-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ôm tới nỗi ngủ quên trên vai tôi, khó khăn lắm tôi mới có thể đặt em xuống giường, một tư thế thoải mái nhất để em có thể ngủ ngon giấc.

Chợt tiếng tin nhắn vang lên, thì ra là điện thoại em. Xin lỗi em vì tự ý đọc tin nhắn, xin lỗi bản thân vì lại làm đau nó lần nữa. Yeri có lẽ là tên cô gái đó, vậy là hôm nay hai người ở bên nhau. Chắc hai người giận dỗi nên em mới buồn như thế. Phải rồi, chắc chắn là vậy. Vậy nãy tôi lo lắng là dư thừa rồi. Hai người yêu nhau cãi nhau rồi làm hoà nhanh thôi chỉ có tôi, vết thương của tôi mới khó lành.

Sau đó tôi cũng nằm xuống kế bên, có lẽ tôi nên nghĩ về việc 2 chiếc giường trong phòng này. Còn hiện giờ thì cứ nằm tạm như vậy đã.

Tôi đang nhắm mắt suy nghĩ thì một bàn tay to lớn kéo tôi vào lòng. Ừ thì đó là thói quen của cả hai khi ngủ, em thích ôm tôi khảm vào lòng còn tôi lại thích rúc vào ngực em để tận hưởng hơi ấm truyền qua mình. Nhưng không phải hôm nay em à, càng không phải những ngày sau đó, chuyện này nên dừng lại thôi vì tôi không muốn hy vọng điều gì nữa ở em.

Nhưng xin em cho tôi thời gian để thích ứng đừng bắt tôi phải xa em bây giờ, tôi không thể. Hãy cho tôi thời gian tôi hứa sẽ rời xa em mà chỉ là không phải bây giờ...

Tôi gỡ tay em ra, nằm xa em một chút. Chỉ là thiếu đi một xíu hơi ấm tôi vẫn có thể ngủ chỉ là hơi lạnh xíu thôi. Không sao, rồi sẽ ổn.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm thấy em vẫn còn ngủ tôi thức dậy vệ sinh cá nhân xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Thật sự không biết có nên nấu không vì lâu rồi em không còn ăn sáng cùng tôi ngay cả ăn tối cũng rất ít.

Tôi nhớ có người nói chỉ ăn được đồ tôi nấu, tôi nhớ có người nói không thể ăn được đồ ăn khác nên dọn về ở với tôi nhưng có lẽ mọi thứ theo thời gian rồi cũng thay đổi. Em không còn ăn cơm với tôi nhiều nữa, luôn với lý do bận hmm chắc em bận với cô gái đó. Nhưng thôi tôi cứ nấu em có đói thì vẫn có đồ ăn vậy.


Trong lúc cả hai đang ăn sáng thì em xuống, dù chưa nhìn thấy mặt nhưng tôi nghe tiếng bước chân của em ấy.

- Minie, anh ăn đi nhé. Em bận...đi

Bất chợt tôi thấy em khựng lại khi nhìn thấy tôi và Ong Seung Woo. Không khí có vẻ hơi ngột ngạt nên tôi lên tiếng trước.

- À đây là Jungkook - bạn cùng nhà với em.

- Chào em, anh là Ong Seung Woo - bạn trai tương lai của Jimine.

- Anh này, anh nói gì vậy.?

Anh đưa tay véo nhẹ mũi tôi cưng nựng.

- Em bận thì đi trước đi.

- Em muốn ăn cơm anh nấu.

- Ừa vậy ngồi xuống đây, Jungkook.

Sao em nói bận mà hay vì có người lạ em không thích nên em thái độ như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro