-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tới ăn sáng đi rồi đi học nè, Kookie.

- Thôi em trễ rồi. Em sẽ ăn trên đường tới trường. Vậy nhé. Gặp anh sau.

Tay cầm cái vá lơ lửng giữa không trung, thở nhẹ ra. Có phải lần đầu đâu sao lần nào tôi cũng khựng lại đôi chút như thể để tập quen dần.

À để tôi giới thiệu nhé. Đó là Jungkook - bạn trai tôi. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, đang là sinh viên cao trung Trường Nghệ Thuật Seoul ngành nhiếp ảnh. Còn tôi hiện là giáo viên dạy nhảy của trung tâm MinWoo - một trong những trung tâm đào tạo nhảy múa hàng đầu Seoul.

Có lẽ thần may mắn ưu ái tôi - khi MinWoo một trung tâm được nhiều người ao ước làm việc cho họ thì tôi một sinh viên mới ra trường, không kinh nghiệm lại được nhận với một mức lương hấp dẫn đủ để sống và tiết kiệm ở thành phố xa hoa này.


Nói về chuyện hai đứa thì cả hai cũng yêu nhau được bốn năm rồi, cũng chẳng có tỏ tình, chẳng có theo đuổi chỉ ầm thầm ở bên cạnh nhau thôi. Vậy có được gọi là bạn trai của tôi không? 🥺.

Không phải tôi thích em nên quan tâm em đâu mà vì chúng tôi là anh em hàng xóm với nhau, nhà tôi ở đầu hẻm còn nhà em cuối hẻm nên quan tâm là chuyện bình thường mà, đúng không?

Định mệnh sắp xếp hai chúng tôi học chung trường nên sáng nào tôi cũng thức dậy sớm chuẩn bị hai phần cơm trưa đầy tình yêu và xách đít tới đợi trước cổng nhà người ta. Vừa là hàng xóm lại còn chung trường quan tâm em ấy là đúng rồi. Tôi tự nhủ với bản thân.

Nhưng để có chuỗi ngày như vậy thì tôi đã phải dành tất cả sự can đảm mình có vào một buổi sáng đẹp trời đứng gần cả tiếng chỉ để nhòm ngó vô nhà người ta, ai cũng có lần đầu mà. Và rồi em xuất hiện.

- Jimin, anh đợi em hả?

Tôi đứng trước nhà em không đợi em không lẽ đợi hàng xóm nhà em? 😳

- À ừ.. Anh muốn đi học chung với em.

- Được, mình đi thôi.

Ủa em không thắc mắc luôn hả? Tự nhiên sáng sớm có một cái đứa đứng ngoài đợi đòi đi học chung mà em đồng ý cái rụp? Nếu vậy người khác làm vậy em cũng đồng ý à? Không chịu, không chịu đâu, Minie không chịu. 🥺

- Anh sao vậy? Mặt phụng phịu, má thì đỏ.

- À trời nắng quá. Hihi

- Đang 6g30 sáng đó Jimin.

Oke oke tôi sai. Em biết em đừng la lớn lên vậy. Em thiệt là. Thôi để không nói năng linh tinh hỏng mất buổi hẹn đầu tiên thì tôi quyết định im lặng cùng em tới trường mà thôi.

Tới trường rồi nhưng còn hộp cơm🥺

Không biết làm sao để đưa hộp cơm cho em, nói là tôi đã làm cho em chắc sẽ kỳ lắm. Mặt tôi chính xác là một đống - chân tự động lủi thủi về lớp thì một cánh tay đã níu tôi lại, thật lòng tôi mong là em.

- Còn hộp cơm làm cho em đúng chứ? Không tính đưa em hả?

- À có chứ... nè, ăn ngon miệng nha. ☺️

- Trưa nhớ qua lớp ăn chung với em.

Ủa đó là câu hỏi? Chắc em phải học lại cách đặt câu hỏi rồi, vì đó là một lời thông báo chứ có hỏi ý tôi đâu.

- Ừa trưa anh sẽ qua.

Rồi mọi chuyện cũng lặp đi lặp lại được hai năm các bạn ạ. Không dừng lại việc đi học chung, ăn trưa chung mà tôi còn có thói quen đứng trước cổng nhà người ta để đợi người ta dắt đi chơi công viên, bờ hồ, khu vui chơi nữa.

Nhưng tôi tham lam lắm ban đầu chỉ là những cái nắm tay để sưởi ấm nhau qua cơn lạnh giá rồi hình thành thói quen chỉ cần là em, tôi sẽ bất giác đan tay mình vào tay em, có sai không khi tôi hôn lên má để tạm biệt cậu em hàng xóm nhờ? Chắc không đâu vì tôi thấy em ấy cũng không nói gì, vẫn im lặng như cổ vũ cho chuyện đó.

Vị trí hôn hình như càng ngày càng di chuyển chứ không cố định ở má cậu em hàng xóm nữa. Ừ thì là trán, là má, là mắt, uiii là môi.

Tôi cũng nghĩ như bao lần em vẫn sẽ im lặng để tôi muốn làm gì thì làm sau đó sẽ quay bước vào nhà nhưng không nha, tay em để sau gáy đẩy nhẹ đầu tôi để đưa cả hai vào một nụ hôn sâu. Một phút, một phút ba mươi giây vẫn không buông.. Kookie, Minie muốn thở. 😭

- Anh ngủ ngon nha. Lại một nụ hôn nhẹ rơi trên trán.

Ngủ ngon như thế nào được khi cả đêm tôi cứ trằn trọc về nụ hôn của em. Là em hiểu được tình cảm của tôi rồi đúng không, em cũng.. cũng yêu tôi đúng không.. Aaaaaaaa điên mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro