1. Diệu Thu - Đài Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Diệu Thu?"

"Vâng! Em đây!"

Người con gái với mái tóc đen dài ngang lưng khẽ xoay người, đặt lên Diệu Thu ánh nhìn đầy kỳ lạ. Dưới sắc cam nhờ nhờ từ cây đèn cầy, nàng thấy Diệu Thu đang mải mê với xấp giấy đã ngả màu nâu, trên đó hãy còn đọng cơ số những vệt màu cũ kỹ. Nàng toan cất lời hỏi thì thấy cái lắc đầu rất khẽ, lại đành thôi. Chờ cho thời gian trôi thêm một hồi lâu, Diệu Thu mới gấp lại xấp giấy, quay qua nhẹ giọng hỏi nàng.

"Thế nào? Mệt rồi chứ?"

"Ừ. Tớ thấy hơi mệt."

"Vậy thì ngủ đi. Chúng ta cũng không còn mấy thời gian nữa. Chắc dăm bữa nữa người ta sẽ trở lại, khi đấy, phiền nàng theo hầu người giúp em."

Giọng nói của Diệu Thu cứ như điệu nhạc du dương, nhẹ nhàng ôm lấy Đài Lan bằng những âm từ mềm mại. Chẳng để cho Diệu Thu chờ lâu, nàng ngay lập tức gật đầu. Đoạn vòng đôi tay gầy ra mà ôm lấy người con gái trước mặt. Dáng vẻ như nuối tiếc. Thấy vậy, Diệu Thu bật cười. Cũng theo đó mà đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của Đài Lan. Và vẫn như mọi ngày, nàng tấm tắc khen mái tóc Đài Lan vừa dày vừa đen, lại mượt mà vô cùng. Khiến cho người ta chạm vào rồi chỉ muốn chạm mãi, luyến lưu không ngừng.

Mặc cho bóng đêm đang phủ đầy lên tất thảy, trong ngôi nhà đơn sơ, hai người con gái đang nương tựa vào nhau, một người mải mê với giấc ngủ. Còn một người hãy còn đau đáu suy nghĩ về những điều đang diễn ra trước mắt. Chẳng nén nổi một tiếng thở dài, Diệu Thu chớp mắt, phóng tầm mắt về phía đằng xa xa, chậc lưỡi một cái mà nghĩ thầm. Chẳng biết khi Đài Lan trải nghiệm đủ những câu chuyện, khi ấy, Đài Lan có còn là Đài Lan của Diệu Thu nữa hay không?

***

"Thầy gọi con ạ?"

Diệu Thu bước vào, kéo theo sau đó là thứ ánh sáng nhè nhẹ của buổi sớm mai. Thầy nàng ngồi trên sập, bên cạnh là cút rượu đã vơi quá nửa. Nàng đảo mắt, quan sát một chút trước khi ngồi xuống sập. Để ý một chút, nàng thấy đôi mắt thầy hơi buồn, khóe mắt hãy còn ươn ướt. Ngay khi nàng định cất lời hỏi thì thầy vội khoát tay. Sau đó húng ho vài cái rồi chậm chạp đứng dậy. Nàng nhìn theo dáng thầy đi về phía phòng thờ, chợt nhớ lại câu chuyện mà thầy u bàn bạc hôm bữa, bỗng thấy lòng chột dạ. Thế nhưng, với dáng vẻ khoan thai thường ngày, nàng vẫn tỏ ra ung dung, ngoan ngoan ngồi bên mép sập, chờ đợi ông Long - thầy nàng trở lại.

Người đàn ông ngoài sáu mươi trở lại sau đó khoảng mươi phút. Trên tay ông là chiếc hộp gỗ được phủ lớp sơn đỏ cùng những đường nét chạm khắc hết sức tinh xảo. Dáng vẻ của ông vẫn như trước đó, phiền não và mệt mỏi. Chờ cho đến khi đã ngồi ngay ngắn trên sập, ông mới chậm chạp đẩy hộp về phía Diệu Thu. Hiểu ý, nàng nhanh chóng mở hộp, lấy ra xấp giấy đã ngả màu từ lâu. Trước con mắt ngạc nhiên của nàng, ông lão chỉ chép miệng, rót rượu ra chiếc chén bé tý rồi ngửa đầu dốc thẳng vào họng.

Thông qua những gì Diệu Thu đọc được từ xấp giấy, nàng hiểu rằng cái trách nhiệm nặng nề, cũng vừa là món quà kỳ diệu của nàng sắp đến. Chẳng chờ cho nàng kịp chuẩn bị. Trăng rằm tháng sau, khi nàng bước qua mùa trăng đầu tiên của tuổi mười tám, những tinh tòa sẽ mở cửa, chào đón nàng cùng tham gia vào câu chuyện của chúng.

"Từ thuở xưa, khi mảnh đất này lần đầu tiên được phát hiện, người ta đã tìm thấy hang động ẩn sâu trong khu rừng. Tương truyền, người đầu tiên mở cửa hang sẽ được ban cho sức mạnh của những tinh tòa. Nhưng đó vừa là sức mạnh, vừa là thứ lời nguyền đáng sợ. Lời nguyền ấy sẽ đeo đuổi mãi không rời, truyền từ đời này sang đời khác. Khi người con gái sinh vào dịp trăng non của dòng họ vừa đủ mười tám, ở kỳ trăng tròn đầu tiên, nàng sẽ phải bước vào cuộc du hành đến những tinh tòa. Chẳng ai biết nàng sẽ đi đến những đâu và đi bao lâu. Chỉ biết rằng chẳng mấy ai trở về được trước năm sáu mươi tuổi."

Giọng ông Long vang lên đều đều, cuốn hút sự chú ý của Diệu Thu. Chốc chốc, ông lại ngừng, hớp một miếng rượu cho đỡ khô họng rồi lại tiếp. Chờ một lát, khi thấy ông Long đã ngưng được một lúc, Diệu Thu mới lên tiếng hỏi.

"Vậy tức là con sẽ phải tiếp tục sao thầy?"

Giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi sự run rẩy. Trong thâm tâm, nàng không sợ những điều mà thầy u vẫn hay kể về những tinh tòa trên cao. Nàng chỉ sợ quãng thời gian chu du ấy sẽ kéo dài những mấy chục năm. Nếu như vậy, tuổi xuân của nàng biết phải làm sao. Và ai mà biết được, khi nàng đi rồi, liệu rằng có ai còn nhớ đến nàng ở nơi chốn này?

Diệu Thu nhướng đôi lông mày nhìn thầy, bỗng chốc cảm thấy sầu não biết bao. Nhớ lại ngày nhỏ, khi nàng nghe bà ngoại kể về câu chuyện của bà ở nơi chốn xa lạ, nàng hãy còn cảm thấy thật thú vị biết bao. Khi ấy, ánh mắt của ngoại lúc nào cũng buồn bã, ấy thế mà nàng chẳng hiểu được. Cho đến bây giờ, nàng mới biết rằng, cái điều nàng từng mong ước đấy, cuối cùng lại trở thành một thứ đáng sợ.

"Có cách nào không thầy?"

Đôi mắt Diệu Thu chợt bừng sáng, nàng chồm về phía trước nắm lấy tay ông Long mà hỏi. Trước thái độ bất ngờ của con gái, ông Long cũng không khỏi đơ mất vài giây. Ông trầm ngâm một hồi rồi cũng buồn bã mà lắc đầu. Diệu Thu thấy vậy thì thất vọng thở hắt ra. Nàng vỗ nhẹ vào tay ông Long, vừa an ủi ông cũng vừa tự an ủi nàng. Sau đó nhanh chóng cất xấp giấy vào hộp rồi bê nó trở về phòng. Khi ra đến cửa hãy còn gặp cái Út đang mải mê quét sân, vừa quét vừa ngân nga điệu hò.

Cái Út thấy nàng liền nhoẻn miệng cười. Nó dùng cái tay còn lấm lem bụi vẫy chào nàng, cái miệng nhỏ tý cũng bắt đầu hớn hở kể về mấy câu chuyện gà vịt cùng thằng Nô. Chẳng muốn để cho cái Út bị quê, nàng cũng chỉ đành gật đầu, ậm ừ mấy câu cho qua chuyện.

"Đài Lan đâu?"

Chợt nhớ tới cô bạn thân, đồng thời là con gái nuôi của ông Long, nàng hỏi.

"Cô Lan đang ở ngoài chợ. Cô tìm ạ?"

"Thôi. Nào cô về thì báo."

Dứt lời, Diệu Thu xoay người, đi thẳng về phòng. Mặc cho bên ngoài ánh nắng hãy còn phủ đầy trên rơm rạ, tiếng chim hót ríu rít cả một khoảng trời, trong lòng Diệu Thu hãy còn u ám lắm. Thế nhưng, nàng chẳng hề hay biết, ở nơi cuối làng, Đài Lan hãy còn đang năn nỉ ông Năm già làng.

Người đàn ông ngoài bảy mươi với bộ râu trắng muốt dài quá cằm, một tay chống gậy batoong làm từ cành cây khô, một tay cầm hũ rượu, liên tục đổ vào cổ họng. Phía bên ngoài căn nhà tranh là Đài Lan đang quỳ mọp, dáng vẻ năn nỉ. Người con trai của ông Năm chừng như không chịu được cảnh Đài Lan chịu khổ, liền nói đỡ giúp nàng.

"Thầy! Thầy biết thì chỉ cho cô Lan. Để cô ấy thế... tội lắm."

Mặc cho anh Cường ra sức nói, ông Năm vẫn giữ thái độ thờ ơ. Thậm chí còn không nín nổi mà buông câu chửi thề.

"Mẹ kiếp! Cái nghiệp từ đời nào! Giờ bảo ai đỡ được cho chúng bây?"

"Ông Năm! Xin ông giúp con. Ông sống ở cái làng này từ nhỏ, hẳn ông cũng biết đôi điều về bà Trang chứ ạ?"

Nghe đến cái tên Trang, ông Năm lại càng sôi máu. Thiếu điều ném cả vò rượu về phía Đài Lan.

"Cấm! Tao cấm mày nhắc đến con mẹ đấy! Giả như ngày đó theo tao, thì con Thu nó đâu phải gánh cái nghiệp đấy! Giờ chỉ có mà hoán tên đổi họ thì may ra."

Ông Năm vừa dứt lời thì vội đưa tay bụm miệng, ý chừng như vừa thốt ra điều gì không nên nói. Thấy thế, Đài Lan lập tức chồm lên, hỏi dồn.

"Hoán tên đổi họ tức là sao hả ông Năm?"

Anh Cường thấy vậy cũng tò mò, nhưng vì vốn biết tính ông Năm, anh chỉ dám đứng yên chờ đợi câu trả lời. Và đúng như dự liệu của anh, ông Năm lập tức lắc đầu ngoai ngoái.

"Không có cách nào hết! Mày về đi!"

Ông Năm trỏ thẳng mặt Đài Lan cùng lúc nhổ một bụm rượu xuống đất rồi khinh khỉnh chống một chân lên sạp. Lúc này, anh Cường mới vội vàng kéo Đài Lan ra, ngăn cho nàng nói thêm bất kỳ lời nào. Trước dáng vẻ nôn nóng của Đài Lan, anh chỉ đành an ủi.

"Xin cô! Cô về đi! Thầy không nói ắt có lý của thầy. Đợi thầy nguôi tôi sẽ nói giùm cô."

Trước sự khẩn nài của anh Cường, Đài Lan cũng chỉ đành gật đầu.

"Vậy phiền anh." Đoạn nàng quay qua phía ông Năm. "Dạ chào ông Năm, giờ con về. Ông đừng giận con nữa nhé?" Rồi nàng quay qua anh Cường. "Chào anh, tôi về ạ."

-------------------

WF. Janina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro