🌱Kết thúc tất cả 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác quản gia lúng túng :

- Phu nhân.... Cô định đi đâu vậy???

*vẫn đang xếp đồ*

- Phu nhân.....

- Bác quản gia à.... Nhờ bác nói với anh ta , hãy cưới người con gái đó làm vợ và sống vui vẻ, cháu đi và không cản đường 2 người họ nữa . ( cười hiền )

- Nhưng thưa phu nhân.....

(cười) - Cháu chào bác. Và cảm ơn bác đã giúp đỡ cháu suốt thời gian qua.


Nói rồi cô xách theo hành lí không ngại ngần hay ngoảnh lại mà bước đi ra khỏi dinh thự Bạch, vốn dĩ không thể là nhà của cô.

Bác quản gia rất bất ngờ và lo lắng, có lẽ cô không hiểu, cô thực sự mới là người cần ở lại.

Ra khỏi dinh thự Bạch, cô lập tức gọi taxi và leo lên xe.

Trên chiếc taxi không biết sẽ đi về đâu, cô liền suy nghĩ đến việc sẽ có chuyện lớn. Chẳng phải, tập đoàn Triệu Lĩnh cũng như là số phận của gia đình cô đều phụ thuộc vào nhà họ Bạch đấy sao ? Họ sẽ làm gì nếu như biết cô bỏ trốn và phá vỡ hôn nhân bất đắc dĩ này ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hạnh phúc của cô đã bị trêu đùa đủ rồi có lẽ cô sẽ một mình gánh vác và gây dựng lại Triệu Lĩnh, và sẽ không phải dính dáng gì đến nhà họ Bạch kia nữa, mong là như vậy.....


Sau khi cô bỏ đi , bác quản gia đã báo tin cho anh khi anh đang bên cạnh, say đắm bên cô gái thứ 3 kia.

Anh_ đường đường là giám đốc của bang chủ Bạch Đạo khét tiếng, vậy mà vì cô vợ "danh nghĩa" ấy mà bỏ dở bữa tiệc chạy đi mất. Anh phóng xe đi trong đêm tối mặc kệ tiếng gió gào thét bên ngoài cùng với những tiếng lên ga đầy tức giận. Tối hôm đó, trời mưa to.


Hóa ra, anh rất giận cô gái này. Giận vì cô không hiểu được lòng anh, giận vì cô dám bỏ đi mà không nói với anh một câu. Và trên hết, anh giận bản thân vì không nhận ra sớm hơn rằng mình đã yêu cô gái này mất rồi.

Anh luôn cố tình làm cô đau lòng mà buông bỏ tình yêu dành cho anh. Anh dẫn cô gái khác về nhà để cho cô thấy rằng anh cũng đc rất nhiều cô gái vây quanh mà ghen tuông, đau khổ và yêu anh sâu đậm hơn.

Rốt cục là anh đã sai, cô cũng chỉ là một người vợ nhỏ thiếu thốn tình yêu của một người chồng. Chắc hẳn phải đau khổ lắm, Tôi sai rồi . Cô đang ở đâu? Vậy là đã muộn rồi sao,? Triệu Lĩnh Hy.....tôi cần cô.


_____5 năm sau____

Một buổi sáng mây trong xanh, gió nhẹ nhàng thổi lung lay cành lá bên hiên nhà tạo nên một khung cảnh thật yên bình.

Triệu Lĩnh Hy, trên tay cầm tách trà ấm nhâm nhi từng ngụm thật dễ chịu trong phòng khách. Chợt một cậu bé kháu khỉnh lên 4 tuổi cầm ô tô đồ chơi đên bên cạnh cô và cười vui:

- Mama nhìn này, ba Hưng mua cho con đấy >< đẹp không mama

Cùng lúc người đàn ông tên Lưu Hưng ấy bước vào:

- A Tự ! Chúng ta đã ngoắc tay không cho mama con biết rồi mà 😂
( Lưu Hưng : Con của giám đốc cổ đông lớn cho Triệu Lĩnh, vào cái ngày mưa cô bỏ đi ấy, cô đã gặp anh )

- Hihi ^^ con quên mất !

Cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, ôm bảo bối vào trong lòng cười nhẹ:


- Con lại đòi papa sao A Tự ? Lần sau không được thế nhé.

- Ơ... Dạ :(( con xin lỗi ><

- Không sao đâu, là anh tình nguyện mua cho con mà em. A Tự nhà ta ngoan ngoãn nên có thưởng ! ( cười )

- Con hứa sẽ ngoan hơn thưa papa và mama !! ( cười toe toét )

Cô ôm bảo bối của mình mà nở nụ cười mãn nguyện. Gia đình mới này của cô, cô sẽ luôn trân trọng và nâng niu. Hóa ra việc rời bỏ nhà họ Bạch là một quyết định sáng suốt, để cô được gia đình nhỏ có người chồng tốt và bảo bối của họ.

~5 năm không phải là quá dài nhưng người đàn ông đó, cô đã dần quên đi anh ta và cũng sẽ mong anh lấy được người anh thực sự yêu.

Bạch Khải Thiên, 34 tuổi. Từ bỏ chức vụ giám đốc hiện giờ không rõ tung tích chính từ cái ngày cô bỏ đi đã 5 năm.

Trời lại mưa , gió lại cuộn từng cơn như hôm đó vậy. Cô và anh ta đều nhìn ra ngoài, thật đáng tiếc thay. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro