-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cháo xong tôi khoẻ hẳn nhưng vẫn là nằm ngủ thêm một giấc nữa vì người ta nói căng da bụng trùng da mắt mà. 🥰

- Aaaaaaaaa.... khoẻ quá.

Sau một giấc ngủ tới đầu giờ chiều tôi ngáp một vài cái sau đó dậy vệ sinh cá nhân, nghĩ cần phải mua một vài thứ gì đó nên tôi thay đồ và ra đường thôi.

Cả hai đi mua đồ xong thì cũng thấm mệt nên quyết định đi vào một quán cà phê gần đó dù sao cũng còn sớm. Hôm nay tôi cũng xin nghỉ dạy cả ngày rồi.

- Ủa, Minie. Ai giống Jungkook của cậu ghê. Hình như... hình như đi chung một cô gái nào đó.

- Đâu cơ?

Thật sự tôi không dám nhìn, em đang ở cùng với một cô gái ư? Cuối cùng điều tôi lo lắng đã thành sự thật? Nhưng biết đâu Tae nhìn lộn thì sao? Lỡ không phải kookie của tôi thì sao? kookie nói có công chuyện cơ mà sao lại ở đây với một cô gái được.? Không phải đâu.

Tôi nhìn theo hướng Tae chỉ thì biết gì không? Một cảnh tình cảm động lòng người. Một đôi nam nữ đang ôm nhau giữa lòng đường, tay người con trai đang để trên lưng xoa nhẹ như an ủi cô gái. Thiệt là một cảnh tượng đẹp nhưng lòng tôi có gì nhói quá. Nhưng rõ ràng là Tae không nhìn nhầm, là em. Người đó là em.

Em nói em bận, em nói em đi công chuyện. Thì ra đây là công chuyện mà em nói. Bận tới nỗi em nấu nguyên một nồi cháo chỉ vì thèm nhưng không động một muỗng. Tôi từng tưởng mình là nam chính đam mỹ nhưng hình như tôi chỉ là nam phụ ngôn tình thôi.

- Thôi mình về đi. Tự nhiên không muốn uống nước nữa.

- Không biết cô gái đó là ai mà ôm nhau như vậy?

- Mình không biết.

- Còn cậu thì sao? Nếu cô gái đó là bạn gái Jungkook còn cậu là gì?

- Tụi mình là bạn nhau mà Tae. Cậu nghĩ gì vậy.?

Chỉ là bạn thôi hoặc trò đùa gì đó ai mà biết được. Thì ra mấy năm bên nhau chỉ là mình tôi ngộ nhận về tình cảm người ta dành cho mình, ảo tượng vị trí mình trong lòng người ta. Thì ra bao lâu nay tôi như một đứa ngốc lẽo đẽo theo người ta mà không hay.

Chỉ một vài cái ôm người ta trao, vài nụ hôn người ta đùa vui mà tự cho rằng đó là tình yêu. Ngay cả khi người ta chỉ coi mình là bạn thì mình đã tự cho mình cái quyền là người yêu họ.

- Minie, sao lại khóc?

- Không, bụi thôi. Mình về đi tớ mệt rồi.

- Ừa vậy mình về.

Thật sự khi đứng trước cửa nhà tôi tự hỏi mình về bằng cách nào, chắc là thói quen. Haiz thói quen là một thứ gì đó thật đáng sợ, khi bạn quen với sự hiện diện của ai đó trong cuộc sống thì việc không còn có họ bên cạnh là điều gì đó rất khó chấp nhận.

Người ta nói rằng một hành động cần lặp đi lặp lại ít nhất 21 lần mới tạo thành thói quen. Thói quen bên cạnh em lại được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nó đã ăn vào máu, khảm vào da, thấm vào tim nhưng không sao, chỉ là tôi cần hình thành một thói quen mới thôi mà. Rồi tôi sẽ làm được thôi. !

- Cậu ổn chứ Minie?

Tiếng Tae đưa tôi về thực tại, tôi mải suy nghĩ mà không nhớ chính Tae đưa tôi về, ít nhất tôi còn thằng bạn ngoài hành tinh này cơ mà

- Mình ổn. Mình muốn nghỉ ngơi xíu cậu về cẩn thận nha.

- Nếu không ổn gọi mình nha.

- Mình ổn, mình thật sự ổn mà. Cậu đừng lo ☺️

Tôi lẳng lặng ném đồ mình đã mua vào phòng khách, thật lòng thì tôi chẳng còn tâm trạng để sắp xếp lại đống đồ, tôi chỉ nhớ chiếc giường thân yêu của tôi thôi.

Rõ là nằm xuống để nghỉ ngơi nhưng sao lại nhớ tới cảnh ngoài đường hôm nay tôi bất giác chảy nước mắt. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại phải ở trong một mối quan hệ mập mờ như vậy.

Jimin mà tôi biết nó mạnh mẽ và lý trí chứ không yếu đuối, nhu nhược, sợ hãi như giờ. Chỉ vì sợ mà tôi không dám nói rõ mối quan hệ với em, chỉ vì sợ mà tôi để em coi mình như một món đồ chơi... đúng là tự mình cho họ cái quyền làm tổn thương mình mà.

Có lẽ tôi nên trở về là chính tôi. Kiêu ngạo là chính mình.

Hình như tôi nghe tiếng mở cửa, chắc là em sau buổi hẹn hò đầy nồng thắm kia. Sao tôi đã không rõ ràng mà ngay chính em cũng thích mập mờ với tôi rồi bên ngoài thì vui đùa với người con gái khác.

- Minie, anh đâu rồi?

Tôi đắp mền che đi cả người. Tôi không muốn gặp em bây giờ, tôi chưa sẵn sàng.

- Giờ anh đã ngủ rồi ư? Minie, em mệt quá.





- Minie.






- Haiz





- Em mệt.... Minie










Tôi nghĩ tôi không thể im lặng được.

- Anh đây.....Em ổn chứ có chuyện gì vậy?

- Em làm anh thức giấc hả?

- Anh...à không không. Không có.

Rõ là dặn lòng coi như không biết nhưng nghe giọng em nghẹn lại tôi biết em đang không ổn. Tôi biết mỗi lúc em mệt, em luôn muốn có người lắng nghe, khi nói ra hết sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Đôi khi thứ chúng ta cần chỉ là có người lắng nghe. Có những người chỉ chờ đợi một câu nói " có chuyện gì hả?" Để rồi bật khóc như một đứa trẻ vì cuối cùng cảm nhận được sự quan tâm. Và tôi thì không muốn em giữ trong lòng khó chịu, tôi luôn sẵn sàng là thùng rác để em xả nỗi buồn phiền của mình để ít nhất tôi có thể gánh bớt cho em, tôi cam lòng.

- Nhưng bộ có chuyện gì sao?

- Minie, lại đây cho em ôm đi.

Cho phép bản thân tôi mềm lòng trước em ngày hôm nay thôi.! Tôi không thể làm lơ những lúc em như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro