Chapter 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê ê ê!Chúng mày biết gì chưa, có con bạn mới tên là Lan đấy. -Thằng Khôi Nguyên sốt sắng nói cho Huyền và Giang, hai kẻ hôm qua đã cúp tiết vì nghịch dại.(Flashback).
-BIẾT RỒIIII!!!
- FLASHBACK -

Vừa đến lớp, hai con Giang và Huyền đã tán gẫu về chuyện Huyền có xe đạp điện mới:

-Ê kinh chưa!Tao có xe đạp mới rồi đấy, xe đạp điện hẳn hoi đấy.-Huyền vênh cái khuôn mặt phởn lên.

Đấy! Nhà giàu. Con này được!-Con Giang bĩu môi.-Hay tao với mày đi thử đi  ,nhưng tao đèo.-Từ cái mặt vênh, nó hí hửng năn nỉ Huyền.

Và rồi, 2 con lên đường.Chúng nó đùa nhau trên đường cái. Ôi thôi, tác hại xảy ra đột ngột khi hai con lao mặt vào bãi rác ngay bên đường. Chỉ vài giây thể hiện trước mặt thiên hạ, con Giang suýt nữa thì mất cả quai hàm. Như vậy rồi, đã thế, chúng nó còn cười cợt không lý do. Hai con bị sây sát, phải ghé vào nhà con Giang bôi thuốc.Chúng nó nhìn nhau là lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra mà cười mà trách nhau đến nỗi khi đó cổng trường đã đóng. Trễ giờ, chúng nó quyết định sẽ nghỉ học và cũng may là nó đã trốn được ông bác giám thị cáu kỉnh. Chúng nó cùng nhau lang thang chờ đến lúc trường tan mới về nhà ...
-END OF FLASHBACK-
-Có nên kết bạn không zợ?!Tao thấy cũng được mà.À mà hôm qua con Hiền Anh với chúng mày đã làm quen rồi nên tao cũng sẽ thử.
-Kén cá chọn canh!!Bày đặt làm màu vừa thôi!-Cả nhóm Strike hét lên vì cái sự ngốc nghếch của thằng Nguyên.
Lúc đó, Lan đang tung tăng đi vào lớp.Chắc hẳn nó vui vì đã được cho phép đi chơi, được kết bạn mới như một liều thuốc trấn an rằng năm nay nó sẽ đổi đời, sẽ không phải chấp nhận cái sự tủi nhục, cô đơn mà cái ngôi trường cũ ghẻ lạnh một lần nào nữa. Nó chắc chắn là như vậy. Nó đi thật nhanh về phía chúng bạn đang bàn luận sôi nổi đằng kia. Nó nói:
-Tớ có vẻ không nhiều tình thương nhưng chính các cậu hay tập thể lớp ta đã quá đối tốt với tớ. Nên...-Giọng của Lan đã có hơi thở buồn.Nhưng nó tiếp tục-...tớ sẽ tặng cho các cậu món quà này nhé. Nó nhẹ nhàng lấy từ trong cặp 1 hộp quà có vẻ to. Chúng bạn mừng rú vội vàng nhận cái hộp cùng với những món đồ rất chi là ý nghĩa.
-Wow! Được lắm! Chúng tớ tuyên dương tinh thần của cậu. Mới một ngày chuyển về trường mình mà cậu đã tốt với chúng tớ thế này thì vui nhỉ?- Con Giang cười, huých tay thằng Nguyên.
Biết được ý con Giang, Nguyên vội vàng cảm ơn.
Cuối giờ học.Tiếng chuông trường vang to hơn mọi ngày.Lan cùng các bạn tụm năm tụm ba đi trực ở cổng trường ăn vặt uống trà sữa ngon lành. Có vẻ chúng nó cũng tò mò về cái từ "không nhiều tình thương " của Lan nên cũng cố gắng tìm hiểu hơn về cô bạn mới nay. Khi Lan khuất xa tầm mắt, thằng Nguyên lốp cha lốp chốp nói:
-Đó!!Chẳng có việc gì xảy ra nhỉ?!-Nó mỉa mai.-Rõ ràng Lan có gì đó mờ ám mà!Tao biết ngay. Chúng mày quá ngây thơ rồi.
-Mày nghĩ Lan là người như thế à? Có lẽ chúng ta chưa đủ thân để Lan tâm sự thôi.-Huyền lo lắng.
-Đúng!..-Cả nhóm đồng thanh trấn an sự việc .
Đêm hôm đó, Hiền Anh , Lan , Huyền và Giang tổ chức buổi ngủ tại nhà Hiền Anh.Chúng nó trò chuyện thân mật nhưng vẫn chưa có lời tâm sự nào của Lan dành cho mọi người.Mãi cho đến khi kết thúc, khi cả bọn vẫn chưa ngủ bận nghĩ về điều gì đó, thì Lan mới hỏi:
-Các cậu vẫn chưa ngủ à?Nếu chưa thì có điều này tớ sẽ nói.Về cái từ "không nhiều tình thương" ấy...,ba mẹ tớ đã từng kết hôn.-Lan dũng cảm nói.
-Thôi nào, chúng tớ ở đây....-Chúng bạn an ủi.
Ba mẹ cô đã từng kết hôn.Vì ba cô đã có người khác,nên họ tách rời .Lan khóc.Nó hẳn không muốn nói về chuyện này....Từ hồi ......Lan vào trại mồ côi..., ba mẹ đã rất yêu thương và chăm sóc c trong suốt thời gian nuôi nấng nhưng chỉ vì đợt công tác đột xuất mà bố cô đã gặp gỡ và làm ăn cùng người phụ nữ khác...Từ đó, bạn bè cô bắt đầu xa lánh, lạnh lùng bất kể 1 lời xin lỗi và chia sẻ của Lan về những điều mà cô ấy phải trải qua...
-Cậu cứ yên tâm! Chúng tớ sẽ không ca lánh cậu đâu mà. Tại sao chỉ vì vấn đề đó mà họ có thể phân biệt một cách quá đáng như vậy. Tớ thật xấu hổ thay cho họ...-Con Giang dũng cảm "bảo vệ lẽ phải". -Nhưng thôi nào, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi với lớp cơ mà, đó chính là cơ hội để kết bạn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro