-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiminie, đợi em thay đồ xong anh chở em đi làm nha.

- Dạ

- Sao anh không nói em chở anh đi mà nhờ người lạ vậy?

- Anh.. tại anh ấy muốn chở anh thôi với em cũng bận mà sao lại đòi em chở anh được chứ Jungkook. Với lại anh ấy không phải người lạ.

- Vậy xíu em chở anh đi.

- Thôi được rồi, Anh Seung Woo sẽ chở anh đi làm. Cảm ơn em. Vẫn không nên phiền tới em thì hơn.

- Anh nói gì vậy Minie.?

- Không có gì đâu. Xíu anh sẽ đi với Seung Woo.

Bộ em thấy món đồ chơi của mình bị người khác dành lấy nên em như vậy sao? Đừng như vậy Jungkook. Anh không phải đồ chơi mà em đặt đâu anh ngồi đó được. Và anh không phải đồ chơi!!!

Ngồi trên xe nhìn bâng quơ ngoài trời qua ô cửa nhỏ. Có vẻ trời hôm nay trong xanh hơn mọi ngày một màu xanh mát mẻ nhưng tâm trạng người ngắm lại chẳng trong xanh màu trời.

- Jiminie

- Em nghe

- Lời anh nói ở nhà em là thật lòng.

- Lời nói nào cơ?

- Anh muốn làm bạn trai em, có được không?

- Em...

- Đừng trả lời bây giờ. Anh sẽ luôn đợi em. Anh đã ở sau lưng em đủ lâu để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho em nếu như em cho phép. Mong em chỉ một lần hãy nhìn về phía sau để thấy anh luôn đứng ở đó vì em. Anh chỉ muốn nói anh yêu em, Jimine.!

- Em...

- Anh đã nói sẽ đợi.. Còn giờ chúng ta tới trung tâm thôi.

- Cảm ơn anh.. Em sẽ suy nghĩ chuyện đó.

Hẳn mọi người đang thắc về cái tên Ong Seung Woo - người đó là ai? Và sao làm chung trung tâm với tôi đúng không :))) Hmm nói sao ta. Anh ấy là... anh ấy là Tổng giám đốc của trung tâm MinWoo á. ^^

Nhưng trước khi sở hữu trung tâm lớn như vậy anh ấy từng là tiền bối trong ngành tôi. Anh luôn đứng đầu trong các cuộc thi ở trường, tôi thần tượng và coi anh là động lực để cố gắng nỗ lực hơn nữa.

Tôi nhớ về ngày hai đứa tôi bắt đầu nói chuyện với nhau. Thật nhiều kỷ niệm. Vậy tính ra tôi quen biết anh cũng lâu thật, hình như còn lâu hơn tôi quen biết em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro