2. Phụng sự - Ngôn ngữ của thần (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Elline? Lên văn phòng gặp tôi một lát!"

Giám đốc thư viện thành phố bước đến, gõ vào bàn làm việc của Elline rồi đi thẳng, mặc cho cô hãy còn ngơ ngác. Mấy người đồng nghiệp khác thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô thì chạy lại, vỗ vai tỏ ý an ủi rồi đẩy cô về phía thang máy.

Kể từ cuộc điện thoại của ông ta vào đêm hôm kia, cô chẳng có lấy giây phút thảnh thơi nào. Ngoài việc đọc cuốn sách mới tối qua, lại thêm tài liệu nghiên cứu từ đoàn khảo sát, thậm chí, công việc ở thư viện cũng chất thành đống. Thật sự đã quá sức Elline rồi.

Cuộc gặp của cô và giám đốc diễn ra chỉ chừng hơn mươi phút. Khi trở về bàn làm việc, cô hãy còn mang theo một tập hồ sơ dày cộp. Trong đó có danh sách của đoàn khảo sát. Nhìn chung đều là những gương mặt quen thuộc cả. Chỉ có điều, ngoài cô nàng tiểu thư Sao của nhà quý tộc và cô Beth ra thì còn lại đều chỉ là mối quan hệ sơ giao. Với sự hợp tác bất ngờ này, Elline thực sự nghi ngờ khả năng của cả đoàn. Đúng hơn là cô sợ mình không thể theo kịp họ. Bởi lẽ, cô được gia nhập vào chuyến khảo sát cũng chỉ vì Sao đã giới thiệu và một vài đóng góp nhỏ trong ngành sử học của thành phố mà thôi. Cũng vì lẽ đó mà chiều nay cô sẽ có buổi gặp mặt chính thức với cả đoàn khảo sát.

Cuộc gặp mặt diễn ra tại văn phòng trung tâm, nơi được mệnh danh là tòa nhà kính cao nhất thành phố. Khi Elline đến, cả đoàn đã tập trung đông đủ. Chỉ trừ một thành viên hãy còn bận việc ở nơi xa. Nhìn chung, đoàn khảo sát có tất thảy bảy người bao gồm cô với một anh trưởng đoàn, cô Beth, cậu Mark, Fork, cô nàng Sao đỏng đảnh và Paolo.

"Paolo là người đang ở xa sao?"

Elline hỏi lại sau khi nghe trưởng đoàn giới thiệu. Phần lớn thì cô gặp họ ở thư viện. Có mấy lần còn tìm giúp họ vài tựa sách cổ. Còn lại, những chuyện tầm phào khác vốn dĩ không có.

Để có thể tạo cho Elline cảm giác thoải mái, cô Beth liền kéo Elline vào bàn làm việc của mình, đoạn lấy cho cô ly nước ấm, ân cần hỏi.

"Cháu có thể sử dụng máy tính của cô. Mấy tài liệu cần thiết thì hỏi Sao." Dứt lời, cô quay sang cô nàng tiểu thư đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa. "Con bé này, bảo bao lần rồi đừng có nằm ra đấy. Ra hỗ trợ bạn đi."

Thấy dáng vẻ của cô Beth, Elline cũng cảm thấy an tâm hơn chút.

"Một lát nữa cùng cô đi thăm mộ chị Gwen nhé?"

Khi vừa nghe đến tên bà ngoại, Elline đã giật mình. Đôi mắt cô mở to và hàng lông mi khẽ run lên.

"Vâng, nếu cô không phiền ạ."

Elline nhỏ giọng, mỉm cười đáp lại. Thuở còn sống, bà ngoại và cô Beth vốn là một cặp chị em thân thiết. Dù rằng cả hai chênh nhau những mười tuổi. Những năm cuối đời, cô Beth đã luôn ở bên và giúp đỡ bà ngoại cùng em trai Elline. Bởi lẽ đó, đối với Elline, cô Beth hệt như một bà tiên sống. Cô cũng chẳng bao giờ ngại ngần ủng hộ những câu chuyện thần thoại mà Elline kể, thậm chí còn thường xuyên hỗ trợ cô trong việc tìm kiếm nguồn tài liệu và kiểm chứng.

Chờ cho cô Beth đi khỏi, Elline mới thả lỏng người, tay đặt vào con chuột mà cũng không biết phải làm gì. Vừa hay lúc này Mark cùng Fork đang bàn tán về món đồ cổ mới tìm thấy đợt tháng trước. Elline cũng vì thế mà giả vờ truy cập mạng trong khi tai vẫn dỏng lên nghe ngóng.

"Có phải là năm 14xx không?"

Elline cất lời, cắt ngang cuộc tranh luận và nhanh chóng nhận lại cái nhìn đầy ngạc nhiên. Vài giây sau khi nhận ra Elline đang nói cùng một đề tài, Fork mới gật đầu.

"Ừ, cái bình ấy không rõ là từ thời nào, những cũng trong khoảng những năm bốn mươi đến năm mươi."

"Nếu xưa hơn nữa thì chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?"

Elline đáp cùng nụ cười tủm tỉm.

"Mà này, cô có hứng thú với thần thoại vậy à?"

Mark lúc này mới lớn giọng hỏi. Cái chất giọng ồm ồm của cậu ta nếu chỉ nghe bình thường cũng đủ khiến người ta nhức tai, ấy vậy mà còn lớn tiếng. Chẳng trách sau đó đã hứng ngay cái vỗ mạnh vào đầu đến từ Sao.

"Thú vị mà." Elline gật đầu. "Nhưng chẳng mấy ai tin."

"Tụi này thì không có tin lắm. Nhưng cũng nghe nhiều." Fork đáp lời và ngay lập tức Sao cũng góp giọng.

"Ừ. Em cũng không tin lắm đâu. Dù là chúng hấp dẫn thật ấy. Chỉ là... em chưa gặp họ bao giờ. Em không chắc nữa."

Elline nghe thế thì không nói thêm, chỉ lặng lẽ tựa lưng vào ghế, trở lại với tập tài liệu. Trong lòng cô rõ hơn ai hết, về sự hiện diện của những lời mời gọi. Chúng đã luôn ở bên và gọi tên cô từ những ngày thơ. Cho đến tận bây giờ, dù rằng tiếng gọi ấy đã nhạt nhòa so với trước nhưng sự thôi thúc trong trái tim vẫn chưa bao giờ nguôi.

Khi ráng chiều phủ đầy trên thành phố, cũng là lúc Elline cùng cô Beth đi dọc trên con đường lát gạch thẳng tắp, dẫn lối đến ngôi mộ của bà ngoại. Trên tay cô Beth là bó hoa nhỏ, một giỏ hoa quả và cuốn sổ cũ kỹ. Khi mới nhìn thấy nó, Elline đã muốn hỏi nhưng vì phép lịch sự, cô lại thôi. Đợi cho đến khi cô Beth tâm tình cùng người chị em đã mất, Elline mới có cơ hội ngồi một mình. Đôi mắt cô đặt trên những áng mây nhuốm màu hồng rực rỡ, lặng lẽ trút một hơi thở dài. Mặc cho ngọn gió vẫn mơn man trên gò má. Trong lòng của Elline hiện tại bỗng nhiên nặng nề biết bao.

Cuộc khảo sát tuy chỉ là một bước đặt gạch cho dự án nghiên cứu sau này nhưng đối với cô mà nói, đây là chuyến hành trình đầy linh thiêng. Rằng liệu cô có thể chứng mình được hình bóng vị nữ thần ấy, hay chăng cô sẽ thức tỉnh khỏi giấc mơ mang tên Vindrial? Và dù rằng bản thân cô luôn phấn khích khi nghĩ về cuộc khảo sát và quần thể di tích tâm linh, nhưng một phần trong cô vẫn e sợ về những điều chưa từng biết.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, con gái ạ."

Cô Beth từ bao giờ đã đứng trước mặt cô, dùng bàn tay ấm áp xoa lên gương mặt tròn trịa của Elline và nụ cười hiền hậu dần nở trên khuôn môi. Nắm lấy bàn tay ấy, Elline bỗng cảm thấy dễ chịu lạ kỳ. Và cơn gió khi nãy hãy còn hiu hiu thổi, nay đã trở nên mạnh mẽ hơn.

"Kế hoạch sẽ được gửi thông qua email, cô kiểm tra giúp cháu nhé."

Elline đáp lại tấm thịnh tình của cô Beth một cách yếu ớt. Trong đầu cô lúc này hiện ra vô số những hình ảnh mô phỏng tương lai. Và cả hình ảnh khi cô được gặp vị nữ thần của mình.

-------------------

WF. Janina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro