạn? Như thế nào là bạn tốt ?''- Cái Lan ghét phải trả lời chúng nó lắm , nhưng thực sự câu hỏi kia lại quá mụ mị trí óc khiến nó dành cả đời để nghĩ...)

- Haizz!!? Cái cấp 2 này chắc sẽ dài đây.-Lan ngân dài giọng lải nhải từng câu một sau khi biết tin là nó phải chuyển sang trường mới.- Mẹ! Con có cần thiết phải chuyển trường không vậy?

- Con nên biết là ngày mai con sẽ có mặt ở trường lúc 6 giờ .Chúng ta đã nói về chuyện này ''hơn ngàn'' lần rồi, con biết chứ?.Cuộc trò chuyện của chúng ta bây giờ kết thúc-Mẹ thở dài nhìn chằm chằm vào nó.

    Lan hướng vào cửa sổ sau khi không gian trở nên yên tĩnh. Cô nhìn vào những vì sao huyền ảo trên trời ngẫm nghĩ về những điều trong tương lai.Rồi cô thiếp dần đi trên cánh tay đang áp trên cái cửa sổ.Cô sẽ biết rằng ngôi trường đó vẫn đón cô như bao ngôi trường khác, ... nhưng sẽ đặc biệt hơn thế...
<Ngày thứ Hai - ngày đầu tiên>
-Chào mừng bạn mới đi các em, lịch sự lên chứ , nhanh lên đi nào!-Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp thì thầm với lũ học sinh lớp 7A10.-Như thường lệ,chúng ta sẽ giới thiệu, em biết chứ?-Cô giáo nói với cái Lan.

-Dạ! Thưa cô và các bạn em là Lan.Em rất vui được làm quen với mọi người, em mong trong thời gian cấp 2 ,mọi người sẽ nhiệt tình giúp em.

-HOAN HÔ! HURA -Chúng bạn vui mừng đón tiếp, Lan cũng không thể ngờ về điều đó.

..

....

.......

-Ê bạn mới! Rất vui được ngồi cùng bàn với cậu nha! Thế này nhé, gọi tao mày cho thân thiện nhé.''TAO'' LÀ HIỀN ANH. Tên thế nhưng không hề hiền đâu nhé !- Con bạn ngồi bên cạnh nhanh nhảu làm quen.

- Ư.... ừm !Rất vui khi được làm quen ha?!- Lan vừa nói vừa nuốt nước bọt, nó ngáp ngắn ngáp dài-THÔI NÀO!

...

......

-Ê ê ê! Đứa nào ngày mai đi chơi dã ngoại nộp tiền đi đấy! Cô giáo chủ nhiệm nói rồi đấy?!-Thằng chi đội trưởng nhắc dõng dạc, ác liệt.

..- Con chào mẹ!Mai lớp có tổ chức đi du lịch đấy, con có được đi hem, mẹ? Mẹ xinh đẹp nhất trên đời của con-Về đến nhà, Lan dở giọng nịnh bợ đòi đi chơi.

-Cái con này đểu thế, gì vậy?! Lớp tổ chức cơ đấy, không có tôi thì cô cũng không đi chơi đâu!-Mẹ búng trán nó, cười đểu.-Thế nào, bạn bè ổn không, ... mẹ chỉ mong con kiếm được cô bạn tốt thôi, rồi học hành đâu vào đấy nữa....Mẹ đóng tiền du lịch cho cô giáo con rồi.

-Yeah! YÊU YÊU YÊU YÊU MẸ NHIỀU LẮM CƠ Ý ! Moạ moạ !

  Nói xong, nó chộp ngay quần áo đẹp cất vào túi rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ. Sau khi gọn gàng nó cùng 1 đồng cỏ mênh mông bạt ngàn đồ ăn lăn lê bò toài trên giường với cái sự thoả mãn bần cố nông của nó. Lan còn mang 1 chiếc bút yêu thích của nó để viết nhật ký nữa, không ngày nào là nó rời khỏi cái đó bao giờ.

<Sáng chủ nhật....><Bật mí câu chuyện ở chapter 3>

-MẸẸẸ!!!!! Mẹ không gọi con dậy à?Muộn rồi đấy, con đành phải nhịn ăn sáng đây này.-Con Hiền Anh tức tưởi, cáu kỉnh chạy thẳng ra ngoài sân.

-Ờ thì... mẹ... ngủ nướng thôi.Chủ nhật cũng phải ngủ chút tí chứ. Thôi ...con mặc quần áo vào đi... cho mẹ xin lỗi nhé.

Hồng hộc chạy xe đạp đến trường, nó tưởng là sắp đi rồi nên cũng đông người, nhưng khi đến lớp thì....

-Lan ơi, sao cậu đến sớm thế?- Cái đứa ngồi trên nó,  con Giang bước đến cười hỏi.- Có mỗi tớ với cậu đến sớm thôi, sao con Hiền Anh đến lâu thế nhỉ?

- '' Con Hiền Anh''?! Chắc là cậu là bạn thân của Hiền Anh, phải không?-Lan gặng hỏi.

-Ừ!Nghe nói nó cũng mới kết bạn với cậu, vậy thì, rất vui được làm quen nhé!

-Tính bạn ấy....có vẻ ....

-Hơi thân thiện, sởi lởi phải không?

-Phải!Và...

-Với cả nhanh nhẹn nữa!-Cái Lan chưa nói xong , con Giang hiểu biết đã nhanh miệng nói ra, hiểu rất rõ bạn mình rồi.-A, bọn nó đến rồi, ra đây tớ sẽ giới thiệu nhóm bọn tớ cho cậu.-Nói xong, Giang hùng hổ chạy ra đón mấy đứa bạn về chỗ Lan đứng.-Ê, bọn kia giới thiệu mình với bạn mới đi chứ.-Nó hét to.

-Tớ là Huyền.Đây là captain đấy, Hiền Anh, cậu biết rồi nhỉ?-Huyền mạnh dạn xung phong giới thiệu đầu tiên.

-Ê tớ là Huy.-Thằng Huy tỏ vẻ lạnh lùng nói tiếp.- Đừng bao giờ trêu tớ đấy nhé.Haha!

.....

Sau khi đông đủ, bọn con trai còn chơi đá bóng bù cho ''những ngày hè học tập''.

-THẰNG KIA!ĐÁ NHANH LÊN CÒN ĐI.SẮP TẬP TRUNG RỒI.-Thằng Quân khó chịu đá chân vào tường, ôi, và thế là VÔI VỠ. Thằng Nguyên cũng cười vội.

Đúng lúc đó, các cô ban phụ huynh gọi vào để lên xe.Sung sướng, chúng nó vội vã chạy vào xe . Cha mẹ ơi, chúng nó đi thì ai đền cái tường vỡ!!!
<Sẽ được tiếp tục ở chapter 3>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro