2. Phụng sự - Ngôn ngữ của thần (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi đền mà nhóm khảo sát đến nằm trong quần thể di tích tâm linh của một địa phương, nơi cách xa thành phố trung tâm và ẩn mình sâu trong những rặng cây cao, xanh rì. Vào những buổi trưa hè, chúng nom hệt như những chàng vệ binh khổng lồ, đang bảo hộ cho sự bình yên của khu di tích. Khi Elline đặt chân đến vùng đất này, cô đã cảm thấy như có dòng năng lượng thần kỳ nào đó đang tuôn chảy dưới lòng đất. Nó đi xuyên qua lớp vải giày, chạm vào da thịt lòng bàn chân và cứ thế xâm nhập vào cơ thể Elline. Và dù rằng cô không hiểu những thứ kỳ lạ đang diễn ra, nhưng cô biết rằng mọi thứ vẫn đang đi đúng tiến trình.

Trong cuốn sách "Ngôn ngữ của thần" đã từng đề cập đến câu chuyện về nàng Vindrial. Cơn gió của nàng len lỏi qua các khu rừng, hòa cùng hương thơm của trời đất, bảo bọc lấy tất thảy. Đôi khi, cơn gió dịu dàng của nàng lại mang theo mùi máu tanh và những tiếng khóc than như dự báo về một tương lai đen tối nào đó. Hiện tại, tuy rằng Elline chỉ ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của nắng xen lẫn mùi đất nồng, nhưng cô vẫn cảm thấy cần phải đề phòng đôi chút. Nghĩ vậy, Elline liền lấy ra từ trong balo chiếc đèn pin loại nhỏ, giắt vào bên hông rồi cuộn tấm bản đồ lại, dúi vào tay Mark. Trước sự ngơ ngác của cậu trai, Elline chỉ mỉm cười. Vừa lúc này, đội trưởng đội khảo sát đã hô lớn. Anh khoát tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng bước vào, bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào đầy tò mò của người dân địa phương.

"Này, anh Fork. Mình cứ đi vào thế này có sao không nhỉ?"

Sao lên tiếng, tỏ vẻ sợ sệt. Đôi mắt cô ả cứ lấm lét nhìn quanh. Cái bản tính nhút nhát của Sao chẳng rõ được di truyền từ ai, chỉ biết là ngay từ khi còn nhỏ, Sao đã luôn sợ hãi mọi thứ xung quanh.

"Sợ mà vẫn thích làm nghề này nhỉ?" Elline vỗ vai Sao, tủm tìm cười.

"Vâng. Em cũng chỉ là một phút ngu dại thôi." Cô nàng phồng má, tay túm vào áo Elline, bước từng bước theo cô.

Bên trong ngôi đền chính của quần thể di tích vốn chẳng có gì, ngoài một bức tượng màu xám tro đã nứt mất phần đầu, phần vai và eo ra thì xung quanh dường như vẫn vậy. Dù rằng mấy ô cửa kính chẳng còn nguyên vẹn, gió lùa vào từng đợt lạnh buốt, bên trong vẫn mảy may không một hạt bụi. Trong khi các thành viên khác lần lượt dỡ đồ đạc xuống, người lắp máy quay, người xem bản đồ, người thì cầm dụng cụ đi dò lớp địa chất dưới ngôi đền. Chỉ riêng Elline vẫn miệt mài với mẩu giấy lấy được từ cuốn sách. Cô lùi lại phía sau mấy cây cột lớn, cố ý trốn khỏi đoàn khảo sát, lẩm nhẩm đọc lại một lượt rồi nhanh chóng gấp gọn, bỏ lại trong túi. Dọc theo tường của ngôi đền là hai hàng tượng đá được tạc một cách tinh xảo. Mỗi bức tượng chỉ cao tầm một mét, có đủ loại hình dáng. Trong tay chúng là mấy cây đèn cầy đã hết.

"Chẳng khác mẹ gì nhà hoang!"

Dan bực dọc nói lớn. Ngay lập tức Mark hùa theo.

"Ừ. Thế mà cứ tưởng có gì hay ho lắm. Này! Chúng mình cứ phải ngồi nghiên cứu cái chỗ này à?"

"Không hẳn. Mình đi khảo sát cả một quần thể cơ mà."

Cô Beth lúc này mới lên tiếng. Suốt cả chặng đường dài từ trung tâm thành phố đến giờ, đây là lần đầu tiên cô mở miệng. Thế nhưng khi nghe những từ cô thốt ra, cả đám lại tỏ vẻ như ước gì cô có thể im lặng đến tận khi trở về.

"Quần thể này đủ lớn để chúng ta chôn chân ở đây cả tháng. Mấy đứa nghĩ sao nếu đang đêm vô tình bắt gặp các linh hồn?"

"Hẳn là chuyện không may đấy cô nhỉ?"

Elline trở vào trong, trên tay còn cầm theo nhánh dương xỉ xanh thẫm. Đôi mắt cô hơi mơ màng và môi thì cong lên. Nhận thấy vẻ mặt khác lạ ấy, cô Beth vội kéo tay Elline vào, cục cằn gõ một cái đau điếng vào đầu.

"Chuyên tâm đi! Chúng ta đến đây không phải để chơi."

"Vâng."

Elline gật đầu rồi đưa nhành dương xỉ sang cho Sao. Đoạn cô ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà của ngôi đền, lòng không khỏi tự cảm thán.

"Này Sao, nhớ ghi chép lại nhé! Chắc hôm nay chúng ta chỉ đến xem được thêm ngôi đền phía trong nữa thôi. Tên gì ấy nhỉ? Elline?"

Anh trưởng đoàn đang đứng dưới chân tượng thần lớn giọng, hất hàm về phía Elline. Cô hơi nheo mắt, khều khều Mark ra hiệu cho cậu giở bản đồ ra rồi lớn tiếng đáp lại.

"S'vakila." Elline chau mày, cái tên này nghe là lạ, nhưng cô không biết cụ thể nó có vấn đề gì. Tạm gạt suy nghĩ ấy sang bên, cô nghiêng đầu, đáp. "Ngôi đền của Ngọn lửa vĩnh hằng."

Vừa lúc này, tiếng bộ đàm của trưởng đoàn vang lên, phá tan bầu không khí có phần ảm đạm của đoàn khảo sát. Sau khi nghe điện, anh trưởng đoàn mới lại ra lệnh cho cả đám thu dọn đồ đạc, trở về khu nghiên cứu cách đó không xa. Trước quyết định của anh, cả nhóm tỏ ra khá ngạc nhiên. Trời mới chỉ quá trưa, vẫn còn đủ thời gian cho ngôi đền thứ hai. Thế nhưng dù cho có gặng hỏi đến mấy, anh chàng vẫn không trả lời. Chỉ có cô Beth là tỏ ra bình tĩnh, trấn an cả đám. Elline dù rằng có hơi tiếc nhưng cô cũng chỉ im lặng nghe theo. Dù sao, nếu không có họ thì chắc cả đời Elline cũng không có cơ hội được chạm đến vùng thánh địa này, càng không nói đến việc cô có thể gặp được vị nữ thần trong lòng. Chỉ mới nghĩ vậy thôi, Elline đã cảm thấy sức sống tràn đầy. Cô nhanh chóng tháo máy quay ở bốn góc ngôi đền, bỏ vào túi thật gọn gàng rồi chất nó lên đôi vai rắn chắc của trưởng đoàn.

Sau khi trở về khu nghiên cứu, Sao và Elline lập tức bắt tay vào lập báo cáo. Còn cô Beth nghiên cứu lại tấm bản đồ. Cô photo một bản mới và vẽ lên đó chi chít những dấu mũi tên, đường tròn,... Về phía đội trưởng, anh họp lại với quý ngài Bộ trưởng Bộ văn hóa. Dường như có sự thay đổi gì đó khiến kế hoạch buộc phải diễn ra chậm hơn so với dự kiến. Đồng thời, đồng đội còn lại của họ cũng đang trên đường trở về. Chờ anh ta nữa thôi, cả đám sẽ lại tiến vào trong, chuẩn bị cho cuộc khảo sát ngôi đền thứ hai.

Elline đặt cuốn sách lên bàn, tay di dọc theo những dòng chữ, miệng lẩm nhẩm đọc. Đến chi tiết hay ho nào đó thì vội vàng ghi chép lại. Đến mức mà cuốn sổ tay của cô mới tuần trước còn mới cóng, nay đã hệt như món đồ cổ.

"Elline, in giúp cô báo cáo này nhé. Với lại, tranh thủ kiểm lại đồ đạc, ba giờ sáng chúng ta xuất phát."

"Sao vội thế ạ? Cháu tưởng đã hoãn lại mà?"

Elline tròn xoe mắt nhìn cô Beth thế nhưng cô cũng chỉ biết nhún vai, thở dài buông một lời.

"Chịu thôi. Cái thằng Paolo nó đang trên đường đến đấy rồi. Từ mai chúng ta sẽ đóng trại ở trong khu quần thể."

"Thế làm sao mà kịp chuẩn bị đồ ăn ạ?"

Sao chẳng biết từ đâu đã chạy lại, khoanh hai tay trước ngực, nói bằng cái giọng khó chịu.

"Sẽ có người giúp chúng ta mang vào thôi. Dọn dẹp đi hai đứa. Chuyến này mà làm tốt, về sẽ có thưởng lớn." Cô Beth mỉm cười trấn an rồi xoay người rời khỏi phòng. Chừng phút sau, cô bất ngờ trở lại, nói với vào cho Elline nghe. "Về phía thư viện cũng sẽ có sự thay đổi nhân sự. Elline cố gắng nhé, có khả năng được chuyển cấp cao hơn."

Sao nghe thế thì mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cô nàng lập tức ôm chầm lấy Elline, lắc mạnh vai cô mà reo lên mừng rỡ.

"Ôi trời ạ! Chị nghe không đấy? Chuyến này chị phải biết ơn em nhé!"

Đối diện với vẻ mặt hớn hở của Sao, Elline chỉ tủm tỉm cười. Hai má cô ửng hồng dưới ánh đèn điện màu cam. Nhanh chóng gấp lại cuốn sách, cô đẩy tay Sao ra, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô nàng, siết nhẹ.

"Một chầu rượu ở Luxury Bond nhé?"

"Nhất trí!"

Sao nháy mắt, siết nhẹ tay đáp lại Elline rồi nhanh chóng trở ra thu dọn đồ đạc. Trong tâm trí cô nàng lúc này chỉ toàn hình ảnh mấy chai rượu đắt tiền và những anh chàng phục vụ quyến rũ. Còn cô bạn của cô, Elline, nãy giờ chỉ toàn suy nghĩ về mấy ngôi đền.

Việc phải ở trong khu quần thể thoạt nhìn thì dễ dàng nhưng thực tế rất bất tiện. Không kể đến việc đồ ăn thức uống phải được cung cấp thì nước sinh hoạt cũng là vấn đề cần bận tâm nhiều nhất. Song song, việc Elline luôn đăm chiêu suy nghĩ một phần cũng là vì những câu chuyện chưa ai hay biết được kể đến trong cuốn sách "Ngôn ngữ của thần". S'vakila không phải một ngôi đền dễ chịu. Chủ nhân của nó, theo truyền thuyết kể lại, là một kẻ nóng tính và sẵn sàng thiêu đốt tất cả trong ngọn lửa vĩnh hằng. Trong cuộc đại chiến giữa người và thần, S'vakila đã không ngần ngại phủ lên khắp thứ lửa đỏ đầy mạnh mẽ. Và nếu như không có sự bảo hộ của vị nữ thần Gió, có lẽ, mặt đất chỉ còn lại những lớp vẩy khô cằn. Và khi nghĩ đến đó, Elline cảm thấy cả cơ thể mình như đang nóng lên. Ngay cả bầu không khí cũng chuyển động không ngừng. Len lỏi trong đó là ngọn gió lam lạ kỳ đang xoa lên đôi gò má.

Khỏi phải nói Elline đã bất ngờ thế nào khi thấy sắc lam xuất hiện. Cô gần như la lên, đồng tử mở to và miệng há hốc. Cả cơ thể cô giờ đây lâng lâng hệt như đang phê thuốc. Chờ cho đến khi lấy lại được ý thức thì cơn gió lam cũng đã biến mất. Trước mắt Elline chỉ còn ban công với cánh cửa khép hờ. Gió bên ngoài vẫn hiu hiu thổi và những tiếng "Ăn", "Ù", "Tứ quý" của đoàn khảo sát vang lên từ căn phòng phía dưới. 

---------------------

WF. Janina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro