-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng mọi người không biết rằng nếu trời mưa vào buổi tối thì sau cơn mưa trời sẽ chỉ tối hơn mà thôi.

Thật sự thay được bộ đồ xong nằm lên giường thì những chuyện sau đó tôi chẳng còn nhớ gì nữa. Chỉ nhớ lúc về tới nhà chưa thấy em về vậy mà lúc dậy lại thấy em đang thay đồ đi đâu đó.

- Kookie, Anh mệ...

- Minie, Em có chuyện ra ngoài.

Tôi chưa nói hết câu mà.... thôi em bận em cứ đi đi. Tôi ổn mà. Tôi không nên như vậy. Mình chỉ là bạn cùng nhà thôi. Tôi nhớ rồi.

- Ừa, em đi cẩn thận. Trời còn mưa chứ? Nếu còn hãy mang dù mặc áo ấm đừng để bệnh nha.

- Em biết rồi.

Sau đó em bước đi trong vội vã. Em ơi, em không buồn thắc mắc sao tôi lại nằm trên giường giờ này ư? Em ơi, em đi em cũng không muốn thắc mắc tối nay tôi sẽ ăn gì sao? Em ơi, à ừm anh nhớ rồi. Bạn cùng nhà.!

Khoảng 5 phút sau khi tôi nghe tiếng chuông cửa reo, ai lại tới nhà tôi giờ này chứ? Chắc chắn không phải em vì em có chìa khoá nhà, gọi cửa tôi ra lại đấm cho đó 🙃 tôi cũng ráng lết cái thân tàn này ra để mở cửa cho con người nào đó lại đến nhà tôi giờ này, vào lúc này, trong lúc tôi như này.!

- Minie, cậu ổn chứ?

Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng rồi. Và một cái bóng bay như một mũi tên lao thẳng vào người tôi ôm chặt như sợ tôi tan biến mất.

Tôi chưa giới thiệu đúng chứ? Đây là Tae Hyung - thằng bạn thân, tri kỉ của tôi. Nếu nó nhận thương tôi thứ hai không ai dành được vị trí thứ nhất đâu.

Yêu thương nhau vậy nhưng nhiều lúc chúng tôi cũng lao vào nhau như những con thú dữ chỉ vì... mandu. Thứ lỗi cho hai đứa tôi, thương thì thương nhưng đụng tới đồ ăn thì không thể nhượng bộ được. Vì Minie đói các bạn ạ. 🥺

- Tae, tớ ổn. Cậu sao vậy?

- Hôm nay trời mưa tớ sợ cậu sẽ dầm mưa.

- Bingo.

Và một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi để kiểm tra thân nhiệt.

- Ốm rồi. Cậu lại nằm giường đi, tớ đi nấu cháo cho cậu ăn.

- Tae 🥺

- Ngậm miệng vào và lên giường đi bạn.

- Thương Tae nhất trên đời này luôn.

- Xạo. Cậu thương thằng nhóc Jungkook của cậu thì có. Lúc nào cũng kookie thế này, kookie thế kia.

- Thương cả hai luôn được không? 🥰

- Rồi rồi. Lại nằm đi.

Nhờ chén cháo và sự chăm sóc của Tae mà tôi ngủ hồi nào không hay, cậu ấy về lúc nào tôi cũng không biết.

Lúc tôi thức dậy cũng đã là sáng hôm sau, sờ lên trán một chiếc khăn nằm yên vị trên đó chắc là của Tae. Vậy Kook đâu rồi? Tối qua em có về không? Haiz.

Tôi muốn mỗi sáng thức dậy trong vòng tay em, được em gọi bằng những biệt danh chỉ em gọi, ăn với nhau những bữa cơm và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau thôi. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy, đời mà. Sẽ có nhiều chuyện xảy ra.

Tôi dậy vệ sinh cá nhân và bước ra phòng bếp khoẻ rồi thì phải nấu ăn thôi nhưng các bạn biết tôi thấy cảnh gì không? Là kookie của tôi.

Tôi lặng im nhìn em đang đứng nấu ăn, bờ vai thì rộng như Thái Bình Dương sau đó tôi đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay dây điện chằng chịt thiệt muốn đôi tay đó kẹp cổ..à không tôi chưa muốn chết hihi.

Nhiều lúc tôi thắc mắc lắm thế quái nào nhìn như con thỏ cơ bắp, cơ bụng sáu hay tám múi gì đó tôi vẫn chưa có cơ hội đếm nhưng eo nhỏ cực kỳ. Các bạn đang thắc mắc sao tôi biết đúng chứ? Vì tôi là bạn CHUNG GIƯỜNG 🙂 ôm bạn chung giường để đo vòng eo chắc được mà nhờ? :)))

- Anh dậy rồi hả?

Má ơi như đang làm chuyện gian bị bắt gặp làm tôi giật cả mình khiến tôi lắp bắp trả lời em.

- À... ừ.. à anh dậy rồi.

- Lại đây ăn cháo, tự nhiên em thèm ăn cháo nên nấu nè.

À thì ra là do em thèm nên nấu chứ không phải biết tôi bệnh nên nấu cho tôi. Cũng chẳng có lời hỏi thăm nào. Lại ảo tưởng vị trí mình trong lòng người ta rồi.

- Hôm qua em đi...

- Anh ăn đi, em bận phải đi rồi.

Đúng rồi mình đâu là gì mà lại đi tra hỏi em về những gì em đã làm hay em đi đâu chứ việc đó là việc riêng của em cơ mà. Tôi lại quá phận rồi.

- À ừa. Em đi đâu vậy? Vừa ngậm muỗng vừa ngước mắt lên nhìn em. Nghĩ một đằng mà miệng tự phát ra âm thanh muốn đập đầu vô tường ghê.

Em bỗng đưa tay lên trán xoa nhẹ.

- Em đi có xíu việc. Minie ăn đi.

- Ờmmm. Anh biết rồi. Em đi cẩn thận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro