-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày đầu tiên chúng tôi dọn về ở chung với nhau như cặp đôi mới cưới khiến mọi thứ trở nên ngại ngùng và chẳng ai nói với ai câu nào cứ im lặng dọn đồ mà thôi. Cái không khí thiệt ngột ngạt.


Chúng tôi dọn tới tối cũng xong, ngỡ ngồi vô bàn ăn sẽ khác nhưng không, vẫn là sự im lặng đáng sợ. Tôi nên nói gì với em đây, hỏi em có nên suy nghĩ lại không hả, lỡ em nói có và muốn rời đi chắc tôi khóc cạn nước mắt mất.


- Đi ngủ thôi, Minie.

- À ừ. Ngủ, ngủ thôi.


Dọn dẹp cũng xong, ăn cũng đã ăn, tắm cũng đã tắm xong chúng tôi phải đi ngủ thôi.


Sáng sớm sẽ chẳng có tia nắng nào len qua cửa sổ rọi vào giường như bao nhiêu bộ phim ngôn tình khác đâu, vì phòng chúng tôi nhỏ lắm và cũng chẳng có cái gọi là cửa sổ trong phòng chúng tôi đâu nên chẳng phân biệt được sáng hay tối khi đã bước vào phòng ngủ.


Nhưng có lẽ do lạ nhà nên tôi đã kịp thức dậy và nhận thức được sự việc diễn ra. Vâng tôi, một chàng trai 23 tuổi nặng khoảng gần 60kg đang nằm đè lên một chàng trai khác. Tôi có nên la lên như bao nữ chính khác? À không tôi là nam, nam chính, nhưng vẫn là chính vậy tôi có nên hét lên? À không nên, là tôi đang đè người ta đó.


Ồ coi tôi nhìn thấy gì nè, tay chàng trai đó đang ôm tôi. Hihi. Ước gì sáng nào tôi cũng có thể thức dậy trong hạnh phúc ngập tràn như bây giờ.


- Anh cười gì vậy, Minie.

- Anh đâu có.

- Anh có.

- Anh.. anh không có mà.

- Thôi được rồi. Dậy xuống nhà ăn sớm thôi Minie.

- Dạ.... à không ừ xuống thôi


Trời ơi, tôi lớn hơn hai tuổi, ăn hơn 2130 hạt cơm mà tôi vừa dạ người ta như muốn người ta làm anh lớn của tôi vậy.


- Bé Minie ngoan ghê.


Vâng sau đó là chuỗi ngày " bé con, bé Min, bé Minie, bé Jimin, mèo con.." Mỗi ngày em lại gọi tôi với một tên khác nhau. Nhưng khi đặt biệt danh cho ai đó tức họ có trọng lượng trong lòng đối phương đúng chứ.?

Tôi có nên hỏi em rõ ràng về mối quan hệ cả hai không nhờ? Nhưng lỡ em chỉ muốn chung giường thôi thì sao? Và em sẽ bỏ tôi lại đây một mình? Minie không muốn đâu 🥺. Kookie đừng xa Minie.


Có lẽ câu Minie không muốn các bạn nghe tôi nói nhiều tới mức chán rồi đúng chứ.? Nhưng hình như tôi có nói thì vẫn có những chuyện không như ý mình, không phải cứ tôi nói không muốn là nó sẽ không diễn ra.

Một buổi chiều khi tôi trở về sau buổi nhảy dạy ở trung tâm và em cũng mới hoàn thành xong buổi học. Cả hai hẹn nhau sẽ đi siêu thị mua đồ cho tuần tới, tủ lạnh của chúng tôi đã vắng bóng đồ ăn rồi, cần lấp đầy nó thôi.

- Yahh Kookie tuần này chúng ta đã tốn tiền cho sữa chuối cho em nhiều rồi. Mình không thể mua nữa.

- Nhưng... em muốn uống Minie. Ở nhà còn ít lắm 🥺

- Haiz chịu em. Tủ lạnh chỉ toàn sữa chuối của em mà thôi. Hãy mua nhưng chừa chỗ để anh bỏ đồ ăn của chúng ta nếu không chúng ta sẽ chết đói.

- Không sao, đã có sữa chuối.

- Yahhh Jungkookie. Anh không thể uống sữa chuối thay cơm được.!!!

Cả hai lo tranh luận không để ý một bóng người đang tiến gần tới. Người nọ nheo mắt như cố nhìn rõ người trước mặt mình, bỗng một tiếng la lên.

- Jungkook

Và Jungkook quay lại bắt gặp thằng bạn học chung lớp với mình đang đẩy chiếc xe trước mặt mình.

- Cha Eun Woo

- À... đây là ai?

Nghe câu hỏi Jimin như chờ đợi, anh muốn nghe anh là gì của cậu. Không nhớ anh đã chờ bao lâu nhưng hình như cậu không có ý định trả lời mãi tới khi Eun Woo lên tiếng lần nữa.

- Anh chàng xinh đẹp là ai vậy? Bộ không tính giới thiệu hả?

- À.... đây là Jimin Hyung

- Ồ... bạn trai cậu ư?

- Chỉ là bạn cùng nhà thôi

- Ồ... chào anh Jiminie Hyung xinh đẹp. Em là Cha Eun Woo. Bạn của Jungkook - bạn cùng nhà với anh ạ.

Tâm trí Jimin như bay theo từng con chữ mà nếu xếp lại sẽ được " BẠN CÙNG NHÀ" nên cũng chẳng nghe được lời nói của Eun Woo vừa rồi. Như bừng tỉnh khi một bàn tay nắm lấy bàn tay mình. Nhìn xuống đó là Eun Woo

- Jiminie Hyung. Anh không nghe em nói ư 🥺

- À anh xin lỗi. Anh không tập trung. Rất vui được biết em, Eun Woo ah.

- Thôi mua xong rồi chúng ta về thôi, Minie.

- Được, tụi anh về trước nha Eun Woo. Gặp lại em sau.

Tôi đã nhiều lần tự hỏi trong lòng em - Tôi - Là - Gì? Một câu hỏi tôi không dám mở lời nhưng giờ thì tôi biết rồi " bạn cùng nhà". Còn không được là cùng giường luôn. Hoá ra trong lòng em tôi chỉ là BẠN CÙNG NHÀ.

Tôi luôn nghĩ chuyện gì tới với mình cũng có lý do. Giống như định mệnh vậy á. Tôi tin vào điều đó nhưng cũng tin vào bản thân có thể thay đổi định mệnh. Nghe mâu thuẫn ha. ☺️

Giống như tôi và em. Gặp nhau tôi tin chắc là do định mệnh đã sắp đặt, để cả hai bên nhau là do ý trời nhưng chúng tôi đi tới đâu, bên nhau bao lâu, sẽ ra sao nó lại là do chúng tôi. Chúng tôi sẽ là người nắm trong tay quyền tự quyết định mệnh của chính mình.

- Em về trước đi. Anh có chuyện đi gặp bạn.

- Được vậy em cũng đi công chuyện xíu.

Thiệt sự chỉ là tôi muốn đi đâu đó xả stress giờ bắt tôi ở chung không gian với em chắc tôi không chịu nổi mất. Hình như ông trời cũng có chuyện buồn nên trời đổ cơn mưa rồi. Mọi nỗ lực đều sụp đổ khi từng giọt mưa rớt xuống đến nỗi tôi không biết là mưa hay giọt nước mắt của chính mình. Và tôi - một thanh niên cực kỳ ghét áo mưa đã dầm mưa trở về nhà, hmm tôi nghĩ tôi cũng chẳng đủ suy nghĩ đi mua áo mưa với cái tâm trạng như vầy, túm lại thì vẫn là con mèo ướt nhem mà thôi.

Tôi thích mưa nhưng không thích mặc áo mưa. Lại là một điều mâu thuẫn ở tôi. Tôi thích cảm giác hạt mưa táng thẳng vô mặt, cái cảm giác rát rát nhưng ít nhất nó giúp tôi quên đi nỗi đau trong lòng.

Rõ là tôi có thể mặc áo mưa để không ướt, rõ là tôi có thể đeo kính để mưa không tạt vô mặt, nhưng tôi vẫn chọn dầm mưa để hưởng trọn những cảm giác đó. Rõ là tôi có thể tạo một lớp bảo vệ trái tim mình nhưng tôi lại lại chọn cách để trái tim mình trần trụi rồi hưởng trọn cảm giác người khác tổn thương mình. Hình như tôi thích tự ngược thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro