2. Phụng sự - Ngôn ngữ của thần (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả đoàn khảo sát cùng quay trở lại khu quần thể bằng xe đưa đón của Hội nghiên cứu thành phố. Tất cả dự án lần này đều chỉ thuộc cấp Thành phố, chính vì vậy, mức độ chăm sóc cho đoàn cũng không thực sự chu đáo những chuyến khảo sát lớn trước đây do Nhà nước tổ chức. Thế nhưng đám người Elline dường như chẳng có mấy phần bận tâm. Họ vẫn nói chuyện rôm rả và bàn tán liên tục về ngôi đền tiếp theo sẽ đặt chân đến.

Trong suy nghĩ của họ, những ngôi đền cổ ngay sau chính điện thường thuộc về những vị thần chức cao nào đó, hẳn là tài năng và ma thuật của họ đều rất đáng sợ. Nhưng đối với mấy người làm khảo cổ như Mark, Fork và Sao thì đó chỉ là những câu chuyện được thêm mắm dặm muối mà thôi.

Chiếc xe chở đoàn khảo sát đi tầm hơn ba mươi phút thì đến khu quần thể. Paolo, anh bạn còn lại của đoàn đã ở đó chờ sẵn. Anh ta có dáng người cao lớn và nước da ngăm đen khỏe khoắn. Ngay khi vừa thấy Elline bước xuống, Paolo đã tỏ ra niềm nở, chủ động đỡ đồ cho cô, Sao và cô Beth.

"Chào nhé!"

Paolo đặt hai ngón tay lên đầu làm dấu hiệu chào rồi xách đồ đi một mạch vào trong. Lúc này một trong số mấy nhân viên mới chạy lên ra hiệu cho mọi người cùng vào.

"Mọi thứ được chuẩn bị trong đó rồi. Mọi người vào sắp xếp đi nhé!"

Cả đoàn nghe vậy thì sải bước dài theo sau. Băng qua điện chính tầm hơn mười mét là tới S'vakila. Ngôi đền được bao quanh bởi hàng cây cổ thụ. Cây nào cây nấy đều to bằng vòng tay hai người lớn. Chúng xòe tán cây rộng lớn, ôm lấy cả vòm trời trên đầu S'vakila. Khi mới nhìn thấy chúng, trong lòng Elline đã nổi lên sự bất an. Thế nhưng cô không thể gọi chính xác nó là gì. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt thì thấy mọi người đều đã vào trong đền.

"Elline?"

Sao lớn tiếng, tay vẫy về phía Elline thúc giục. Mặc dù cảm giác bất an cứ liên tục dấy lên, cô cũng nhanh chóng gạt phăng nó mà chạy vào trong, cùng mọi người sắp xếp đồ đạc. Cách thức mọi người làm vẫn như hôm qua, chỉ khác là hôm nay đã có thêm hai máy quay, hai máy ghi âm và một máy quay di động do Mark quản lý.

Kiến trúc ngôi đền này khác hoàn toàn so với chính điện. Ngoài bức tượng của vị thần lửa thì ngay giữa đền còn có một bể nước lớn. Nước bên trong trong vắt và vẫn chảy liên tục. Có vẻ như vẫn còn hệ thống nước ngầm chảy dưới lòng đất. Elline lấy ra từ trong balo chiếc máy ảnh cầm tay chụp lại một tấm rồi lùi lại sau hòng lấy toàn cảnh ngôi đền. Dọc theo những bức tường, cô có thể thấy những cột đá dựng đứng, cột nào cột nấy cao tầm hai mét. Trên mỗi chiếc cột là cây đuốc đã lụi từ lâu. Nhưng Elline vẫn ngửi thấy mùi dầu trong không khí, đặc biệt là khi cơn gió nhẹ thoảng qua, mùi hương và nỗi lo lắng lại càng như ngọn lửa bùng lên, quấn lấy cô không ngừng.

Sau khi chỉ cho Sao ghi chép thì cô Beth cũng tiến lại phía Paolo dặn dò gì đó rồi đi ra ngoài. Bước đầu của việc khảo sát coi như đã xong. Phía anh trưởng đoàn có vẻ bận rộn hơn. Anh chàng cầm cây thước dây, hết tiến lại lùi, tìm cách đo cho được diện tích của ngôi đền. Một lát anh chàng lại chạy ra hét lên, bắt Sao ghi vào mấy số liệu. Mọi việc cứ thế tiến triển thuận lợi. Thoáng chốc đã quá trưa. Tranh thủ trong lúc mọi người nghỉ trưa, Elline mới cầm máy ảnh cùng bản đồ đi một vòng quanh ngôi đền.

Đằng sau ngôi đền có một cái giếng cổ và một chiếc cổng nhỏ, nom chưa tới một mét. Muốn đi qua đó sẽ phải cúi gập người. Elline ngập ngừng một lát, toan bước đến thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó thầm thì.

"Đừng đi!"

Tiếng nói rất khẽ, nhẹ tựa cơn gió. Thế nhưng xung quanh cô chẳng có ai, tất cả chỉ đều là lá cây, kiến trúc. Cả sáu người của đoàn khảo sát đều đang tụ lại ở khu vực đền. Elline lắc đầu, tự cho rằng mình nghe nhầm, định bụng tiến vào lần nữa.

Cũng giống như khi nãy, giọng nói ấy lại vang lên. Nhưng lần này kèm theo cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, níu lấy chân cô. Trong một thoáng, cô như thấy gió đổi màu. Bầu không dường như cũng trở nên xanh hơn hẳn.

"Vindrial?"

Cô nghi hoặc hỏi, âm lượng chỉ vừa đủ cho mình cô nghe. Nhưng không có ai trả lời. Elline thấy vậy thì ngừng lại, từ bỏ suy nghĩ sẽ bước vào cánh cửa kia lần nữa. Chỉ vừa mới nghĩ như vậy, cơn gió đã ngay lập tức tan biến. Hai chân cô trở nên nhẹ nhàng hơn và không gian cũng yên tĩnh hơn cả. Cô giơ máy ảnh, chụp vội vài tấm rồi trở vào trong.

Sau khi cả đoàn nghe Elline nói về cánh cửa và chiếc giếng cổ, ai nấy cũng tỏ ra ngạc nhiên. Họ ngồi cả xuống đất, vạch ra kế hoạch cho ngày tiếp theo. Bởi trời đã về chiều, nếu tiến vào trong lúc này e là không hay cho lắm. Paolo khi này mới xung phong đi xem xét trước tình hình. Dù rằng Elline đã cố ngăn cản vì nhớ tới lời cảnh báo khi trưa nhưng điều gì có thể ngăn cản được bước chân của nhà khảo sát trẻ kia cơ chứ?

Paolo đi được chừng ba mươi phút thì quay trở lại. Bộ dạng cậu lếch thếch và dính đầy bụi, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

"Sao đánh dấu lại trên bản đồ đi. Trong đó khá tối, chúng ta cần bảy đèn pin cho bảy người và một đến hai cái dự phòng." Paolo nói.

"Nó thế nào?" Fork từ nãy giờ đều ngồi im trong góc, nay bất ngờ lên tiếng.

"Cậu mang theo camera cầm tay nhé. Tôi không chắc lắm nhưng trong đấy là một dạng kiến trúc dưới lòng đất. Khá sạch sẽ, nhưng chắc vì lâu rồi nên không còn kiên cố nữa."

"Eo ơi nghe sợ ghê ý." Sao nghe lời Paolo kể lại thì nhăn mặt, thè lưỡi, tỏ vẻ không thích. Cô nàng túm lấy áo Elline nhưng nhận lại chỉ là cái liếc mắt cảnh cáo của cô Beth.

"Những ngôi đền này cách chúng ta cả mấy trăm tuổi. Nên không có gì lạ cả. Để cho chắc chắn thì lát nữa cô sẽ liên hệ với đội cứu hộ chuẩn bị sẵn."

"Vâng." Anh trưởng đoàn chậm rãi đáp. "Nhờ cả vào cô nhé. Cháu đi chuẩn bị một chút. Lát xong mọi người nhớ dập hết lửa."

Dứt lời, anh mang theo cuốn sổ của Sao tiến lại phía đồ đạc, lúi húi chuẩn bị. Còn Elline lại ngồi trầm ngâm với cuốn sách. Hội Mark cùng Fork kiểm tra lại camera, còn Sao thì lăn ra ngủ từ lúc nào.

Elline tựa lưng vào tường, nhờ vào ánh sáng màu cam của cây đèn di động mà có thể đọc được sách. Khi trời ngả dần về đêm, cô cũng cảm thấy như muốn gục. Hai mí mắt nặng trịch, chỉ chờ chực cụp xuống. Cảnh vật xung quanh cũng trở nên mơ hồ, yên tĩnh lạ kỳ. Bất ngờ từ đâu một cơn gió ùa tới, ập thằng vào người Elline. Gió thổi bay những trang sách. Khi Elline giật mình tỉnh dậy thì cuốn sách đã mở sẵn trang số ba trăm năm mươi hai. Đó là câu chuyện về cuộc chiến tranh giữa các vị thần. Sự hình thành các lục địa, ma thuật, công nghệ và cả sự lãng quên. Elline càng đọc lại càng bất ngờ trước những gì được viết ra. Vị nữ thần mà cô luôn tìm kiếm xuất hiện xuyên suốt những trang sách. Nàng ẩn hiện sau những cuộc chiến, xoa dịu và bảo vệ cho những nạn nhân xấu số. Nhưng nàng cũng bảo vệ cho những vị thần. Cho đến tận khi cơn gió mát lành của nàng hóa thành cơn bão, ấy là khi nàng thực sự tức giận.

Elline di tay theo từng dòng chữ, đọc không sót một từ. Càng hiểu về Vindrial, cô càng cảm thấy thương xót cho người con gái ấy. Vị nữ thần trong lòng cô bỗng chốc trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Và khi trang sách về cuộc chiến giữa S'vakila và Vindrial được mở ra, bỗng nhiên cơn gió lại ập tới cùng giọng nói khi trưa. Nhưng lần này, giọng nói ấy không còn nhẹ nhàng, êm ái nữa mà như đang ra lệnh.

"Về đi!"

Câu mệnh lệnh khiến Elline cảm thấy có chút sợ hãi. Cô dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Phía bên ngoài ngôi đền là màn đêm đen kịt. Trong đền, mọi người đều đã ngủ cả. Chỉ có tiếng lách tách từ ngọn lửa trên những cột đá và tiếng gió thổi. Elline dụi mắt, lắc đầu rồi cất cuốn sách vào balo, sau đó nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ. 

--------------------

WF. Janina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro