-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi đeo một cặp mắt kiếng để che đi hậu quả của việc thâu đêm tận hưởng hạnh phúc.


Cuối cùng em đã xuất hiện trước mặt tôi. Em nhìn tôi một lúc, a đừng nhìn mà, sẽ thấy mất, Minie không muốn Kookie nhìn thấy lúc này đâu.


Nhưng em có vẻ không nghe lời tôi, à tôi có nói ra đâu mà nghe thấy nhưng hãy nghe tiếng lòng của tôi chứ 😭. Đừng nhìn mà. Minie không muốn.


Nhưng không.!!! Em đưa tay kéo nhẹ chiếc mắt kiếng của tôi xuống. Em bật cười khúc khích.

- Sao lại như gấu trúc vậy nè, Minie 🤣

- Tại... tại anh không ngủ được.

- Sao lại không ngủ được.

Ơ em muốn tôi nói vì nụ hôn tối qua mới chịu hả? Cái đồ đáng ghét, thằng nhóc láu cá.!!!

- Sao lại không trả lời em, Minie

- Tại.. Ừ tại sao nhờ. Anh cũng không biết nữa.

Em xoa đầu tôi như đứa trẻ. A thằng nhóc này tôi lớn hơn em đó.

- Nếu vậy em sẽ không có cơm trưa ư? Haizzz

- Ai nói chứ, anh không để em đói đâu. Tôi đưa hộp cơm trước mặt em lủng la lủng lẳng.

- Em nói giỡn thôi. Lần sau mệt thì đừng làm, em dắt anh đi ăn ở căn tin cũng được mà.

- Nhưng căn tin không tốt, em sẽ đau bụng.

- Anh lo cho em?

Ủa chứ không lo cho em? Lại đi lo cho hàng xóm nhà em hả? Không hiểu lòng tôi sao lại hôn tôi chứ. 🥺 Ôi tôi thiệt đáng thương mất nụ hôn đầu cho thằng nhóc đáng ghét này.

- Anh làm vậy mai mốt em chỉ ăn được đồ ăn anh nấu mất.

- Thì anh sẽ nấu cho em ăn cả đời.

Thôi chết tôi, em đừng hiểu lầm nha. Không phải tôi dụ dỗ em gì đâu, chỉ là buộc miệng thôi.

- Minie

- Anh nghe?

- Minie chỉ được nấu cho em ăn thôi nhá, một mình em thôi, suốt đời.

Tỏ tình đúng không mọi người ơiiiii? Ủa còn câu em yêu anh đâu mọi người ơiii? Sao thằng nhóc này còn chưa nói.!!!!

- Chỉ mình em.


Cả hai cứ vậy bên nhau cho tới lúc tôi ra trường còn em vẫn còn tiếp tục ở lại trường để hoàn thành việc học của mình.


À tôi chưa kể tại sao hai đứa lại về chung một nhà đúng chứ? Cũng tình cờ lắm.

- Minie, anh sẽ không ở đây nữa?

- Đúng vậy, anh sẽ dọn ra ngoài. Anh lớn rồi mà.


Có phải em đang sợ sẽ không được gặp tôi nữa đúng không? Có phải mỗi ngày có người đứng ngoài cổng đợi đã thành thói quen của em rồi đúng chứ? Biết làm sao được, tôi còn phải trưởng thành, tôi cũng nhớ em lắm Kookie. Em sẽ đi với người khác tới trường chứ? Sẽ có người thay tôi nấu cơm cho em chứ? Em sẽ quên tôi và những kỷ niệm với tôi chứ? Huhu. Lại một lần nữa. Tôi muốn hét lên. Minie không muốn đâu, Kookie.


- Em chỉ ăn được món Anh nấu.

Ủa em nói gì vậy Kookie? Nói dễ hiểu hơn được không?

- Anh cũng hứa nấu cho em ăn cả đời mà.

- Thì...?

- Thì gì? Anh nói thì phải làm chứ.

- Vậy để sáng nào anh cũng ghé nhà em đưa cơm cho em...

- Không, em muốn ở chung với anh.

Thiệt hay mơ vậy??? Kookie nhắc lại, nhắc lại anh nghe.

- Em muốn ở chung với anh.

- Oke, được mà. Chung phòng với anh hả?

- Minie, chung nhà.

- À chỉ chung nhà thôi hả. Tôi bí xị mặt.

- Không được hả?

- Được nhưng nhà anh chỉ có một phòng thôi. Không ngủ chung không được.

Không phải tôi dụ em đâu nhưng thật sự với số tiền ít ỏi từ tiền đi làm thì tôi chỉ có thể thuê một căn hộ nho nhỏ ở đất Seoul này nên nhà chỉ có một phòng thôi. Em đòi ngủ phòng riêng thì lấy đâu ra cơ chứ.

- Ừa thì chung giường.

- Kookie, chung phòng ăn nói cẩn thận người khác hiểu lầm.

- Minie, bộ phòng đó có hai giường?

- À không, chỉ một thôi. Hihi

- Vậy không phải hai đứa sẽ chung giường sao?

- À ừa ha. 😆



Đó, chúng tôi chung phòng... à chung giường được hai năm rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro