#2 : Trái Tim Thổn Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Em thích anh !! "

" Em thực sự thích anh, học trưởng à"

" Học trưởng cưa cưa...~"

" Em sẽ mãi thích anh "

Cứ như thế từng ngày trôi qua, cô lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo sau lưng anh, lúc nào cũng quan tâm và luôn miệng nói câu thích anh mặc dù câu trả lời vẫn luôn là điều ngược lại.

Là tiền bối của cô, anh_một hội trưởng hội học sinh ưu tú, toàn diện. Còn cô chỉ là một đứa hậu bối nhỏ không chức vụ quyền hành, chỉ số IQ lại không cao. Nhưng để được anh chú ý, cô sẽ quyết tâm làm mọi việc chỉ để gần anh.

Anh quen cô vì cái số cũng là do anh chuyển nhà đột xuất, lại chuyển ngay đến sống đối diện nhà cô. Ba mẹ 2 bên lại khá quý mến nhau nên cũng thường xuyên qua lại thân thiết, và cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên cũng chẳng có gì là lạ. Còn ấn tượng của cô về anh thì là một nhóc con khá ồn ào :) và ngang bướng.

Cô hay đứng chờ trước cửa nhà anh rất sớm chỉ để được đi học chung với anh, hay mua đồ ăn sáng cho anh. Tất cả cô làm đều là tự nguyện.

Những lúc trời lạnh, vì chờ lâu nên cô hay chống tay lên đầu gối mà chợp mắt ấy vậy mà đều có một cảm giác rất ấm áp ở một bên má. Lúc mở mắt ra thì lại thấy bóng dáng anh đã hơi khuất ở bên kia đường rồi. Lạ thật!

Cứ thế, tình cảm của cô dành cho anh ngày một chân tình, đáng yêu. Cô cảm thấy anh cũng cười nhiều hơn trước không biết vì sao.

Đám bạn thân của cô đều nói: Hay là anh đã bắt đầu rung động với cô ? Thật là lạ quá... Hỏi thì lại sợ ngại ngùng mà không hỏi thì lại mất ngủ như chơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Anh Thiên Vu "

" Gọi tôi là học trưởng "

" Em thích anh "

"..."

" Em thích anh cũng lâu rồi ấy "

" Tôi biết. Em định nói gì tiếp? "

" À em chỉ muốn hỏi,...nếu em thích anh như vậy thì anh có....thích ai kh.ác không ? "

"..."

" Anh cứ nói đi mà... ~ em tò mò quá"

"..."

" Học trưởng ! "

" Tôi có để ý một cô gái khá xinh xắn, đáng yêu , lại cũng thông minh nhưng hơi... "

Nghe đến đây cô liền đập bàn tức giận bỏ anh ở lại rồi chạy đi chỗ khác.

Giọt nước mắt không kìm nén được mà rơi lã chã, ướt nhòe đôi mắt xinh đẹp ấy. Không thể ngờ được, cô đã một lòng một dạ thích anh như vậy mà đối với anh...cô chả là gì cả.

Ngay cả khi cô nói thích anh thì anh vẫn không đáp lại mà lại cười hiền từ rồi còn nói thích khen một cô gái khác trước mặt cô. Nếu như không hỏi, chắc cô vẫn sẽ ngày ngày ngu ngốc làm trò cười cho anh xem mất. Lộ Tĩnh..... Mày đau lòng quá 💔


Mấy ngày sau. Anh vẫn như bình thường, chỉ là đôi lúc không kìm chế được mà quay lại nhằm thấy được hình bóng nhỏ bé quen thuộc lẽo đẽo sau mình.

Nhưng từ hôm ấy, cô không còn đi theo anh nữa. Ngay cả nhìn mặt cô anh cũng không thấy. Đáng lẽ nên vui mừng mới phải, sao bỗng thấy trống vắng, lay động con tim.

Anh quyết định xuống khu lớp dưới. Con bé học lớp 10 còn anh lớp 11,may là căng tin ở tầng dưới còn mở cửa nên anh sẽ chống chế để đi qua.

Đến nơi, anh đưa mắt nhìn vào dáng người quen thuộc, mới 2 ngày sao trông cô xanh xao thế? Nhìn cô lúc này anh rất muốn đến ôm cô vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng chợt có bàn tay ai kia nhẹ nhàng xoa đầu cô làm xù lên một mảng.


" Lộ Tĩnh, trông cậu có vẻ buồn "


" À Minh Vũ... Mình không sao ! Cảm ơn cậu nhiều "


" Ừm.... Lộ Tĩnh này, mình thấy cậu hình như chưa có bạn trai. Cậu có muốn cùng mình đi hẹn hò không? "

Ánh mắt cô có chút xôn xao, tỏ vẻ chấp nhận như cứa mạnh vào trái tim đang thổn thức vì mong nhớ của anh.

Anh không cố ý làm cho cô giận nhưng sự việc này đi quá xa so với suy nghĩ của anh. Liệu anh đã quá lơ là ?


[ Các bạn muốn kết HE hay SE cho ngộ xin ý kiến với a~] ♥ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro