1. Diệu Thu - Đài Lan (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đài Lan và Diệu Thu vốn là đôi bạn thân. Thuở còn nhỏ, trong một lần thầy mẹ Đài Lan đi biển, không may gặp sóng lớn, bỏ mạng ngoài khơi. Họ hàng sợ bị ảnh hưởng, một mực muốn hất Đài Lan đi. May thay, ông Long, vốn là bạn thân với thầy của Đài Lan đã nhận nàng làm con nuôi. Vì nàng sinh tháng Hai, Diệu Thu - con gái ông lại sinh tháng Năm, nên vợ chồng ông Long quyết định Đài Lan là chị, Diệu Thu là con. Trải qua chừng ấy năm bên nhau, lúc nào Đài Lan và Diệu Thu cũng dính lấy nhau chẳng rời. Thậm chí người đời còn có kẻ đồn rằng hai cô nhà ông phú Long có tình với nhau. Thế nhưng chẳng ai dám nói. Họ chỉ dám kể, truyền tai nhau mà kể, âu cũng là sợ thế lực nhà ông Long. Còn phía nhà ông phú, hai nàng cũng chỉ giải thích qua vài lần rồi quyết định chẳng màng lời người. Lâu dần người ta cũng quên đi chuyện ấy.

Đài Lan vốn đã mang ơn gia đình ông Long, lại vừa là người chị em thân thiết với Diệu Thu, nay thấy em gái gặp khó, cũng muốn góp sức đôi phần.

Khi ông Long và bà Diệp nghe lời nàng nói, cả hai thoạt đầu cũng ra sức phản đối. Thế nhưng khi thấy dáng Diệu Thu lướt qua phía ngoài sân, bà Diệp chợt thay đổi nét mặt. Những nếp nhăn trên gương mặt bà bỗng căng ra và giọng nói trở nên ngọt hơn. Trái lại, ông Long hãy còn suy nghĩ nhiều lắm. Chờ qua mấy ngày, họ cũng quyết định đồng ý nghe theo Đài Lan - hoán tên đổi họ. Đài Lan sẽ thay thế cho Diệu Thu. Cho đến khi Diệu Thu biết được ý định của gia đình thì ngày trăng tròn cũng chỉ còn dăm bữa nữa.

Chẳng mấy chốc, đêm trăng cuối cùng cũng đến. Ông thầy mo được cho là lão luyện mời từ tỉnh bên tới đã ngồi ngay ngắn giữa sân, sẵn sàng cho việc hoán đổi giữa Đài Lan và Diệu Thu. Trước đó vài đêm, cả hai đã được nghe kể về chàng trai có vẻ ngoài chạc hai mươi, người đại diện cho những tinh tòa, đồng thời là người sẽ đến đón Đài Loan đi vào chuyến hành trình vô tận. Khi những đợt gió nổi lên, ông thầy mo cũng theo đó giơ cao thanh kiếm gỗ, miệng hô to những câu khẩu quyết rồi trỏ vào hai cô con gái của nhà phú ông. Trước ánh mắt đỏ đòng đọc của ông ta, Đàn Lan bỗng thấy sợ hãi. Tà áo nàng bay phần phật, đến cả mái tóc được búi gọn gàng nay cũng bung hết cả. Đối diện nàng, Diệu Thu dường như kiên định hơn cả. Ánh mắt nghiêm khắc của nàng nhìn chăm chăm vào ông thầy mo. Chờ đợi khoảnh khắc ấy tới.

Và rồi khi đợt gió đầu tiên lặng đi cũng là lúc cả hai bước vào vòng tròn được tạo bằng vôi. Thêm một tràng khẩu quyết và gió lớn. Lúc này, cả ông bà phú Long đều hồi hộp mà nín thở, quan sát cẩn thận hai cô con gái. Bà Diệp nắm chặt gấu áo ông Long, ánh mắt vừa lo lắng vừa tội lỗi nhìn Đài Lan. Trái lại, ông Long vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Ông vỗ nhẹ vào tay bà Diệp an ủi, đoạn không ngừng thầm cầu nguyện cho hai đứa con, cũng đồng thời xin lỗi tới người bạn quá cố.

Khi cơn gió thổi bùng lên đầy mạnh mẽ cũng là lúc Đài Lan bước vào chính giữa vòng tròn. Ánh trăng vằng vặc trên bầu trời rọi xuống, phủ lên tất thảy những con người đang chứng kiến cuộc chuyển giao. Từ nơi bầu trời cao vời vợi, những vì tinh tú đã bắt đầu hé lộ sau màn mây. Chẳng mấy chốc ánh sáng nhè nhẹ đã dẫn thành một con đường đầy mời gọi. Đúng lúc này, thầy mo hét lớn.

"Cô Diệu Thu! Mau ra ngoài!"

Vừa hay, thứ ánh sáng ấy rọi thẳng vào người Đài Lan. Nhưng Diệu Thu nắm chặt đôi bàn tay, chạy thẳng tới, tóm lấy đôi tay gầy của Đài Lan mà đẩy mạnh ra khỏi vòng tròn trước sự ngỡ ngàng của ông bà phú cùng thầy mo.

"Cảm ơn Lan! Nhưng em không thể để nàng gánh thay em. Em sẽ về! Chờ em nhé!" Giọng Diệu Thu vang lên, hòa lẫn vào với tiếng gió. Thế nhưng qua khẩu hình miệng, Đài Lan vẫn hiểu được ý nàng. Đôi dòng nước mắt cứ thế ứa ra, bàn tay cố gắng nắm lấy tay Diệu Thu nhưng chỉ đành bất lực. "Con xin lỗi thầy u! Mong thầy u giữ gìn sức khỏe."

Trước khi thứ ánh sáng ấy bao trùm tất thảy, Diệu Thu chỉ có thể gửi lại một lời cảm ơn, mặc cho tất cả đều kêu gào tên nàng.

Khi ánh sáng tắt dần, cơn gió lớn cũng biến mất cũng là lúc bà Diệp đổ sụp xuống nền đất mà khóc nấc. Phía bên Đài Lan cũng chỉ có thể cắn chặt môi, ngăn cho tiếng nấc bật ra.

-------------------

WF. Janina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro