#2 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lộ Tĩnh..... Cậu ngồi ở đây đợi tớ đi gọi đồ nhé "

" Ừ cậu đi đi "

Nói rồi cậu nhanh chân đi lấy đồ cho cô, trong lòng thật khó tả cái cảm giác vui sướng lạ thường này.

Cô ngồi đó dường như đờ đẫn cả người ra, tay thì còn đang khuấy đều cái thìa chậm rãi trong cốc trà nóng nhân viên để cho khách đợi.

Rõ ràng là cô đang đi hẹn hò... à không chỉ là đi chơi với bạn cùng lớp, đáng lẽ ra cô phải vui vẻ, tươi cười lên chứ? Có lẽ tình cảm cô dành cho anh quá sâu đậm, quá chân tình đến nỗi bây giờ cô chẳng còn muốn người con trai nào khác ngoài anh.

Anh đã khiến em yêu anh đến sâu đậm mà khó lòng dứt khỏi....

" Lộ Tĩnh.... Để cậu đợi lâu rồi"

Cô trở lại với dáng vẻ bình thường, cười với cậu

" Không sao, mình vẫn còn chưa uống xong cốc trà này mà..."

Cậu vui vẻ đặt từng món ăn thơm ngon lên trên bàn, nào là: khoái tây chiên, hamburger, gà KFC, coca-cola,... trông thật hấp dẫn với một con nghiện đồ ăn nhanh như cô.

" Waoo... Sao cậu biết tôi thích mấy món này vậy hả? trông ngon quá à... gà rán giòn, hamburger có nhiều thịt nè,... 😆"

Khuôn mặt cô trong lúc thèm ăn vô cùng tinh ranh và đáng yêu. Nó làm cậu bật cười thành tiếng:

" Hahah.... thật sự trông cậu như sắp chết đói tới nơi rồi ấy"

" Kệ tôi chứ, ai bảo đồ ăn ngon quá làm gì. Thôi tôi không khách sáo nữa nhé"

" Ừ cậu ăn đi cho nóng, cẩn thận kẻo nghẹn"

Cô không khách sáo thật, lao vào đống đồ ăn như bão tràn về đất liền.

Cậu ngồi đối diện ăn vài miếng khoai tây nhẹ còn lại đều dành sự tập trung về phía cô gái háu ăn trước mặt cậu.

Phải công nhận trông cô ấy nhỏ mà có sức ăn đáng nể, nhưng điều đó càng làm cậu thấy cô thú vị và đáng yêu hơn bao cô gái khác nhiều. Cảm thấy ánh mắt cậu cứ nhìn mình, cô ngẩng đầu lên chỉ tay vào đĩa gà vẫn được trang trí đẹp đẽ:

" Cậu không ăn à? Sao cứ ngồi không mãi thế?"

" Cậu cứ ăn tự nhiên đi, tớ không đói lắm "

" Hầy, không đói thì cậu gọi ra nhiều thế làm gì? Lãng phí quá "

" Có gì thì cậu ăn dùm tớ mà, nãy giờ cũng gần hết rồi. Đây ăn nhiều vào"

Cậu vừa cười vừa gắp hết sang đĩa của cô. Tên ngốc này muốn cô lăn hay sao? Nhưng nhớ lại lời mấy đứa bạn nói, buồn thì càng phải ăn cho đỡ buồn, cô chẳng ngại mà nhận hết từ cậu:

" Ha Ha... cảm ơn cậu ,mặc dù tôi sắp thành lợn rồi"

" Lợn đáng yêu mà "

Cậu lấy tay lau nhẹ một chút sốt dính trên môi của cô rồi đưa lên trên miệng mình liếm sạch nó. Ánh mắt cậu nhìn cô thật thân thương lại vừa trìu mến.

Cùng lúc đó ở bên ngoài ô cửa kính, tuyết đã bắt đầu rơi, người người đi lại nhanh chóng để trở về nhà.

Dưới ánh đèn mập mờ bên kia đường, anh đang đứng đó cầm túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi nheo mắt lại nhìn cặp đôi tình tứ đang ngồi bên trong.

Cô đang ngồi cùng với thằng nhãi ăn bữa ngon lành mà lại cười đùa vui vẻ. Nhìn dáng vẻ tự nhiên ngây thơ này của cô, chiếc túi trong tay anh siết chặt lại kèm theo một cái mím môi đầy tức giận.

Anh quay lưng mau chóng trở về nhà, trong lòng dâng lên nỗi mất mát to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro