#2 : End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luôn nghĩ. Sau ngày hôm đó, có lẽ cô đã nhận ra rằng anh không hề tốt đẹp như những gì cô tưởng tượng, không hề trân trọng cô như cô trân trọng anh.

Nhưng mà Lộ Tĩnh... xin em hãy thích tôi nhiều hơn trước đi. Tôi yêu em mất rồi

Lộ Tĩnh đang gặm miếng bánh mì ở dưới căng tin cùng lũ bạn.

Từ khi không chạy lẽo đẽo sau anh, cô lúc nào cũng trong tâm trạng ủ rũ, có khi lại ngồi ngây người ra. Nói chung là không bình thường đến bất thường.

" Haizz... bánh mì luôn khô và chán thế này sao ?"

" Lại than thở rồi Lộ Tĩnh. Cậu đúng là ăn gì chê nấy mà, trước giờ toàn yêu đồ ăn như sinh mệnh ấy" _ nhân vật bạn 1

" Cậu lại nhầm rồi. Còn vị tiền bối Thiên Vu của chúng ta kia mà, Lộ Tĩnh yêu..."

" Thôi đủ rồi. Đừng nhắc tới anh ấy nữa. Chúng mình chả có gì nữa cả..."

Lúc này khoé mắt cô ngân ngấn nước, lại sụt sịt chả lí do gì rồi.

" Nhưng mà Lộ Tĩnh này.... bọn mình vẫn không hiểu chuyện của cậu với học trưởng. Cậu có chuyện gì mà không nói cho bọn tớ biết sao? "_ nv 1

" Anh ấy... Thật ra ngay từ đầu anh ấy đã
có người mà anh ấy yêu, vốn dĩ không phải tớ nhưng tớ lại cứ lẽo đẽo bám theo anh ấy như một con ngốc vậy. Chắc anh ấy phải xấu hổ và khó chịu lắm."

" Hừm... cũng phải thôi, một người có người yêu rồi sao có thể qua lại với một đứa ngốc nghếch, ồn ào như tớ chứ"

Nghĩ đến đây, cô liền nở một nụ cười chua xót như đang cười nhạo bản thân mình. Thật là đáng cười mà

Hai người bạn của cô quay qua nhìn nhau áy náy, nhẹ nhàng xoa đầu vỗ vai cô

" Thật ra Lộ Tĩnh ạ.... Bây giờ tụi tớ mới kể cho cậu nghe chuyện này."

" Hửm...?"_sụt sịt

" Thật ra, người học trưởng thích bấy lâu nay... là CẬU. Chỉ mình cậu thôi Lộ Tĩnh

" Hả ? Ý các cậu là sao.... tớ không hiểu?"

" Lúc cậu tránh mặt anh ấy, có rất nhiều cô gái đã nhân cơ hội tiến đến. Bọn mình nghĩ chắc anh ta là kẻ xấu làm tổn thương cậu rồi qua lại với các cô gái khác."

" Nhưng cậu biết không, bọn mình đã đi theo anh ta cùng với một cô gái rất xinh đẹp. Khi được tỏ tình, anh ta đã từ chối và nói câu này :

"Tôi đã có bạn gái rồi, cô ấy chỉ đang giận dữ đôi chút mà không gặp tôi thôi."

" À nè, anh ta còn hay hỏi thăm cậu như thế nào và quan tâm cậu chu đáo lúc cậu tránh mặt nữa đó Lộ Tĩnh " _ nv 2

Nghe 2 người bạn thân cô tiết lộ, quả thật trong tim cô lại khẽ động. Anh thực sự đã như vậy sao ?

" Nếu cậu không tin thì xem cái này đi."

Cô bạn 1 lôi chiếc điện thoại của mình ra và mở phần album ảnh. Một dòng chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ như người viết đã thả hồn mình vào dòng chữ ấy vậy.

 
    " Tôi yêu Lộ Tĩnh. Tôi yêu nụ cười ngây thơ, hiền dịu của em. Tôi yêu tính ồn ào, ngay thẳng ấy của em. Mặc dù có nhiều khuyết điểm nhưng chỉ cần đó là em, tôi đều miễn cưỡng bỏ qua tất cả. Anh yêu em, yêu em rất nhiều
                                                 Ký tên
                                               Thiên Vu "                    

Đây.... đây đúng là nét chữ của anh ấy, lại còn kèm theo một bức vẽ chân dung của cô lúc ngủ quên ở gốc cây sau trường. Cô xúc động cầm điện thoại mà zoom thật kĩ nét chữ. Đúng là như vậy rồi.

" Bọn mình tình cờ thấy nó trong quyển nháp của cậu, chắc anh ấy biết cậu ít khi động vào quyển nháp . Nếu đã biết rồi thì cậu mau đi tìm anh ấy mà hoà giải đi thôi !"_ cười hiền

Cô nhất thời xúc động quá, ôm chặt 2 người bạn đáng yêu, hiểu chuyện của mình mà cảm ơn rồi các thứ..... Và cô sẽ đi tìm anh, người cô vẫn luôn yêu không thể từ bỏ.

___________________

Anh mới từ thư viện đi ra. Đúng là không có cô làm anh có nhiều thời gian cho việc đọc sách hơn hẳn. Nghĩ đến đây, lòng anh lại thấy bứt rứt. Làm sao để có lại được em đây ?

Đang mơ hồ xung quanh thì anh chợt nghe thấy tiếng gọi thân thuộc từ phía cuối hành lang. Giọng nói này.... không lẽ là cô ấy

" Thiên Vu..... Hàn Thiên Vu ! Anh ở đâu "

Anh mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô chạy từ phía xa gọi tên anh. Đã bao lâu rồi cái cảm giác được nhìn thấy cô, được nghe cô gọi tên anh làm anh mãi nhớ nhung.

Và bây giờ nụ cười ấy lại xuất hiện trước mặt anh, cô như một nàng tiên đẹp đẽ bé nhỏ sà vào lòng anh, ôm chặt lấy anh

" Hàn Thiên Vu, Thiên Vu..... Em rất nhớ anh!"

Cô ấy gọi cả họ tên anh trong âu iếm, trong tình yêu của cô ấy. Tia mắt anh hiện rõ sự xúc động, trìu mến. Anh dang tay ôm lại cô thật chặt như đong đầy lại những ngày đã qua

" Em tới muộn quá, có biết em đã làm tôi yêu em thêm đến nhường nào không?"

" Hic... Em xin lỗi là em đã không nhận ra sớm hơn. Đã để anh lo lắng rồi "

" Em tại sao lại tìm đến anh ngay vậy? Ý anh là em không giận anh nữa chứ?"

" Em đã nghe bạn em kể lại. Nếu như họ không kể cho em thì anh vẫn cứ như vậy sao ? Anh vẫn không cho em biết tình cảm của anh sao ?"

Anh siết chặt vòng tay mình hơn

" Tình cảm của anh... Dù như thế nào thì nó vẫn sẽ hướng về phía em thôi. Anh luôn yêu em Lộ Tĩnh "

" Vâng em biết "

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô. Cuối cùng thì tình cảm của cô dành cho anh cũng được hồi đáp rồi. Thật ra mặt dày cũng không phải là xấu nhỉ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro