Tiếp #1'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với cô bây giờ là hai thế lực, hai gia cảnh hoàn toàn khác nhau.

Một người đàn ông có vợ lịch lãm, uy nghi, đầy kiêu hãnh. Một người phụ nữ có chồng đảm đang, thông minh nhưng mất đi vị thế , bị xem thường là một cô dâu đem bán đầy đau thương.

Nghĩ đi nghĩ lại... Họ trái ngược với nhau. Anh ta không quan tâm , để ý đến cô cũng không thể trách móc.

Đã một tuần khi anh gặp cô lần đầu, anh tuy không về nhà nhưng vẫn nhờ quản gia nhắc nhở, chăm sóc cô với danh nghĩa như một người chồng.

Cô cũng là con gái , việc rung động là điều không thể tránh khỏi. Đã không ít lần những việc anh làm cho cô dù nhỏ nhặt hay đại sự trong phút chốc cô đều rất cảm động, cảm thấy muốn được gặp anh hơn, được nói chuyện phiếm với anh, được hầu hạ anh...

Cô , bắt đầu những chuỗi ngày tương tư, thầm yêu nhớ anh từ lúc nào cũng không thể nhớ rõ.

________________________

" Bác quản gia này... "_cô bẽn lẽn hỏi

" Thưa phu nhân có chuyện gì sao ạ? "

" Bác có thông báo gì từ anh ấy không? Hình như dạo này anh ấy hơi bận. "

" Phu nhân yên tâm. Ngài ấy vẫn khỏe mạnh, vẫn bảo tôi chăm lo đầy đủ cho cô đấy chứ " _ông từ tốn nói

" Vâng, cháu chỉ hơi lo. "( cười mỉm)

" Hình như hôm nay ngài ấy sẽ về nhà"

"Thật sao? Vậy nhờ bác chuẩn bị nước nóng cho anh ấy tắm đã nhé. Cháu dọn cơm 🍚 cho. "( cười vui mừng)

" Dạ , vâng . tôi sẽ kêu nhà bếp giúp. "

" Bác đi nhanh đi. "_cô vội chạy xuống bếp


"Phu nhân có vẻ rất vui... "(cười thầm)

___________________

~ Cô chạy ngay đi chuẩn bị mấy món cho bữa tối, chưa gì cô lại muốn trổ tài rồi, chắc hôm nay sẽ thú vị lắm đây.

.................. ~8:15_pm~................

Tiếng cửa sắt của dinh thự Bạch chưa buổi tối nào được mở ra vào giờ này, hôm nay đèn sáng uy nghi, lá cây tỉa sạch sẽ, chiếc ô tô tưởng chừng quen thuộc nhưng xa lạ ấy đang tiến vào gara đã lâu ngày không dùng đến.

Trong chiếc tạp dề xinh xắn, mới mẻ, cô nhanh nhẹn hoàn thiện nốt bữa tối với bàn ăn , ánh đèn lung linh, huyền ảo do cô chuẩn bị. Chợt nghe thấy tiếng í ới từ bên cửa ra vào, cô vội chạy ra xem.

" Thiên, em hơi ngại đấy. Vợ anh còn ở nhà cơ mà ♥ "_nũng nịu


" Em là người yêu anh cơ mà "_anh cười hôn lên tóc ả

... Rốt cuộc cô đang chứng kiến cái cảnh sến sẩm gì thế này? Cô nàng ăn mặc hở hang, nóng bỏng này từ đâu chui ra bám và âu yếm anh ấy vậy? Còn anh lại vừa mới nói gì?...

" Anh đã về.... "_cô nói nhỏ giọng

Quay qua cô, anh nhìn từ đầu đến chân rồi đưa mắt qua cô ả bên cạnh, anh nghĩ thầm. Một cô gái bên cạnh anh xinh đẹp, nóng bỏng với từng đường cong được hiện rõ phơi bày trước mặt và tỏa ra một mùi hương đầy quyến rũ mê hoặc.

Còn cô gái với danh nghĩa là vợ anh đang đứng trước mặt . Đầu tóc búi hơi rối, quần áo bình thường với cái tạp dề vẫn còn dính chút sốt do cô nàng hơi vụng và mùi mồ hôi xen lẫn mùi cá hơi tanh làm anh phát chán mà quay đi lắc đầu, thở dài.

" Cô chuẩn bị nước tắm chưa? "

" Dạ, em đã kêu bác quản gia rồi. Anh có thể lên....


" Vậy em lên tắm trước đi Yến Nghi "

Chưa kịp để cô nói xong anh đã quay sang cô ả kia nói với giọng ngọt ngào.

" Nhưng người ta muốn tắm cho anh mà... ♥ "_nũng nịu

" Vậy mình đi ♥ "_anh vui vẻ không kém

Rồi hai người họ khoác tay nhau mà đi lên tầng.

Cô đứng đó, bàn tay tức đến nỗi nắm chặt lại, cả người cô hơi run lên vì giận và vì quá ngượng khi bản thân cô là vợ mà lại bị anh xem thường đến mức dẫn "tiểu tam" về nhà mà âu yếm, ngọt ngào trêu tức cô. Giọt nước mắt không ngăn lại mà rơi xuống lăn trên chiếc tạp dề hơi bẩn.

Đúng như cô đã nói: "Buổi tối hôm nay thật thú vị. "

Sau khi cùng thân mật với nhau trong nhà tắm, hai người họ diện quần áo, nước hoa thơm phức đi xuống. Cô tức giận ngồi xem tivi ở phòng khách để  khỏi nghe thấy những tiếng rên rỉ kêu lên mà rỉ cả tai, những tiếng cười nói thân mật ngọt như mía lùi ấy.

" Anh đã xuống... "_cô ngập ngừng

Nhưng dường như anh không để ý đến cô.

" Quản gia Kim, nấu đồ ăn rồi ăn tối đi, tôi có việc nên không ăn ở nhà. "

Cô vội lên tiếng :

" Em đã chuẩn bị bữa tối rồi, anh có thể vào ăn cơm rồi hãy đi... "

" Này cô kia, tôi với anh ấy đang có việc mà cô đang định dụ người yêu tôi ở lại làm gì vậy? "_ả kia tức giận

"..."

" Cô là gì mà bắt tôi phải ở lại ăn cơm với cô?? Cô cần tôi đến vậy à? Rảnh rỗi thì kiếm thằng nào về mà "chơi" 😏À mà cái thứ đàn bà ăn không ngồi rồi như cô thì ai ưa nổi.. "

Là gì? Cần ? Ăn không ngồi rồi?

" Em là vợ anh....Em là VỢ anh ĐẤY!!!"

Cô không tự chủ khi anh khinh thường mà hét to lên, cả người bỗng chốc hơi run sợ nhưng vẫn dùng đôi mắt thẳng thắn nhìn anh và khuôn mặt ngân ngấn nước mắt. Phải, cô cũng có quyền được lên tiếng, được khẳng định chứ.

" Sao anh có thể nói như vậy? Em chỉ muốn anh ở nhà một hôm " _cô hơi nấc, ra nước mắt

" Xì... Đừng có tuôn nước mắt cá sấu ở đây. Cô thèm "được" vậy sao con đàn bà hư hỏng"_cô ả cười khinh bỉ

*Bốp*

Một cái tát vang lên in hình bàn tay của cô trên khuôn mặt trắng nõn của cô ả. Cô giận dữ, dằn mặt cô ả :

" Im ngay đi 'tiểu tam' , cô chẳng phải cũng vì thèm muốn mà đeo bám lấy anh ấy sao?? "

*Bốp* Lại một cái tát nữa được vang lên nhưng lại ở trên khuôn mặt đầy tức giận của cô, và người đánh lại là ' Anh'

" Sao.... Sao anh.... "_cô ôm mặt ngạc nhiên nhìn anh


" Cô câm miệng lại cho tôi, dám động đến " vợ " của tôi... Cô chán sống rồi hả?? "_dơ tay định đánh tiếp.

Cô ôm đầu đầy sợ hãi lùi lại, cũng may là điện thoại của anh ta kêu lên nếu không thì ngay lúc này có lẽ cô sẽ bị bạo hành gia đình mất.

"Alo... Vâng... Vâng.... "

"..."_sụt sịt

" Cô cứ đợi đấy, mình đi thôi em"_quay qua ôm eo ả

Tiếng cửa sắt đóng lại, cũng như đã đóng lại con tim đầy tin yêu dành cho anh. Với anh bây giờ cô thật chán ghét, cô lại càng chán ghét anh hơn.

Anh đã khiến cô ngày đêm mong nhớ, tin thương rồi yêu thầm anh. Cô cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nhưng kết cục lại bi thảm thế này sao? Anh không những chán ghét mà lại còn khinh thường cô mà bênh vực cho " tiểu tam"
Anh đã như vậy, cô không còn gì để luyến tiếc nữa,

Cô sẽ ra đi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro